Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------

Cứ thế vào truyện nhé 🥰

----------o0o----------

- "... Giám sát viên 098! Nhiệm vụ của ngươi giờ là chăm sóc và giám sát thí nghiệm số 011. Lưu ý! Từ những người giám sát trước! Ngươi nên đem theo vệ sĩ để bảo vệ bản thân. Giám sát viên 099... Đó là tất cả của hôm nay! Giải tán!"

     Tiếng chuông thông báo vừa kết thúc, mọi người liền tất bật di chuyển đến khu vực làm việc của mình. Riêng giám sát viên 098 có hơi thấp thỏm do đây là lần đầu y làm nhiệm vụ. Đột nhiên một giám sát viên khác ôm chầm lấy 098 khiến y giật mình.

- "098! Sao mới vào mà đã đen như vậy hả lính mới? Nhớ cẩn thận đừng để bị thương nghe chưa? Anh đây xót lắm ~"

- "A! Tiền bối 036... Cơ mà sao boss vẫn chưa đưa cho em thông tin về 011 vậy? Mọi người ai cũng đã nhận được phần của mình rồi mà?" - 098 cúi đầu chào lại, rồi hỏi anh về việc của mình

- "Ồ! Do cái đống giấy tờ đó bị chính thí nghiệm 011 tiêu hủy hết rồi, vả lại những người giám sát trước đó cũng chả thu được gì hữu ích ngoài những chấn thương vào thân ra" - 036 nhún vai kể lại

- "Không lẽ thí nghiệm 011 nguy hiểm đến vậy sao hả tiền bối?" - 098 liền đổ mồ hôi khi nghe anh kể lại

- "Hửm- Nói sao nhỉ... Thí nghiệm 011 có chút đặc biệt, thế nên boss mới để các người mới vào giám sát 011 đầu tiên rồi mới sắp xếp tiếp á! Vậy nên chú em nên tự mình khám phá thì hơn- Ồ! Giờ thì đi làm nhiệm vụ của chú đi không thì bị phạt là toang đó! Bye nhé!" - Giám sát viên 036 liền nhanh nhảu rời đi, để lại 098 ngơ ngẩn ở nơi tập trung

     Giám sát viên 098 vừa bước đi vừa thở dài thườn thượt. Mới vào làm buổi đầu mà đã phải tự lực cánh sinh rồi. Bản thân y cũng mới nghe thoáng qua tin đồn về 011 gần đây thôi. Nằm trong top những thí nghiệm nguy hiểm nhất tổ chức, do đó đối với những ai giám sát trong khu vực này liền sẽ được cấp cho những thông tin cơ bản về thí nghiệm để biết cách chăm sóc và tránh nguy cơ nguy hiểm đến bản thân. Vậy mà y thì-

     Đứng trước cửa phòng thí nghiệm 011, 098 có hơi do dự. Mở cửa ra, một luồng khí lạnh vô hình phả vào người y, khiến y hơi rùng mình. Bước vào trong, y bật trạng thái cảnh giác cao độ. Tuy nhiên tự dưng y cảm thấy mình hình như đang làm quá lên?

- "Chào đằng ấy!"

     Một giọng nói cất lên làm 098 giật mình. Hình bóng của một cậu thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đang nằm trên lưng một con sư tử, nhìn y mà chào. Tuy sự cảnh giác của y càng được nâng cao, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, 098 vẫn gật đầu thay cho lời chào.

- "Anh là người mới hả? Trông có vẻ như là một tên tay mơ h- Mà thôi- Cùng giới thiệu bản thân nhé! Bổn tọa tên Isagi Yoichi, còn con mồn lèo khổng lồ này là RIn Rin. Còn anh lính mới thì sao?" - Isagi đặt tay lên ngực nói. Rin đằng sau nhìn Isagi liền tỏ vẻ khinh bỉ đôi chút.

     098 liền khá ngạc nhiên. Từ lúc nhìn thấy hai người trong phòng thì y đã đặt ra vô số câu hỏi trong đầu rồi. Như việc sao trong đây lại có hai vật thí nghiệm, rồi ai mới là 011 trong khi hai đứa đều có tên khác để gọi thay? Vả lại giờ thiểu niên lá mầm kia còn đang chủ động làm quen với y nữa? Tiếc thay bản thân y cũng chẳng có nổi cái tên

- " Ồ! Chào hai ngươi, Isagi-san, Rin-san. Thật ra ta cũng muốn nói tên cho hai ngươi biết nhưng tiếc rằng bản thân không có nổi một cái" - 098 gãi đầu nói

- "Hể?! Một giám sát viên không tên sao?! Lần đầu thấy lun á!" - Isagi giật mình ngồi dậy nhìn 098, Rin cũng chăm chú nhìn y với một chút bất ngờ

- "Không sao- gọi ta là 098 cũng ổn m-" 

-"Không sao cái gì! Để bổn tọa giúp anh nghĩ ra một cái tên thật hay nhé!" - Isagi đột nhiên nói to

- "Gì cơ?!" - 098 và Rin liền đồng bộ hóa với nhau mà ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên đang tự hào kia, cạn lời

     Chịu không nổi sự vô tư của "bạn" mình, Rin liền biến trở lại thành dạng người của mình, đứng lên và cốc mạnh vào đầu của tên nhóc lá mầm ngốc nghếch một cái. Nó làm cho cả Isagi lẫn 098 không khỏi ngạc nhiên.

- "tch! Tên đần này! Não cậu chứa thứ gì mà lại nói vậy hả?!" - Rin tức giận trách móc Isagi

- "Aiza! Cái đồ bạo lực này?! Nhất thiết phải cốc mạnh vào đầu tớ thế không?! Có mỗi chuyện đặt tên thôi mà cũng làm quá lên" - Isagi ấm ức ôm lấy chiếc đầu mà nhìn Rin bằng nửa con mắt

- "Cậu- ! Hứ! Còn phải hỏi nữa! Không lẽ cậu quên không nhìn màu linh hồn hắn rồi à?! Có lẽ hắn cũng giống bọn giám sát viên trước đó - chỉ muốn lợi dụng cậu nh-" - RIn chưa kìm dứt câu thì đã bị Isagi xen vào

- "Anh ấy có màu vàng! Là màu vàng! Làm sao tớ có thể quên nhiệm vụ của mình được chứ?! Cậu hài lòng chưa?! Cậu hiện tại đang bị căng thẳng quá đó, Bình tĩnh lại đi, Rỉn Rin-"

     Isagi thở dài, lại gần Rin và ôm  hắn một cái. Thấy vậy, cơ thể của Rin cũng thả lỏng. Tuy khuôn mặt vẫn cau cảu nhìn 098, nhưng chiếc đuôi đang ve vẩy đằng sau đã cho thấy hắn hiện đang rất vui vẻ

     098 đứng đằng xa nhìn hai đứa ôm nhau thắm thiết mà thấy mình đang trở thành cái bóng đèn vậy. Thôi thì cũng cảm thấy vui thay tụi nó?

- End chap 1-

--- Chuyên mục ngoài lề =Đ ---

     Sau khi quay xong cảnh cuối của tập 1, mọi người trong studio bắt đầu chuyển bị ra về

- "Ờm- Hai đứa ơi... Nồng ấm thế đủ rồi. Cảnh quay cũng xong rồi nên đừng biến anh thành cái bình giấm được không?" - ??? đừng đằng xa nhìn hai thiếu niên vẫn tiếp tục ôm nhau mà cạn lời

- "A! Xin lỗi anh!" - Isagi giật mình nhận ra hành động của bản thân thì liền đầy Rin - đang tận hưởng - Rin ra, mà bước tới chỗ của ???

     Rin Rin bị đẩy ra liền đen mặt, lườm ??? Hắn bị Isagi nắm vào vùng Friendzone đã lâu, lần này mãi mới được tiếp xúc thân thể với crush. Vậy mà-...

??? đang đi với Isagi thì bỗng quay đầu lại nhìn tên 'nhóc' Rin đang cay cú, liền cười khẩy. Y làm một khuôn mặt ngứa đòn vào giao tiếp khẩu hình miệng với RIn

- "Muốn em trai tao thì phải bước qua xác tao trước nhé~ "

- "..." - Rin đã thấy và đánh giá =)))

- End =Đ -

Ngày: 31/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro