người cũ (2017)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2118 words for vitaminjj )

cơn mưa bên ngoài đập liên tục vào cửa kính tạo thành một vệt dài rồi đọng lại hơi nước. min yoongi đang ngồi cùng jung hoseok, cậu người yêu cũ của anh.

sau trận to tiếng buổi chiều, jeon jungkook bỏ ra ngoài rồi trở lại vào 1 rưỡi đêm, hai người đã cãi nhau. anh và cậu người yêu kém 4 tuổi dường như chẳng bao giờ gay gắt như vậy nhưng khi anh nhắc đến người yêu cũ, jeon jungkook lại vô cùng nhạy cảm. sau những dòng trên instagram anh vô tình nhìn thấy và việc thay đổi tâm tính vì jung hoseok có người yêu khiến jeon jungkook suy nghĩ rất nhiều.

dạo này anh hay cáu gắt, luôn để tâm với người cũ dù anh trước đó nói rằng: à không, anh có để ý gì đâu. sẽ chẳng sao cả nếu như yoongi không tức giận vì hoseok có người mới, và nói khi jungkook bảo cậu để ý về chuyện đó rằng: em trẻ con thật, hoseok chẳng bao giờ ghen tuông vớ vẩn như vậy.

min yoongi tuy là người nhạy cảm nhưng lại không hay nói ra những suy nghĩ của mình, anh cũng rất kiệm lời, thuộc dạng nói ít hiểu nhiều.

với jung hoseok, cậu ấy là vẩy ngược, là một cái gai không ai có thể chạm vào của anh. jung hoseok gắn liền với mọi kỉ niệm, đi cùng anh từ những khi anh mới chập chững làm nhạc. nhưng có lẽ việc hoseok hiểu anh quá cho nên khi biết cậu đã nhanh chóng có người mới như thế anh thực sự bất ngờ, có đôi chút ghen tuông. min yoongi chỉ cảm thấy rằng tại sao lại có thể có người mới nhanh vậy, ừ thì anh chẳng có quyền gì để ghen nhưng .....

việc đó ảnh hưởng tới tâm trạng của min yoongi, ảnh hưởng tới cả jeon jungkook. anh chưa từng có ý so sánh jungkook với hoseok nhưng vô tình anh lại đặt các tiêu chuẩn về tính cách như người cũ lên jungkook. jungkook không đủ kiên nhẫn, jungkook quá hấp tấp và đôi khi sự trẻ con cũng như sức sống của cậu trai 21 khiến anh nghĩ mình thực sự không theo kịp. và cả sự chiếm hữu cao của cậu mà anh nhắc nhở phải sửa đổi. nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh muốn cậu phải như vậy. nghĩ kĩ lại, jungkook có ý cưa cẩm anh từ ngày anh và hoseok yêu nhau, đến khi anh chia tay cậu vẫn ở đó đợi, đợi khi anh ổn thì bắt đầu tấn công. anh vẫn thắc mắc, liệu mình chấp nhận jungkook là do tình cảm hay đơn thuần là do mình đang thiếu mất đi điều gì đó quen thuộc mà cần lấp đầy.

buổi sáng sau hôm cãi nhau với jungkook anh đã hẹn hoseok tới một quán nhỏ mà trước kia hai người hay ở đó trao đổi về những sáng tác.

min yoongi đến gặp jung hoseok, vẫn là bộ dáng bất cần như thế, quần rách gối cả một mảng to, rất lâu rồi anh mới mặc lại bởi jungkook không thích kiểu vậy, cậu đã thay cho anh sang những chiếc jeans đen hay quần boyfriend hoặc trouser giống cậu.

có thể do lâu rồi không mặc những bộ đồ đó khiến min yoongi không thoải mái, cũng có thể do cơn mưa bên ngoài làm ảnh hưởng tâm trạng, và cũng có thể do câu chuyện jung hoseok kể về người yêu mới quá hạnh phúc ngọt ngào khiến min yoongi chẳng tài nào vui nổi.

jung hoseok trước mặt min yoongi trở về là một hoseok của những năm trước khi hai người yêu nhau. anh cảm nhận được điều đó quá cả ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm vui nho nhỏ của cậu. một hoseok từng làm anh xao xuyến và thương mến. min yoongi lặng im nhìn cậu cười và chợt nhớ ra mình chẳng bao giờ nhìn jungkook tình tứ như thế. cũng chưa có lúc nào lắng nghe jungkook kể một câu chuyện của cậu, bởi anh bận bịu với công việc sáng tác và anh cũng chưa quên người cũ.

"em cùng taehyung, hạnh phúc lắm.

anh có muốn nghe em nói thật không ?"

"ừ ?"

"trước đây chúng mình thân thiết tới mức nghĩ là có tình cảm với nhau, cũng có một mối quan hệ rõ ràng, cũng cảm nhận những thứ trong mối quan hệ đó. em ở bên taehyung tốt lắm, em ấy rất đáng yêu. mỗi khi ở cạnh taehyung em đều cảm thấy thực sự yên bình.

em không muốn phủ nhận, khi ở bên taehyung em mới biết được cảm giác của yêu. em không có ý so sánh nhưng, có thể chúng mình đã từng hiểu lầm không ? ý em là việc nhầm lẫn giữa bạn thân và tình yêu ấy ?"

"anh không biết ....

có những lúc anh nghĩ rằng mình bên jungkook chỉ vì anh vừa mất đi em, có những lúc anh vô tình nhớ tới em ấy dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.

anh à, suy nghĩ kĩ lại đi,  jungkook thằng bé rất tốt."

min yoongi chỉ biết lặng nhìn hoseok rồi quay đầu sang nhìn những giọt nước mưa rơi xuống, anh bắt đầu nhớ mùi vanilla nhàn nhạt ấm áp của jungkook rồi.

trở về căn hộ nhỏ, suốt một quãng đường và kể cả khi đứng trong thang máy, anh đột nhiên nhớ jungkook, nhớ cồn cào mà chỉ có việc gặp mặt mới khiến anh bớt được. anh lại nhớ đến vẻ mặt chán nản khi jungkook trở về lúc 1 giờ sáng, anh bỏ vào phòng ngủ còn cậu vẫn ngồi trên sô pha, anh chưa từng thấy cậu như thế, một jungkook mệt mỏi và có phần bất lực về tình yêu này.

mở cửa nhà, anh chợt bất ngờ khi ngửi thấy mùi thức ăn. trước kia khi còn đang cưa cẩm anh, jungkook chẳng ngại học nấu ăn rồi cứ đêm muộn lại mang đồ ăn đến nơi anh làm rồi ngồi bắt anh ăn hết. cậu bảo rằng: em sẽ trở thành đầu bếp thật giỏi để chinh phục anh bằng dạ dày, và nhất là quan tâm chế độ ăn của anh nữa. em thấy chẳng bao giờ anh ăn đúng bữa gì cả.

từ đó cho đến lúc yêu nhau, jungkook không biết đã học qua bao nhiêu món, cũng không biết bao lần tự thử rồi đổ đi. chỉ còn quan tâm liệu anh sẽ thích món này chứ.

dạo gần đây do cãi nhau nên anh hay trốn ở studio, cậu cũng chỉ để cơm ở ngoài rồi gõ cửa chứ không dám vào, thật lâu lắm rồi mới thấy cậu đứng trong bếp. vẫn bộ quần áo từ đêm qua, đột nhiên min yoongi có khao khát được ôm cậu thật chặt để lấp đầy sự mệt mỏi và xoá tan cái lạnh của ngày mưa. người jungkook ấm lắm, như chiếc lò sưởi vậy.

nói một cách khách quan, min yoongi chưa từng để ý jungkook cẩn thận. ví dụ như khi suy nghĩ, cậu sẽ nhíu mày một chút, rồi bặm môi lại. khi nằm trên sô pha xem phim sẽ có thói quen buông một chân xuống còn một chân để ở trên sô pha. hoặc như bây giờ, khi nấu ăn jungkook sẽ rất ghét nếm thử mà chỉ ngửi thôi rồi tự cân bằng mùi vị.

kể ra anh chẳng biết gì về jungkook trừ việc cậu yêu anh rất nhiều mà cậu vẫn hay nói.

"anh về rồi thì thay quần áo đi, chúng mình ăn cơm." - chưa bao giờ anh ăn ở nhà với jungkook dù hai người sống chung với nhau, nghe câu nói này, thật mới lạ.

sau bữa cơm, anh trốn vào phòng ngủ, cố gắng đeo tai nghe thử một vài đoạn beat mới. nhưng cũng chẳng được bao lâu, min yoongi lại tắt máy bò lên giường.

một đêm rồi không có jungkook ngủ cùng.

vẫn những thói quen cũ, jungkook bước vào phòng sau khi tắm rửa xong, mái tóc ướt đẫm nhưng vẫn quyết tâm không sấy, mặc kệ ôm điện thoại leo lên trên giường.

"này em sấy tóc đi, không sợ đau đầu à ?"

"vâng."

một tiếng vâng rất nhẹ, kèm theo sự chán nản. anh từng nghe rất nhiều tiếng "vâng" của jungkook. tiếng "vâng" của tình yêu khi anh nói cắn nhẹ thôi đừng để lại vết đỏ. hay tiếng "vâng" cho một ngày mới khi anh bảo để yên anh ngủ đừng trêu anh rồi cậu lại tiếp tục chọc má. hay tiếng "vâng" thật mạnh mẽ khi hỏi: em yêu anh đúng không ? nhưng lại chưa có lần nào anh nghe được giọng điệu này của cậu.

"đưa máy sấy đây, anh sấy cho" - min yoongi lấy được chiếc máy sấy trước khi jungkook đang chuẩn bị cầm lên. kéo nhẹ thân hình to lớn quay lưng lại, ôm đầu rồi đánh xù lên những lọn tóc còn ẩm ướt. "tóc em ấy mềm thật" - min yoongi đã nghĩ thế khi đang xoa đầu cậu người yêu.

jungkook chưa từng được anh ban cho ân huệ nào lớn đến thế, và khi yêu anh cậu đã xác định rằng rồi sẽ chẳng có những sự lãng mạn nhỏ nhặt thế này đâu bởi chẳng mấy khi anh ở nhà cùng cậu. và jungkook cũng xác định rằng, đã chắc gì mình chinh phục hoàn toàn được trái tim anh.

jungkook có một nỗi sợ, cậu sợ anh chưa từng thuộc về mình nên luôn cố gắng, thật cố gắng để khiến anh thấy rằng cậu yêu anh rất nhiều. cậu chẳng dám nhắc tới hoseok trước mặt anh vì cậu biết anh còn để tâm chuyện này nhiều lắm và nhất là khi chuyện tình cảm của hai người chưa có gì chắc chắn.

jeon jungkook đã đợi anh thật lâu, kiên trì từng ngày nhưng cho đến hôm qua, jungkook đã bắt đầu nghĩ về hai chữ bỏ cuộc, không phải jungkook không yêu anh nữa chỉ là cậu không chắc nếu cứ tiếp tục như này, liệu hai người còn bền vững nổi không ? cậu là kiểu người thích sự ổn định, với một mối quan hệ cậu luôn muốn nó chắc chắn cùng với sự ích kỉ (jungkook tự thấy như vậy) thì cậu muốn người kia luôn thuộc về mình, một cách hoàn toàn. và nhất nếu người kia là yoongi.

đương nhiên jungkook sẽ đủ dũng khí để nói với với yoongi rằng mình chia tay anh nhé, không cậu chẳng làm thế được.

cả ngày hôm nay trời cứ mưa mãi, nếu như mọi ngày, jeon jungkook sẽ pha một cốc trà ấm, đóng hộp cẩn thận xách đến studio cho min yoongi rồi ngồi ở đó cả đêm. chỉ có hôm nay, hai người chủ động cuốn lấy nhau, chẳng tại sao. do trời mưa hoặc do sau nhiều trận cãi nhau khiến cả hai đều nhung nhớ sự ấm áp của đối phương.

lăn một vòng vẫn là quay về với nhau, jungkook thở dài rồi rúc sâu vào phần eo của người bên cạnh, căn phòng vẫn phảng phất hơi thở và sự cuồng nhiệt khi hai người làm tình khiến cậu hơi choáng váng.

"anh này, đừng cãi nhau nữa được không ?"

đặt hai tay gối phía sau đầu, min yoongi chẳng nói gì, chính bản thân anh cũng không biết mình muốn gì, đã suy nghĩ cẩn thận lại mối quan hệ với cậu chưa.

"anh không biết, anh chưa từng để ý kĩ về em, anh cũng chưa từng suy nghĩ về tình cảm chúng mình. anh không biết chúng mình yêu nhau là do anh yêu em hay bởi anh chưa quên được người cũ mà cần lấp chỗ trống.

anh chỉ cảm thấy đau, đau lắm, đau không chịu được." - min yoongi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà và nói những lời trong vô vọng, như một lời đáp lại, như một lời độc thoại.

"anh có muốn chia tay không ?" - ngập ngừng một lúc

"em không muốn bỏ cuộc chứ ?"

"em thực sự đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng làm thế nào để kết thúc nó thật nhanh hả anh ?"

ừ, anh không biết, cậu không biết. thôi thì cứ tiếp tục yêu nhau đi, bao giờ muốn bỏ cuộc thì tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro