Chương 2: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2: Chuyến đi chơi kì quái
-----------------------------------------------------------
Tôi chủân bị đi học thì tôi nghe tin hiện tại đất nước đang bị rất nhiều bệnh, trong số đó có những bệnh mà tôi chưa từng nghe qua
Tuy vậy, tôi vẫn cứ lên trường để xem xét sao và cũng dường như kệ mấy tin tức đó vậy.
Khi tôi đến trường, thì tôi thấy Aurora và Akari đang bàn nhau về chuyện gì đó, có lẽ là tin tức hồi nãy chăng
Atsushi Akari: Aurora ơi, tớ hồi nãy đọc tin là có những dịch bệnh xảy ra liên tục. Sao tớ cứ thấy lo quá
Aurora:...
Aurora:Tớ nghĩ là chúng ta nên đề phòng và bảo vệ sức khỏe sẽ tốt hơn. Yên tâm đi cậu
Atsushi Akari:Ừm cũng đúng. Ta có sức khỏe tốt thì làm gì mấy dịch bệnh đó đụng chạm đến tớ
Aurora: Nhưng mà để đợi trường nói gì để tụi mình có được cách tránh nó
Atsushi Akari: kkk đúng vậy
Vígolfr: Hai cậu thân nhau quá ta. Mới 2 ngày thôi mà
Akari, Aurora: Heh?!!! Vígolfr, cậu đến rồi à
Vígolfr: kkk Ừ
Vígolfr:Mà nè Aurora, cậu làm bạn được ai chưa?
Aurora: Ừm tớ... Ngoài Akari ra tớ chẳng kết bạn được ai cả
Atsushi Akari: Không sao đâu. Một ngày nào đó họ sẽ làm bạn với cậu thôi
Aurora: Ừm!
Benggggg
Aurora: Vô học rồi..
Atsushi Akari: Ừm... Vô học thôi cậu
7h15 sáng
Thầy giáo: Thưa các em, trường mới gửi thông báo cho thầy
"Từ trường Narusaki,
Ngày mai các em được nghỉ do những dịch bệnh lây lan đang chuyển biến mạnh
Mong thầy cô và các học sinh giữ gìn sức khỏe, tránh đi ra ngoài đường và luôn rửa tay để có thể giảm thiểu dịch bệnh nhất có thể
Xin cảm ơn và trân trọng"
Vígolfr:(Vậy ngày mai được nghỉ à)
Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng im lặng xem mọi người bàn tán
8h30
Benggggggg
Atsushi Akari:Wow!Giờ ra chơi rồi à.Vui quá đi
Rio Katagawa: Nè mọi người,tớ biết được nguyên nhân của các dịch bệnh này từ đâu rồi
Aurora: Nguyên nhân do đâu vậy cậu?
Rio Katagawa: Hồi hôm qua lúc mà tớ đi học về,tớ trông thấy hai con có hình thù kì dị đang nói về chuyện gì đó
Akane Kaedeniwa: Quái vật biết nói tiếng người?
Rio Katagawa: Tớ không chắc nữa vì lúc đó tớ đang trốn trong một con hẻm hẹp gần đó, hình như bọn chúng có nhắc đến "nữ hoàng bướm"thì phải
Akane Kaedeniwa:"Nữ hoàng bướm" sao nghe hơi giống con người thế
Rio Katagawa: Tớ nghi là " nữ hoàng bướm " có thể là nửa người nửa kí sinh hay gì đấy, có lẽ thế
Atsushi Akari: Hay là chúng ta cùng nhau tìm "nữ hoàng bướm" là ai đi! Rồi kêu người đó phải xin lỗi tụi mình
Vígolfr: Cậu nghĩ đánh bại và thuyết phục "nữ hoàng bướm" là một chuyện dễ dàng à?
Atsushi Akari: Ờ ha... cũng đúng. Nhưng mà chúng ta chưa có vũ khí gì mà
Rio Katagawa: Dao thì sao?Nó cũng bén đấy chứ
Atsushi Akari: Cậu đang nói cái thứ mà tớ đang định nói đấy Rio
Rio Katagawa: kkk
Trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi thám hiểm thì tôi nhận ra rằng Aurora im lặng từ nãy đến giờ
Vígolfr: Nè Aurora,cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?
Aurora: T- tớ..
Atsushi Akari: Tớ nghĩ là chuyến đi sẽ thú vị lắm,đi cùng bọn tớ đi,Aurora
Akane Kaedeniwa: Đi chung cho vui cậu
Rio Katagawa: Đúng rồi đấy
Aurora: Được thôi,tớ sẽ đi cùng các cậu
Akane Kaedeniwa: Mà nè Rio,mấy giờ chúng ta hẹn nhau vậy?
Rio Katagawa: Hmmm...để tớ suy nghĩ đã.8h sáng ngày mai được không?Dù sao bữa đó chúng ta được nghỉ
Akane,Akari, Aurora: được đấy chứ
Rio Katagawa: Vậy chốt nhé
Vígolfr: Kế hoạch cũng xong rồi nhỉ,Rio
Rio Katagawa: Đúng rồi
Và vẫn cứ như thế,tôi học cho đến khi giờ về.
4h30 chiều
Benggggg
Rio Katagawa: Nè Vígolfr,qua nhà tớ chơi không?
Vígolfr: Tớ không rảnh.Ngày mai còn đi với bọn tớ mà,đúng chứ?
Rio Katagawa: Ừ. Chúc cậu tối vui vẻ
Vígolfr: Ừ cậu cũng thế nhé
Sau khi nói xong, tôi và Rio cười khúc khích rồi chào tạm biệt nhau ra về
9h00 tối
Bây giờ tôi phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, nào là vũ khí như dao,đồ ăn,quần áo,...
Vígolfr:Cuối cùng cũng xong rồi.Bây giờ đi ngủ thôi
Vígolfr:?!!!
Vígolfr: Lại đ-đau nữa cơ à.Mà tại sao cái này dữ dội hơn hôm qua thế..?
Vígolfr:Huhh...
Tôi bỗng nhiên trông thấy một con bướm đêm xinh đẹp đứng trước cửa sổ.Khác với các loài bướm kia, Nó có đôi mắt tím và toàn thân là màu trắng.Trông đẹp biết bao...
Sau khi nhìn ẻm xong, con bướm ấy bay lên và phủ lớp phấn xuống khiến tôi ngủ thiếp đi
----------------------------End-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro