Chương 1: Biệt Thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
'Đây là lời thoại của Kiwi'
Đây là lời dẫn truyện
"Đây là lời thoại của các nhân vật"
Giờ thì chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
/////////////////////////////////////////////////
'Chào người đọc, tớ là Kiwi, và chào mừng cậu đã đến với Biệt thự ! Nếu cậu lạ chỗ, thì đừng lo, tớ sẽ dẫn cậu đi thăm quan một vòng hôm nay.'
'Khi bước vào cửa, thứ chào đón cậu sẽ là một khu phòng khách lớn, và bên cạnh là gian bếp đi kèm với nhà ăn. Chị Kiera và anh Shinato đã dậy sớm để nấu ăn sáng cho mọi người rồi đấy. Chào 2 anh chị nhá'
"A, chào Kiwi. Hôm nay em mang người mới đến à ?" - Kiera ngoảnh đầu lại, tay vẫn đang xào dở.
* Kiera Matilda (29) - Dualblade
- 1m92
- Thực thể
- Sát thủ
- Đã kết hôn
'À không, em mang Người đọc đến, bạn ấy sẽ theo dõi câu chuyện thôi.'
"Nghe hay nhỉ, đừng phá là được" - Shinato ngó theo, nói với giọng không quan tâm "lắm"
* Shinato Kamizato (32) - Fantom
- 2m08
- Thực thể
- Tướng quân
- Đã kết hôn
'Bình thường thì hai vợ chồng nhà đó sẽ dậy sớm để nấu ăn sáng cho cả Biệt thự do là hai người có khả năng nấu ăn tốt, lát nhớ xuống thử tay nghề của hai anh chị nha. Giờ thì theo chân tớ goi mọi người dậy nào.'
Trên tầng hai là phòng của Shinato và Kiera, ngay bên cạnh là phòng của Andy.
Kiwi đứng trước cửa phòng Andy. Là một cánh cửa sắt lớn, trên cửa có khắc chữ "Andy" khá sơ sài
//cốc cốc// 'Andy~ dậy thôi nào'
Những tiếng gầm uể oải phát ra, không quá to nhưng đủ lớn để người đứng bên kia cánh cửa có thể nghe thấy được. Cánh cửa sắt mở ra, để lọ một cơ thể thối rữa vài chỗ, không có mùi hôi nhưng lại chả ưa nhìn. Người đọc sợ hãi, lui về một hai bước.
'A, anh dậy rồi. Giới thiệu với anh, đây là người đọc, từ nay bạn ấy sẽ theo dõi câu chuyện này nhé'
Andy vẫn đang mơ màng tiếp thu những gì Kiwi nói, bỗng nhận ra có cái gì đấy không ổn.... Toang rồi, anh vẫn đang cởi trần, trước mặt người mới, với cơ thể này. Ngay lập tức 3 tế bào não đang tỉnh lúc đó của Andy đóng sầm cánh cửa sắt vào, vội vàng trấn tĩnh lại và vớ lấy cái gì đó mặc vào.
Người đọc - mặt đang xanh như tàu lá chuối - vẫn chưa hiểu cái gì mới đứng trước mặt mình, họ lắc đầu một hai cái để lấy lại sự tỉnh táo, rồi ngẩng mặt lên. Andy đã xuất hiện trước mặt, vẫn cái khuôn mặt thối rữa vài chỗ đó, nhưng đã ăn diện một chút với chiếc áo phông. Anh đưa tay ra trước mặt người đọc. Dù hơi rụt rè, nhưng người đọc vẫn đưa tay ra bắt lấy tay anh.
"Chào người mới, tôi là Andy Kroosk, gọi Andy là được. Từ nay giúp đỡ nhau nhé"
*Andy Kroosk (18) - Zombie
- 1m87
- Thực thể
- Sinh viên
- Độc thân
"Oáp~~~ Cái giề mà ồn ào dzữ dậy-"
Từ phòng bên cạnh, một cô gái mở cửa bước ra. Người còn mặc nguyên bộ Pijama xanh lá trắng hoa văn ánh sao, mặt ngái ngủ, tóc xõa rồi bới, tay vẫn ghì chặt chiếc cá mập nhồi bông phải to bằng 3/4 người.
'A, chị Lynn, hôm nay em dẫn người mới đến nè.'
Lynn vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ:
"Huh ? Okay, mọi người tiếp tục đi"
Vừa dứt câu, cánh cửa đóng sầm lại, cô gái ấy lại leo lên giường ngủ tiếp
'À, cậu đừng lo nha, chị ấy hay vậy á'
Người đọc cũng gật đầu lia lịa, dù chả hiểu cái mô tê chi sất.
Andy thì xuống tầng, còn Kiwi thì xách người đọc đi lên tầng 3
Ở trên tầng 3, một cô gái đang chải lại bộ tóc dài ngang lưng màu nâu của mình trước cửa phòng. Cô có dáng người nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm 1m65. Cô mặc một chiếc váy dài che kín chân của mình, đeo một cặp bông tai nhỏ hình kim cương màu vàng sáng, toàn thân ngỡ như tỏa ra một ánh hào quang nhỏ.
Khi người đọc vẫn đang bị cuốn hút bởi con người ấy, cô đã hoàn thành việc chải tóc, cất chiếc lược đi và nhận ra sự xuất hiện của 2 người.
"Chào, Kiwi. Ai bên cạnh em thế ?" - Cô gái cất giọng nhẹ,  hỏi.
'Em chào chị Chloe. Còn đây là người đọc, bạn ấy sẽ theo dõi câu chuyện á'
"À... Được rồi, chúc vui vẻ nhé"
Chloe ngập ngừng, lủi ngay sau đó.
* Chloe Kane (26) - Priestess
- 1m65
- Nhà thám hiểm
- Nhà thám hiểm của NHE
- Độc thân
Sau khi Chloe đi khỏi, người đọc mới thấy ở trên cửa có một tấm biển nhỏ, ghi "Chloe" và có khung hình mặt thỏ. " đáng yêu quá" - người đọc nghĩ
Bên cạnh là một căn phòng với cánh cửa mở, người đọc có thể nhìn rõ bên trong, nhưng lại chả có ai cả.
Kiwi cũng ngó vào, rồi quay sang người đọc, giải thích như thể cậu biết họ đang nghĩ gì:
'À, đây là phòng của anh Franco. Ảnh mỗi sang sẽ chạy bộ quanh biệt thự để tập thể dục á. Lát xuống ăn sáng là thấy ảnh liền à'
Ở hai đầu cuối của hành lang là hai căn phòng: một căn có cửa gỗ mun, căn còn lại có cửa bằng gỗ đào. Kiwi chỉ vào cánh cửa gỗ đào:
'Bên đó là phòng của Doria á, cậu sang gọi chị ấy dậy nha, tiện làm quen luôn, chị ấy thân thiện lắm. Còn tớ sẽ gọi Fred ở bên còn lại'
Nói xong, Kiwi lại lon ton chạy về phía cánh cửa gỗ mun.
Người đọc bước dần về phía cánh cửa gỗ đào. Một màu hồng phấn hiện rõ dần trên con ngươi của họ, cùng một loạt suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí. Khi bàn tay chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa bất ngờ mở ra, một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Cô mặc một chiếc áo phông vừa phải, một chiếc quần dài cùng với chiếc ba-lô lớn sau lưng. Cô nàng dang hai tay lên trời, mắt nhắm nghiền, nói lớn:
"MỘT NGÀY MỚI THẬT TUYỆT VỚI NÀOOOO"
Người đọc bị choáng nhẹ mở tiếng hét trên. Tai hơi ù, 5-6 giây sau mới có thể hoàn hồn lại, và nghe thấy cô gái ấy đang cúi xuống, nhìn họ.
"Cô/Cậu, có sao không ? " - Cô nhẹ nhàng hỏi, đưa chai nước cho người đọc
Người đọc ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô. Họ lắc đầu, đẩy nhẹ chai nước về phía cô gái kia.
Ngay lúc đó, Kiwi và một chàng trai với dàng người cao, hơi đô chút, mặc chiếc áo phông xám, quần jean xanh.
"Doria, tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là đừng có hét lên như vậy rồi ? Làm người ta sợ rồi kìa" - Chàng trai kia nói, giọng điệu nhắc nhở
Cô gái cũng không vừa:
"Phải làm vậy mới có sức sống chứ, ai lại cứ vất vưởng như anh bao giờ"
"Cô..... Mà thôi bỏ qua đi"
Chàng trai tỏ thái độ chán nản, quay sang người đọc,  tự giới thiệu bản thân:
"Xin chào, tôi là Fred Anchor, gọi như nào tùy cô/cậu. Cứ coi nơi này như là nhà nhé"
*Fred Anchor (24) - Guy
- 1m81
- Nhà thám hiểm
- Nhà thám hiểm của NHE
- Độc thân
Người đọc gật đầu, ý cảm ơn. Doria nhanh nhảu, nói:
"Còn tôi là Doria Exlr, gọi tôi là Doria nhé. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhiều nha"
Doria nháy mắt với người đọc, rồi ngồi lên lan can cầu thang, trượt xuống tầng dưới
Fred chạy theo xuống cầu thang, nói lớn:
"Này, cẩn thận không lại ngã giờ đấy"
"TÔI BIẾT RỒI MÀ, ANH KHÔNG CẦN PHẢI LO ĐÂU" - Giọng Doria vang vọng từ tầng dưới lên
*Doria Exlr (24) - Explorer
- 1m72
- Nhà thám hiểm
- Nhà thám hiểm của NHE
- Độc thân
Người đọc nhìn bậc cầu thang dẫn lên tầng trên, rồi quay lại nhìn Kiwi, gật đầu một cái, như thể đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều kì lạ nào tiếp diễn ở tầng 4. Kiwi cũng hiểu ý người đọc, gật đầu đáp lại, rồi dắt tay họ lên tầng 4.
Ở trên tầng 4 chỉ có 3 căn phòng. Kiwi nhanh nhảu chạy đến cánh cửa ngay đối diện cầu thang, gọi kèm tiếng gõ cửa:
' Chị Isah ơi, tình rượu chưa thế ? '
Một lúc sau, một cô gái với thân người cao ráo, tóc tai bù xù, mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh, mặt hơi ngơ mở cửa. Cô mắt nhắm mắt mở trả lời Kiwi:
"Ơi....chị đây...lát chị xuống liền"
Nói xong, cô đóng cửa phòng lại, không dám chắc những lời vừa nói.
'Haizz, cứ như con mèo của Schrödinger ấy nhỉ.... Mà thôi, gọi nốt 2 người kia rồi xuống thôi nào'
Kiwi lướt luôn sang cánh cửa bên phải, gọi:
'Dr. Crack, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi nè, dậy thôi'
Cùng lúc đó, một người đàn ông với chiếc lưng hơi gù, đầu tóc rối, râu dê ngắn, mặc một chiếc quần yếm, tay xách theo một hộp dụng cụ màu đỏ, có những vết rỉ sét màu nâu đỏ. Người đàn ông không chú ý đến sự hiện diện của người đọc, thản nhiên bước xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm gì đó.
'Ờm.... Ảnh bị tự kỉ á, đừng kì thị ảnh nha ;3'
Kiwi ngước mắt về phía cánh cửa cuối cùng. Chưa cần đến Kiwi, cánh cửa mở ra. Và bay ra là.... Mấy khối đá lơ lửng....?

"h..hả" - người đọc nghĩ, bàng hoàng trước những gì họ đang thấy trước mắt. Khối đá đó quay sang nói chuyện với Kiwi như đúng rồi.
"Mấy khối đá lơ lửng biết nói ?" - Người đọc nghĩ
Mấy khối đá đó quay sang người đọc, nói:
"Chào cô/cậu. Cứ gọi tôi là Shopkeeper. Khi nào cần mua gì thì thoải mái mà tìm đến chỗ tôi nhé"
"MẤY KHỐI ĐÁ LƠ LỬNG BIẾT NÓI TIẾNG VIỆT !????" - Người đọc nghĩ
Shopkeeper (?) - Soul reaper
- 2m26
- Thực thể
- Chủ cửa hàng
Họ gật đầu lia lịa, não vẫn chưa load kịp cái gì đang diễn ra ở nơi qué này. Kiwi biết người đọc đang lú, quay sang trấn an:
'Đừng lo, người đọc. Cứ thoải mái đi, đây chưa phải thứ kì lạ nhất cô/cậu sẽ thấy ở đây đâu'
Thật sự đấy, cậu không còn câu nào để an ủi người ta tốt hơn à Kiwi ?
'Sức tôi chỉ có đến thế thôi, cậu đi mà an ủi người ta ấy. Quan trọng là tấm lòng chứ có phải vài ba câu chữ đâu'
"Cái gì mà nói chuyện được cả với người dẫn truyện vậy ???" - người đọc nghĩ, bắt đầu hối hận khi bấm vào đọc cái bộ này.
'Được rồi, xuống ăn sáng với mọi người thôi, người đọc'
Kiwi đã chạy lon ton xuống dưới tầng, còn người đọc cũng bắt đầu đi xuống, vừa đi vừa suy nghĩ về nơi này...
Ở dưới tầng một, Chloe đang dán băng keo cá nhân cho Doria ở phòng khách, vừa nói vừa xuýt xoa:
"Chị bảo bao nhiêu lần rồi mà, đừng có trượt xuống lan can cầu thang nữa nha"
Fred ngồi ngay cạnh Chloe, đối diện Doria, nói bằng giọng mỉa mai:
"Đó, người ta nhắc rồi lại còn bày đặt không nghe cơ"
"Kệ tôi chớ- ai da, đau" - Doria nói lại, xem ra vẫn cay lắm.
Vừa lúc này, một người đàn ông cao lớn, đô con, mặc chiếc áo phông trắng với quần bò, người nhễ nhại mồ hôi.
'A anh Franco về rồi nè. Đây là người đọc á, anh đi tắm đi rồi ra chào hỏi người ta nè'
Franco đến trước mặt người đọc, đưa bàn tay săn chắc, nhiều sẹo đến nỗi không thể đếm ngay được, ra trước mặt họ:
"Xin chào, tôi là Franco Shields, rất mong có thể giúp đỡ nhau sau này"
* Franco Shields (30) - Warden
- 1m89
- Nhà thám hiểm
- Hộ pháp, nhà thám hiểm của NHE
- Độc thân
Người đọc bắt tay của Franco, bàn tay khô ráo đến lạ thường.
Franco thì sủi đi tắm sau cú bắt tay ấy, còn Lynn thì lết xuống tầng. Đầu tóc cô đã được chải buộc gọn gàng, khi này mới nhìn thấy bộ tóc ngắn màu xanh sọc trắng được buộc gọn thành một chỏm lớn sau đầu. Trên người mặc áo xanh bên trong, một chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài. Dắt bên hông 3 bình thí nghiệm rỗng, vai mang chiếc ba lô lớn giống một chiếc hộp màu vàng, có vẻ nặng so với thân hình mảnh khảnh ấy. Giờ thì cô đã có đủ tỉnh táo để chào hỏi người mới đến:
"Xin chào nha, tôi là Lynn, Lynn Chemie. Rất vui được gặp mặt"
* Lynn Chemie (22) - Chemist
- 1m79
- Thực thể
- Nhà hóa học
- Độc thân
Lynn chào hỏi xong, lách qua Kiwi mà đi vào phòng bếp.
Isah xuống tầng ngay sau Lynn, chạy đến chỗ người đọc đầu tiện:
"Chào người mới, tôi là Isah Vino, mong được giúp đỡ sau này. Có gì rảnh thì mình ngồi làm vài ly nhé"
* Isah Vino (27) - Doctor
- 1m75
- Nhà thám hiểm
- Bác sĩ / Nhà thám hiểm của NHE
- Độc thân
Người đọc cưới trừ, gật đầu vài cái cho qua. Ngay lúc đó, một giọng nói cao của trẻ con vang lên:
"Con chào buổi sáng mọi người ạ"
Người đọc ngoảnh mặt về căn phòng ở gần phòng khách. Một cô bé gái với làn "da" trắng ngà, mái tóc đỏ lấp lánh, và đôi mắt sáng như ruby.... Khoan đã. Người đọc nhìn kỹ lại cô bé. Đó không phải mà da, mà là Thạch cao, còn mắt và mái tóc kia là ruby thật. Người đọc bắt đầu hoang mang xem trước mắt mình có phải là người không hay là đồng loại với Shopkeeper nữa
Giọng nói vừa cất lên là đã có một chiếc bóng màu xanh trắng vút qua mắt người đọc đến chỗ cô bé, bế cô lên cao:
"Hallo Rubina. Hôm nay lại thật giỏi nha, đừng bắt nạt chị Lynn nữa đó" - Lynn nói với giọng nựng trẻ con, ôm em vào lòng rồi lại thả xuống. Cô bé trông có vẻ rất vui.
'Rubina, đây là người đọc, họ sẽ ở đây cùng chúng ta nha.'
Rubina quay sang người đọc, lễ phép cúi đầu:
"Em chào anh/chị ạ. Em là Rubina, mong nhận được sự yêu quý từ anh/chị ạ"
* Rubina (?) - Gemstone
- 1m 48
- Nhà thám hiểm
Người đọc cảm thấy ấm trong lòng nhiều chút, nhưng vẫn thắc mắc về "con người" này. Họ quay sang Kiwi, chưa kịp hỏi thì cậu như bắt thóp người đọc mà giải thích:
' Trước thì cô bé ấy là người, nhưng sau đó bị thí nghiệm và biến đổi nên giờ thành ra như này. Không ai biết tên cô là gì nên gọi là Rubina theo đặc điểm thôi'
Người đọc gật gù, thấy thương cho cô bé.
Từ trong bếp, Kiera gọi vọng ra:
"Mọi người ơi, vào ăn sáng rồi chuẩn bị bắt đầu làm việc nào !"
"Hả, làm việc á ?" - người đọc thắc mắt trong đầu.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro