hẹn em ngày hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuỳ bút tôi gửi tặng em,
người mất tại Pháp, trước tôi 34 năm.



"trong cuộc kết hôn này, hãy luôn nhớ rằng tôi yêu em."





Tôi gặp em khi đang nghỉ dưỡng. Em là người theo Công giáo, mang trong mình sự kín kẽ của một chàng trai Châu Á nhưng lại quyến rũ ảnh hưởng bởi văn hoá phương Tây. Ngày ấy chẳng mấy ai thông thạo tiếng Pháp và có thể trò chuyện cùng tôi. Nhưng có em, sự rụt rè mà cũng đầy kính cẩn khi hành lễ.

"Em là người duy nhất chào tôi bằng tiếng Pháp trong buổi tiệc hôm nay đấy."

"Vậy em có đặc biệt không ?"

"Rất đặc biệt."

Em lí trí, thông minh và điềm đạm, khác với tôi một người cộc cằn và hấp tấp. Khi tôi xin được cưới em về nhà, em không do dự và vui sướng. Đôi mắt ánh lên những điều hạnh phúc mà tôi đã vẽ ra hàng ngàn lần trong đầu. Ngày hôm đó em khoác chiếc áo của tôi và nép mình dưới cánh tay tôi đang ôm bên vai em.

Cha mẹ em không đồng ý cuộc hôn nhân này, sinh ra là một người Công giáo, họ không thể cho em cưới một người đàn ông Châu Á ngu ngốc và khác tôn giáo dù cho quốc tịch của họ có một nửa là ở đất nước tôi.

"Thưa cha mẹ, con yêu anh ấy, hãy để Chúa dẫn con đến bên tình yêu này. Xin đừng ngăn cấm con." - em đã nói vậy trước mặt cha mẹ, tôi, và bên đứa em gái bé bỏng mà em yêu quý.

Những ngày sống bên em luôn thú vị. Chúng tôi đều khoẻ mạnh, tập thể thao và có vài điệu nhảy trong bữa tối. Em rất thích gọi tôi vào đầu chiều chỉ để ngồi và nghe kể những câu chuyện của em. Về con thỏ em nuôi năm 12 tuổi ở bên Pháp hay cùng thảo luận về chi tiết em tâm đắc trong cuốn sách gần đây.

Sau cuộc gặp gỡ trước kia, có vài kỉ niệm tôi chẳng thể quên. Thỉnh thoảng em cũng đến chơi và trò chuyện cùng tôi khi đã xong công việc. Em thích âm nhạc, đúng vậy em hát rất hay và hay tựa vào người tôi để hát cho tôi nghe câu ca tiếng Pháp.

"Ont-ils oublié leurs promesses?
Au moindre rire, au moindre geste
Les grands amours n'ont plus d'adresse
Quand l'un s'en va et l'autre reste."

Ngày đó khi quân Đồng Minh tràn vào, tôi trở ra đàng ngoài và mặc em ở đó. Em được dọn đến một nhà khách trong khi tôi vẫn làm công tác như một người cố vấn cho quân đội đất nước.

Tôi biết khi mỗi sáng tỉnh dậy em không còn thấy tôi nữa, cũng biết những lá thư em gửi nay đã cất thành từng tập và được tôi sắp xếp gọn gàng nhưng chưa bao giờ tôi mở chúng ra đọc. Tôi nhớ em liền đặt vé tàu trở lại nhà khách. Nhìn em buông mình thở dài bên cửa sổ và mái tóc đang bay tán loạn từ lúc nào, em buồn phiền lo âu. Liệu em có lo cho tôi chứ ?

Những ngày ở với nhau cho đến thật bây giờ tôi chưa từng nhìn được dáng vẻ này của em. Bởi sự lí trí khi đứng trước mọi người của em quá lớn còn nay em trở nên yếu mềm đến lạ.

Tôi muốn được ôm em trong vòng tay một lần nữa và được chạm vào mùi của em. Một loại mùi khiến tôi mê mẩn đến phát cuồng.

Tôi cũng chỉ dám nhìn em như vậy, lén lút mà nhìn bởi sao tôi thấy mình hèn mọn quá. Bỏ lại em khi nơi này đang bùng lên ngọn lửa của tranh đấu để đến với chức người cố vấn cấp cao cho quân sự. Tôi tệ quá phải không em.

Nhưng liệu em có nhớ không rằng lời tôi nói, tôi luôn yêu và thương nhớ em kể cả cuộc hôn nhân này ra sao.

Quân Đồng minh đã đánh đến một nửa, tôi vội vã theo chuyến tàu cùng các công chức sang miền Tây nước Pháp, ngay sau đó vài ngày em cũng đi sang. Nhưng từ đó tôi và em ở hai miên khác nhau. Cũng chưa một lần gặp lại.

Em trở về với gia đình, tôi không nhận được thêm bức thư nào kể từ ngày đó nữa, cũng không nghe được tin tức nào trừ việc em vẫn khoẻ và đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Em luôn vậy, thông minh và linh hoạt. Em cũng dũng cảm mạnh mẽ để quên đi tôi, một thằng tồi tệ. Tôi biết em sẽ ổn với cuộc sống ở đây bởi đây là nơi vốn dĩ em thuộc về.

Một người yêu thích trường phái lãng mạn mơ mộng như em đáng lẽ ra không nên ở cùng tôi, một tên con trai thất bại và thực tế. Tôi sẽ kéo tâm trí em xuống khi em đang cố vươn mình lên những đám mây xanh mướt mượt. Tôi sẽ vùi trái tim em trong sâu thẳm lòng đất vì có lẽ tôi muốn nó chỉ là của tôi thôi.

Có những lần tôi tiện ghé thăm em nhưng nếu bước vào khu vườn đó em sẽ giận dỗi và quay đi mất. Em yêu những cành cây này, tôi còn nhớ. Em trồng rất nhiều cây trong phòng chúng tôi ngày trước, nào trà, nào nhài và cả một vài cây xanh khác. Tôi nhớ em thích chơi dương cầm và tôi đã tặng em một cây.

"yêu thương nay chẳng còn nơi trao gửi
khi một người bỏ một người mà đi."

Dịch một câu trong đoạn hát của em bấy giờ. Em lại hát rồi, lại tiếng hát nhức lòng ấy mà em hay kề tai tôi hát. Em yêu thích bài hát này. Nhưng tôi lại cho nó là quá đau buồn và rồi em lại cười tôi vì suy nghĩ đó.

Tôi nhận được bức điện tín, em đã ra đi với cơn co thắt từ tim và không kịp gọi bác sĩ. Trước mắt tôi tối sầm, tôi chẳng còn thấy điều gì nữa.

Em đã bỏ tôi đi trước, bỏ lại người tình hèn hạ của em ở nơi này.

Ngày an táng em tôi không có mặt. Cũng không có lí do tại sao, tôi chỉ muốn lật giở lại những tập thư em gửi. Có mùi hương và hình bóng quen thuộc.

Tôi nhìn thấy em đội mũ beret ngồi cạnh cửa sổ viết cho tôi những bức thư trắng.

"Anh , bao giờ anh trở lại đón em ?"
"Em đã viết thư kêu gọi mọi người giúp đỡ chúng ta, quân Đồng Minh đã đến rất gần rồi."
"Em đợi anh ở nhà khách."
"Có phải hôm nay anh đến không ?"
"Em sắp phải đi rồi, hãy đến thăm em nhé."


"Em nhớ anh."








Một câu chuyện dựa trên "chuyện tình" của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro