04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Quyền lực [4]

———

Tần suất các sinh viên bắt gặp Hyunjung đi chung với Sojung bắt đầu nhiều dần lên. Nhiều người thắc mắc là tại sao Hyunjung đã lên được một bậc rồi mà vẫn phải đi theo hầu hạ đám của Sojung như thế? Còn nữa, đám của Sojung đó giờ không có quan tâm đến ai ngoài đám của họ, bây giờ lại để ý đến Hyunjung sao?

Ngoài mặt như thế, nhưng mà dùng từ "hầu hạ" là không đúng. Hyunjung chỉ có việc thỉnh thoảng đi đến lớp học dùm đám của Sojung thôi. Thời điểm này là thời gian ôn thi của trường, đám Sojung có thông minh thì cũng cần có bài để học. Nhiệm vụ của Hyunjung là đi học và chép bài lại cho bọn họ mà thôi.

Đã thế, đám của Sojung đối xử với nàng không có tệ. Đổi lại với việc nàng đi học giúp họ thì họ bắt đầu dẫn nàng đến các buổi thi đấu bóng chày, sau đó dẫn nàng đi ăn, trong trường còn sẽ ra mặt giúp nàng mỗi khi có ai đó muốn kiếm chuyện.

Nàng cũng tự hỏi vì sao bản thân lại đột nhiên may mắn như vậy. Nhưng sau một lần cô nhóc Dayoung lỡ miệng thì Hyunjung cũng bắt đầu ngờ ngợ ra được lý do.

"Chu Sojung đặc biệt yêu cầu tụi em làm thế."

Nếu nói như vậy, rất có khả năng là Chu Sojung để ý đến nàng nên mới làm như thế. Vì sao thì nàng cũng không biết nữa, thương hại nàng chăng? Sojung ở một vị trí cao như thế, không lý nào lại để ý đến một con nhỏ từng nằm trong danh sách đen của tụi Quý tộc như nàng.

Dẫu sao thì, Sojung gần đây cũng rất lạ.

- Hyunjung, lại đây.

Dạo gần đây thì có thêm một cô bé, thường hay đi chung với Jiyeon đến phòng nghỉ của bọn họ, hình như cô bé ấy tên là Lee Luda, chỗ ngồi của Hyunjung cư nhiên cũng là bị chiếm lấy. Nhưng mà bình thường thì nàng cũng không nán lại quá lâu để mà ngồi xuống trò chuyện cùng họ.

Hôm nay cũng thế, chỉ là Sojung đột nhiên gọi nàng lại chỗ của cô.

- Ngồi lên đây.

Đám bạn của Sojung chỉ nhìn rồi âm thầm nhếch mép cười thầm. Quả nhiên, làm bạn của Chu Sojung bao năm, họ dễ dàng nhận ra cô là đang hứng thú với Kim Hyunjung rồi.

Không có thì cớ sao lại bảo Hyunjung ngồi thẳng lên đùi mình như thế?

- Ơ... thôi, không cần đâu.

- Tôi bảo ngồi thì cứ ngồi đi.

Hyunjung bối rối, quay lại đưa ánh mắt cầu cứu đến những người còn lại trong phòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của mọi người, nàng chỉ hoảng loạn lại càng hoảng hơn.

Với cả, hôm nay Hyunjung... còn mặc váy ngắn. Thường thì Hyunjung sẽ chỉ mặc váy ngắn hơn gối một chút thôi, chỉ là hôm nay là ngày nàng mang đồ đi giặt, hôm nay lại là ngày họp của Hội sinh viên nên nàng phải mặc đồ đồng phục của trường. Nàng không có nghĩ đến điều này.

Cứ thế này thì Hyunjung sẽ hoảng đến chết mất.

- Chị có định ngồi xuống không đây?

Không! Tất nhiên là không rồi! - Nội tâm Hyunjung đang gào thét câu nói đó hàng trăm ngàn lần. Hyunjung cảm thấy Sojung bây giờ, rất giống tên khốn Hyunwoo. Khác ở chỗ, nhờ có Sojung nên nàng mới không bị đám Hyunwoo bắt nạt nữa. Đây là người đã giúp nàng.

Chết tiệt, nàng sợ, nhưng nàng không thể làm trái lại lời của người đã cứu mình.

Hyunjung lấy hết can đảm, kiềm chế cơn run rẩy đang dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng, tiến lại rồi ngồi lên đùi của Sojung.

Nàng không dám ngẩng mặt lên, nàng không dám nhìn vào mắt của bọn họ, nàng bị ám ảnh đến chết bởi tiếng huýt sáo bỉ ổi của đám bạn Hyunwoo khi trước, lúc hắn cưỡng ép kéo nàng ngồi lên đùi hắn ta.

Nhưng lần này, không có những âm thanh đó lọt vào tai của Hyunjung nữa.

- Được rồi, tiếp tục bàn chuyện đi.

- Thì như tao đã nói, lần họp cổ đông tiếp theo sẽ chỉ định hiệu trưởng mới, còn thành phần cổ đông thì sẽ không đổi. Tao chỉ muốn chắc chắn rằng bà cô hiệu trưởng mới sẽ không gây khó dễ cho việc phân chia cấp bậc hiện tại mà thôi.

- Yeonjung, không cần quan tâm tới việc cấp bậc, điều đó vốn dĩ rất là xàm rồi. Tao chỉ cần không ai làm phiền đến việc tập luyện cho giải đấu sắp tới của chúng ta.

- Ừ, như thế cũng được. Dẫu sao thì cũng chẳng ai dám động vào tụi mình.

Bọn họ đang nói về điều gì vậy? Thay đổi hiệu trưởng? Có việc này nữa sao?

- À, Sojung. Tao quên hỏi, tại sao gã hiệu trưởng bị cắt chức đấy?

- Gian díu với đám con gái nhóm Quý tộc.

Cả đám mở to mắt, kể cả Hyunjung. Juyeon với Jiyeon còn chửi thề một tiếng.

- Vãi, vậy còn đám con gái đó thì sao?

- Chưa biết.

Sojung đặt tay lên eo Hyunjung, khiến nàng giật mình một cái mà quay sang nhìn Sojung. Nàng thấy cô nhếch miệng cười một cái rồi nghiêng đầu nhìn nàng, cất giọng hỏi.

- Quý cô đây muốn đám con gái đó phải ra sao?

Đám con gái đó là ai chứ? Nàng có quen biết gì với đám con gái đó sao?

- Ừ nhỉ? Chậc, đám đó từng bắt nạt chị Hyunjung đúng không?

- Cái hôm mà mày đưa áo cho chị Hyunjung, là cái đám đó?

Hyunjung "à" một tiếng nhớ ra, hoá ra cái đám mà Sojung đang nói tới là đám con gái hay đi theo Hyunwoo.

- Sao nào? Chị nhớ rồi thì nghĩ ra cách xử lý bọn chúng đi.

- Nhưng mà... tại sao lại là... chị?

- Vì chị là người bị chúng nó làm khó dễ mà. Để chị xử thì sẽ hả hê hơn chứ?

Hyunjung nhìn Sojung một cách vô cùng khó hiểu. Nàng đang được yêu cầu để nghĩ ra cách xử lý đám mất dạy mà nàng căm hận đến tận xương tuỷ, có mơ thì nàng cũng chưa từng mơ thấy điều này. Nàng suy nghĩ một chút, mọi nơ ron thần kinh như trở nên hưng phấn, nàng đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

- Vậy thì... đuổi học hết, có được không?

- Được chứ. Vậy trước khi đuổi học thì làm gì?

Juyeon: Chị Hyunjung, chị nghĩ sao nếu tụi em tung mấy cái clip chủa chúng nó với gã hiệu trưởng ra?

Dayoung: Hay đấy, Son Juyeon.

Yeonjung: Vãi, kịch tính. Có thể tung hết của cả đám bọn chúng không, tao nghĩ như thế sẽ vui hơn đấy.

Jiyeon: Tán thành nhé. Em nghĩ sao, Luda?

Luda: Miễn là mọi người vui, em chỉ muốn ngồi xem thôi.

- Hyunjung, chị có muốn như thế không?

Hyunjung đối diện với những ánh mắt mong chờ mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng nhẹ gật đầu một cái, cả nhóm đồng loạt vỗ tay một cái vô cùng phấn khích.

- Nhưng mà, làm mờ mặt của đám con gái lại được không? Dù sao thì... lỡ đâu...

- Uầy, thế thì sẽ bớt vui, nhưng thôi cũng được.

- Vậy thì chúng bây làm rồi đăng ở đâu thì đăng. Còn về việc bà cô hiệu trưởng mới, tao sẽ tính sau. Chắc sẽ không có gì bất trắc.

Sojung ra hiệu cho Hyunjung đứng dậy, kéo tay nàng rời khỏi phòng, để lại nhóm bạn vẫn còn háo hức trước kế hoạch mà Hyunjung đã nói.

Hyunjung suốt quãng đường được Sojung nắm cổ tay kéo đi, nàng cũng chẳng biết Sojung muốn đi đâu mà lại gấp gáp đến thế. Cho đến tận lúc đi trên con đường về nhà quen thuộc, nàng mới nhận ra rằng Sojung đang muốn về nhà của nàng.

- Sojung... sao lại...

- Em không muốn về nhà vào lúc này, có thể tá túc ở nhà chị một đêm không?

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro