Số Hiệu: RS-001-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa đạp xe, vừa hí hửng vì "tậu" được con đồng hồ mới toanh. Chiếc mũ nồi ca-ki cũ kĩ bị gió thoảng quét đi, hắn cũng không đếm xỉa. Khi đi đến chân núi, hắn cua. Bóng in trên đường như bản tính tội lỗi của con người đó. Dấu xe đạp để lại một chú bé khoảng 12 tuổi, đang ngồi khóc. Cu cậu bị hắn bắt nạt đã mấy tháng nay, từ trêu đùa, đến chôm đồ, hắn làm đủ mọi thứ.

" Tên này thật đáng chết ! (That's suck f*cking deserves to die) – Tiếng than hòa lẫn với tiếng khóc, chú bé đang tức tối. Cu cậu không dám nói với mẹ vì số nợ khổng lồ của gia đình. Oan kiếp đời người, tên địa chủ tàn ác ấy cũng sanh ra một thằng con ỷ lại, hay đi bắt nạt, cậy thân hình mà làm loạn. Nông dân, người làm ai cũng ghét cay ghét đắng cha con nhà ấy, do sự thiếu giáo dục của người mẹ (và bản tính lúc đầu của tên địa chủ). Nhưng, chẳng ai có gan để dại dột, lên tiếng vì quá nhiều lý do.

Căn biệt thự sồi nằm sâu trong lòng núi, được trải đày hoa hồng hai bên, con đường luôn luôn được dọn sạch cho bước chân dơ bẩn ấy đi ra. Chúng giàu, chúng có quyền, bóc lột sức lao động người làm thuê, chỉ đôi khi. Nhưng với người bị nợ thì không như vây. Bà Mawson, mẹ của Alfred bị đối xử, vô cùng thiệt thòi, đã nhiều lần báo cáo với chính quyền nhưng đều bị tên địa chủ lấp liếm. Khốn khổ thay, dạo gần đây, ruộng mùa khó khăn, cây cối thì trở nên kì lạ.

Vài lần, đào ruộng lên, thấy dòng nước bẩn, đen ngòm như dầu, bốc mùi hôi thôi. Tưởng như do xác côn trùng, dân chỉ thay nước rồi lại bừa sục. Nhưng đến tuần nay, cây cối cũng chịu chung số phậnị, trong vỏ cây, chất đen ứa chảy ra, không phải nhựa. Tên địa chủ sai người đi chặt hết đám cây, đem đi đốt, nhờ lang băm chẩn đoán. Tưởng chửng sự việc chỉ dòng chảy bị ô nhiễm, ngập mặn nên chất lượng cây không tốt. Sự mừng rỡ của mọi người thì lại trái hẳn với bầu trời kia, do khói đốt nên trời đen như than... Không một ai biết rằng dòng khí đó là tác nhân của sự sinh sôi một loài vật....

Và họ, vẫn tiếp tục, sống một cuộc đời bình thường như vậy, tên địa chủ cùng đàn con vẫn bị ghét, mẹ con nhà Mawson vẫn bị đối xử, và những tay cảnh sát chung quanh cũng tiếp tục công việc....

Chỉ đến hơn 6 năm sau...

Hồi 2

" Con người ta, những chú khỉ nhỏ bé, vô tình, một ngày, cũng sẽ bị nuốt chửng, chỉ có đều là còn xa lắm... Còn giờ đây, chúng ta vẫn cứ phát triển, mơ mộng, đắm chìm trong làn sương đen với những ánh đèn lung linh năm cánh. Liệu một ngày nào, vũ trụ chỉ như trái trứng, nổ rồi vỡ, lặp lại một chu kỳ. Một loài linh trưởng mới sẽ được tạo ra, tạo ra một nền khoa học tiên tiến, tiến bộ hơn loài người. Và, biết đâu, vấn đề về môi trường sẽ được giải quyết, bởi chúng, hay ta ? ... "

(Trích từ bài báo số 78, Môi trường, The Defenders)

" Ôi dào, chỉ là cung cấp thông tin mà có cần phải "hoa điệu" lên như thế không ?!"

Alfred ở đằng sau, tay lững thững cầm những sập báo mới, nghe lén. Những viên cảnh sát tuần tra bốc đồng, cục súc, không thể hiểu được những tinh túy của ngôn từ. Cậu trẻ lại bước lên chiếc xe đạp, đạp vài vòng trước khi về phòng trọ.

Từ lâu, cậu đã luôn mê mẩn, tìm tòi những thứ bí ẩn qua những trang báo, mẩu tin tức và những tin đồn thổi. Kể cả khi đã sang tuổi 18, học tại ngành Môi trường, cậu vẫn say mê nó. Sự vui thích kì lạ này có liên quan đến vụ việc 6 năm trước tại quê của cậu, một vùng đất hẻo lánh, cậu hay gọi nó là "lũ đen". Cuộc điều tra thú vị ? Cậu quyết tâm đi vào kì nghỉ đông.

Phòng trọ cậu đủ chỗ cho 3 người. Teddy, chàng mọt sách, mê văn học, yêu thích truyện tăm tối. Baron, anh chàng điển trai, mẫu người giỏi thể thao, làm P.T để kiếm thêm tiền. Kì nghỉ đông lần này kéo dài 2 tuần. Thấy hai người bạn không có kế hoạch gì, Alfred liền rủ "thăm quan", du ngoạn một chuyến tại quê cậu. Để khiếu khích, cậu đã bật mí về mục đích chuyến đi này. Teddy chấp nhận, còn Baron thì hẹn tuần sau. Thích thú, cậu ghi chép:

" The long journey has begun here !" (Cuộc hành trình đã bắt đầu từ đây).

Alfred lục báo, tìm hiểu về lịch sử vùng Howl, hỏi han giáo viên lịch sử, giáo sư ngành tội phạm, nghe lỏm những người đồng hương. Một vài thông tin hữu ích đươc cậu nắm bắt. Ghi vào một quyển sổ, ghi lại cuộc hành trình. Đây là cuốn sổ đáng giá không chỉ đối với cậu, mà cho toàn nhân loại....

Dưới đây là trich một đoạn nhật ký:

" Ngày 5 tháng 12, năm 1977

Xe khởi hành. Mất khoảng 45 phút để đi từ thành phố đến vùng Howl. Trên đường, nhiều ổ gà khiến vấn đề đi lại vô cùng khó chịu. Giữa chặng, khoang xe chứa dầu bị rỉ, bác tài cho hay dầu bị lẫn với một hợp chất màu đen đặc, axit cao, ăn mòn. Mọi người trên xe được trấn an, Ted cũng vậy, còn mình thì vẫn nơm nớp.

Đến lộ, đường làng nhỏ lại, mình và Ted thuê chiếc xe đạp. Đường ghập ghềnh, trơn trượt mặc dù cả tuần không có mưa. Đến nơi sau 30 phút "khổ sở", mình kiểm tra lại bánh và vòng xe. Săm bị ngập bởi hợp chất lỏng màu đen, hăng như dầu, đặc như keo. Chưa từng thấy bao giờ, mình đành tháo bánh, đặt ngang, phơi khô rồi nạo. May mắn, Ted khá giỏi trong thực nghiệm hóa học ngoài niềm đam mê văn chương, mình để mẫu vật cho cậu bạn xem xét.

Đến nơi, mình vội về ngay nhà. Sau quãng ngày ôn thi và thi cử, mình cũng được thăm mẹ. Sức khỏe, việc nông của nhà vẫn tốt, tay địa chủ vẫn thuê công nhân nhưng đã bớt tính bóc lột. Nói thật thì, mình khá bất ngờ và buồn cười vì câu chuyện ấy.

Song, khi mình hỏi về chuyện 6 năm trước, mẹ liền khừng lại, "mẹ mệt và cần đi ngủ". Ngay lập tức, chắc chắn mẹ đang sợ điều gì đó. Nhưng không muốn làm phiền, mình đành chào mẹ và hỏi người xung quanh.

"Nếu như mình không chuyển lên thành phố học lò thì bây giờ đã biêt hết tần tật! " – Suy nghĩ bồng bột của mình chợt đến.

Không muốn dài dòng, chào hỏi xong mình liền vào ngay vấn đề chính:

- 6 năm trước, cơn "lũ đen" đã như thế nào, mọi người có bị ảnh hưởng không ?

....

- ...Ta...Ta không biết. Mày đi hỏi người khác ấy !

Vì sao ? Lý do gì mà họ lại nơm nớp như thế. Từ nhà này đến nhà kia, gặng hỏi vô ích, không hề có bất cứ thông tin gì. Mình chán nản, ngồi vào phòng, viết nhật ký này, và xâu chuỗi thông tin. Tất cả đều quái đản !

1. Vùng Howl có diện tích tự nhiên là 3,22 héc-ta, dân số trên dưới

1. Vùng Howl xa xưa được khai hoang vào giữa thế kỷ XI, được coi là vùng có tuổi trẻ nhất. Do sự xuất phát muộn và bị ruồng bỏ bởi vua chúa, người dân đã có những nghi thức dân gian cổ hủ như: gọi quỷ, hồi sinh người chết, nguyền rủa đất đai.... Nhiều người cho rằng, nhờ những sức mạnh quỷ đó, người dân đất Owl đã chiến thắng phe xâm lược của đế quốc Ihop.

2. Năm 1927, một người đàn ông chủ trại ngựa tên Willox đã đột ngột biến mất. Sau khi uống rượu, anh loạng quạng đi về, bước đi trên con đường Astern vắng hoe ( Theo lời của nhân chứng). Sau nhiều tuần nỗ lực tìm kiếm, cụ thể là vào tháng 7 xác của anh đã tìm thấy, trong tình trạng phân hủy nặng nề, điểm đặc biệt còn giữ nguyên là hai hốc mắt được khoét rộng, lưỡi bị cắt đứt, hai gò má bị co bóp, mồm và mũi chảy ra nhờn màu đen, mặt anh ta như đang bất ngờ, hoảng hốt. Thân thể lốm đốm những vết đỏ, lỗ hổng "giun" chui thẳng vào mạch máu, gây ra tắc mạch. Tim được chuẩn đoán là vẫn đập cho đến thời điểm cuối. Có nhiều nguồn ý kiến cho rằng tên sát nhân Y.Vownich là hung thủ, nhưng hắn đã bị phát hiện vào tháng 9, ở miền Nam. Trong khoảng thời điểm tử vong của nạn nhân, hắn vẫn được quan sát bởi lực lượng tuần tra. Ngoài ra, nhiều người đồn thổi rằng do hiện tượng khí tự nhiên ở nơi đây, do thế lực hắc ám nhúng tay, hay do sơ ý khi uống rượu... Tất cả đều vô lý và bị phủ nhận. Cho đến giờ, phía cảnh sát chưa có bât cứ thông tin thỏa đáng nào.

3. Năm 1941, một đợt chết ruộng diện lớn diễn ra, nhưng chỉ ở Bắc vùng Howl ( Directly Farm Perishing). Nông dân chỉ nói rằng do sâu bệnh, chim di cư vào Bắc và nguồn nước bị ô nhiễm. Nhưng mình thấy vô cùng bất hợp lý, thời điểm loại chim đó di cư là vào tháng 4, miền Đông Bắc, chúng chỉ ở những nơi nhiều nguồn thức ăn và hơi se lạnh. Sâu bệnh chỉ phát triển khi nhiệt độ ấm, song không ổn định. Nguồn nước bị ô nhiễm là không phải, vì vào thời điểm đó, nhà máy chỉ xuất hiện ở các thánh phố, hơn nữa là vô cùng ít, vấn đề rác thải cũng được xử lý. Nếu nó là thật, thì chắc chắn không phải do con người tác động, hay bất cứ động vật biển nào ....

4. Nâm 1957, nhiều trẻ em mất tích, từ độ tuổi 9 đến 16, đôi khi là cả trên 20. Lần cuối họ nhìn thấy nạn nhân là ở những chân núi... Trước đó, khi ở độ 3 đến 10 tuổi, chúng đều bị mắc các bệnh thần kinh, sóng não bị kích thích, hay gặp ác mộng, hoang tưởng, sợ sệt.

......Quá nhiều thông tin!

23H37, 5/9"

Hồi 3

"S ự tò mò đã giết chết con mèo."

Chỉ đứng sau lòng tham, sự hiếu kì của con người là to lớn, không tài đong đếm. Nó, có thể mang đến những tiềm năng mới, song song với đó, nguy hiểm tiềm tàng là chắc chắn. Ta nhận thấy, càng nhìn, tìm hiểu sâu, những bí mật chôn vùi sẽ được khai phá, và tính mạng cũng sẽ bị tước đi. Kể cả, con người đối với con người. Khi ai đó biết quá nhiều, họ sẽ bị trừ khử.

Cũng như đối với những người mò mẫm những bí mật của chính phủ, tại vùng Howl. Có lẽ, họ đã mất, hoặc không muốn nhớ về nó. Còn, cuộc khai phá sẽ để lại cho Alfred...

Sáng sớm tinh mơ, khi những con quạ bắt đầu ăn hạt giống, Alfred vực dậy. Nếu không phải do những thông tin ngày hôm qua thì cậu đã có thể ra đồng cùng mẹ. Kim ngắn giữa 9 và 10, kim dài nhỉnh hơn . Cậu uể oải, thất vọng. Cầm tờ ghi chú trong tay, cậu bước dạo quanh nhà. Nhìn vào bàn làm việc của bà Mawson, cậu thấy khá nhiều thứ hiện diện. Bức ảnh chụp cả gia đình năm cậu 12, gợi lại những kỷ niệm cũ tại cánh đồng nơi đây. Quyển lịch đã ngả màu, chuẩn bị vứt đi. Gói trà đen và hộp bánh quy còn nguyên, và ... "Sổ ghi nợ" !

"Danh sách những người mượn tiền, đến ngày 6/12:

Ông Harry bên phía Tây – 23R

Cô Samatha bên Đông Nam – 100R

......

Địa chủ Hops – 0,5R "

Nhìn sơ qua thì không có vẻ gì là đặc biệt, nhưng nó vẫn cuốn hút Alfred nhờ một lý do ngớ ngẩn nào đó. Trong hộc tủ gỗ sam cũ kỹ, sổ nợ gồm hơn chục quyển, có từ đời bà ngoại của cậu. Cậu chỉ chú ý đến quyển năm 1927 – lí do là các-bạn-đều-biết. Rà soát, rà soát... Như cậu mong đợi, vào tháng 8 – có tên của một người phụ nữ, được gạch đi một cách vô cùng đặc biệt.

" Bà Wilcox, chủ trại ngựa – 254R "

Như "trộm" lấy được kho báu, cậu liền tức tốc, bỏ qua hết mọi thứ xung quanh, quên cả việc đóng ngăn bàn, nhìn lại tờ ghi chú. "Năm 1927.....". Đúng rồi, chính xác, "bà Wilcox" ở đấy chính là vợ của ông Wilcox – người đàn ông xấu số có cái chết khủng khiếp. Có khả năng, do sự thương cảm nên bà ngoại đã mủi lòng, gạch tên đi. Tìm kiếm tiếp, cậu thấy được địa chỉ và số tiền đóng góp cho đám tang. Cậu liền đạp phanh chiếc xe đạp, chuẩn bị phóng. Nhưng, cậu không biết đường đi đến đấy. Ngơ ngác một hồi, cậu đạp đến đồng ruộng, hỏi mẹ. Rắc rối lại đến, nét hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem của bà Mawson, bà lo lắng, sốt sắng cho cậu con trai.

" Sao con lại muốn đi đến đấy ?!"

" À, ờm.....(Well...), con muốn đi thăm thú xung quanh vùng thôi."

" Đi đâu thì đi, nhưng mà tuyệt đối đừng lại gần chỗ đất đấy !"

" Vậy thì con muốn đến chỗ ông Harry bên ruộng phía Tây."

" Được ! Con đi thẳng, đến chỗ....."

"Cảm ơn mẹ !"

Tiện đường, cậu đến thăm nơi Ted đang nghiên cứu "hợp chất đen" – phòng hóa học tự do. Trình bày trang trí rất tốt, với màu trắng tươi sáng, hiện đại, mới mẻ, khác với vẻ u buồn nơi phía Tây đang chờ cậu ở đằng trước. Khung xung quanh tối tăm, lạnh lẽo, gần như không một bóng người. Một "miền Tây" mà cậu không hề muốn ghé thăm. Nhưng, sự tò mò đánh bại nỗi sợ, cậu liều mình đi vào. Đường trơn trượt, nhiều đá, cuốc bộ là cách duy nhất.

" Lom com giữa những chân núi hiu quạnh kia, nơi mà bầy quạ chọn làm nơi mổ xẻ thức ăn, sự hiện diện của một căn nhà kì lạ làm tôi khiếp đảm. Cái u tối của nơi đây bao trùm lên tâm trí, nhưng con quạ đen thui kia càng làm vẻ đáng sợ chiếm lấy thân thể. Cảm giác đứng một mình đối diện với một hình thể lạ lùng của thiên nhiên chắc chắn cũng khiến ai cũng phải rùng mình ! Giữa đường, tôi gặp-"

"Thế là hết rồi ư ?! Sau mấy ki-lo-mét mình đi, chỉ nhận được một tờ tùy bút như thế này ư ?! " – Alfred cay cú rồi lặng lẽ đi tiếp, trong hồi lâu.

" Vậy là chú đã chịu thua rồi à, ta thất vọng quá đấy." – Một giọng nói trầm vang lên, nghe tựa như của phụ nữ.

"Cô...cô là ai ?!" – Nét mặt Alfred chuyển sắc, từ thất thần sang nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#raw