Northwest, Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning 17

Tình yêu của anh

Anh biết chỉ còn một chút nữa thôi em sẽ đi. Nhưng xin em, một lần nữa, vì anh mà ở lại.

Xin em.

Không biết đã bao lần Yoongi gửi tin nhắn này đến Jungkook trong suốt 24 giờ qua. Jungkook sắp vào tù và họ còn 6 tiếng cho đến khi ghế điện được bật.

Lần đầu chính phủ phải hành quyết tội phạm ngay khi đưa vào tù. Chẳng vì sao bởi tên này lẩn trốn quá nhanh và quá mức tinh quái. Lần này bắt được hắn có chăng cũng là sự may mắn vì Chúa đã cho họ sức mạnh thần kì.

Không thuyết phục được, phải trơ mắt nhìn người yêu vật lộn với con đau trên chiếc ghế lạnh lẽo. Yoongi đã tự kết liễu mình tại chiếc giường lần cuối hai người thân mật trong nhà khách ở miền Nam nước Ý.

Trở lại 3 tháng trước, ngày Yoongi mới chuyển tới và gặp Jungkook.

Yoongi lỡ chân bước vào khu vườn của Jungkook, một ông chủ nông trại loại nhỏ thích uống rượu và những cậu (bé) trai trắng nõn thơm mùi trinh nguyên. Ngày đó Yoongi mặc chiếc trouser be và phông trắng rồi đội flat cap. Tất cả thu vào tầm mắt của Jungkook là một cậu nhóc đáng yêu nghịch ngợm. Nghĩ xem nếu chiếc cổ lấp ló đường tĩnh mạch xanh đeo một sợi xích dài hoặc choker bản to làm từ da động vật, chúng sẽ thật tuyệt đấy.

Yoongi vô tình lọt vào mắt Jungkook và hắn theo đường cong cơ thể lần mò xuống cặp mông giấu sau quần màu be. Đoán thử đi, thằng nhóc này nên mặc boxer hay một loại vải ren lọt giữa cặp mông trắng tròn đầy kia nhỉ ? Jungkook không biết bởi hắn đang phải vật lộn với chính suy nghĩ và sự tưởng tượng của mình, ngậm chặt điếu xì gà rồi thở ra từng hơi khó nhọc.

"Đi ra chào người đẹp thôi."

Jungkook tiến đến Yoongi từ đằng sau, không một tiếng động. Đặt tay lên bả vai và thành công nở nụ cười khi thấy Yoongi giật bắn mình quay lại.

"Em là ai ?"

"Xin chào, tôi là người mới chuyển tới đây. Sống ở nhà bên cạnh. Tôi nghĩ vườn bỏ không nên vào xem một chút. Chúng đáng yêu quá. Xin lỗi anh."

Yoongi cảm thấy kì quái, bởi đôi tay đang đặt trên vai mình ngày một nặng nề và không có ý định bỏ ra. Hơi thở nóng bỏng và mùi xì gà từ đâu đó thoang thoảng rồi dần bao quanh lấy Yoongi, siết chặt anh từng chút một khiến anh khó thở và đau đớn từ bên trong.

"Em không nhìn thấy đôi dép trên bậc thang sao ? Và theo như tôi thấy em định lấy cắp một chút cà chua trong vườn thì phải ?"

Từng từ được thoát ra khỏi đôi môi, Jungkook lại tiến gần đến Yoongi, như một sự đe dọa, Yoongi cảm nhận được Jungkook đang ám chỉ điều gì đó khác ngoài câu nói kia nhờ những thớ cơ đang tiếp xúc lấy cánh tay của mình và cái ôm đang ngày càng đến gần. Yoongi vội tránh hành động mờ ám đó bằng việc cầm hành lí lên và quyết định chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh về phía ngôi nhà của mình.

"À vậy cho tôi xin lỗi nhé, tôi nghĩ mình trở về thôi, trước khi mặt trời lặn tôi phải sắp xếp hành lí cho xong."

"Vậy tạm biệt em nhé !"

Jungkook tự nhủ bản thân không thể làm cho Yoongi sợ hãi nhưng hắn thực sự muốn làm quen cậu bé này đó. Chắc có lẽ mới chỉ 17, 18 tuổi thôi. Nào Jungkook, hãy trở thành một người đàn ông lịch sự và thân thiện nào.

Quên mất hỏi tên em là gì rồi.

Jungkook và cả Yoongi đều không biết từ khu vườn và phòng khách bên nông trại đều có thể nhìn vào nhà Yoongi một cách dễ dàng, nhất cử nhất động, thậm chí cả những lúc Yoongi nghe đài và hát theo đều có thể nhìn thấy. Nhưng đến khi Jungkook biết được điều đó thì nó sẽ chỉ còn là một bí mật của riêng hắn, một cách để giúp hắn thỏa nỗi biến thái này của mình.

Bố mẹ Jungkook di cư sang đây từ khi hắn chưa sinh ra. Sống và chết ở vùng quê Tây Bắc này đã trở thành ước mơ và điều duy nhất mà Jungkook muốn. Bởi ở đây, chính nơi này là thiên đường cho những người "yêu trẻ con" như hắn. Những cậu bé trạc tuổi thiếu niên, 15 16 xinh xắn và bóng loáng với hai gò má ửng đỏ, glowing mỗi khi có ánh mặt trời chiếu vào. Chúng như rót dội hàng ngàn mật ngọt vào sâu tận cổ Jungkook để khiến hắn chết chìm và vui sướng đến dựng tóc gáy. Cho đến ngày hôm nay, hắn thấy Yoongi, một người Hàn như hắn, một người không pha trộn bất cứ ảnh hưởng nào của nước Ý, mang vẻ thanh thuần như bông hoa nhài, hoa gạo ở quê mà mẹ thường cho hắn xem ảnh. Hắn muốn cài lên vành tai giấu sau chiếc mũ kẻ hôm nay em đội một nhành baby, hắn muốn chạm vào em.

Cái suy nghĩ này của một người đàn ông Ý đã ăn sâu vào tận tâm tưởng của hắn mỗi khi thấy ai đó, nhưng mất kiểm soát như bây giờ hắn cũng không ngờ tới. Hắn nghĩ mình cô đơn đủ rồi và hắn muốn có riêng cho mình một chiến lợi phẩm, một đứa trẻ đáng yêu để được chăm sóc thương yêu và ôm ấp mỗi khi mùa mưa đến.

Khi những ánh sáng đầu tiên ẩn hiện gõ nhẹ lên sườn mặt mịn màng như sương sớm của Yoongi, làn mi mỏng mở ra lộ đôi mắt nhập nhèm của mèo lười buổi sáng. Yoongi có thói quen sẽ tập vài động tác yoga nhẹ nhàng để giúp lưu thông máu trước khi rời giường. Uốn nhẹ thân mình gập xuống để đầu gối có thể chạm vào vùng bụng, vô tình lộ ra một phần da thịt eo nhỏ nhắn có nốt ruồi son đỏ rực và một phần khe sâu hút về phía dưới của đôi mông mà dạo này đã chăm chỉ tập squat. Hay một động tác vươn cổ mình về phía trước giúp máu lưu thông hơn ở não làm bật lên phần cổ và đoạn tĩnh mạch màu xanh dài chạy ngoằn nghèo nhiều nhánh phía lưới lớp da kia.

Tất cả những điều đó đều được Jungkook chứng kiến qua cửa sổ phòng ngủ và chỉ bằng vài động tác anh đã khiến Jungkook cương lên sau khi thức dậy, một thời điểm khó khăn của bất kì tên đàn ông nào.

Cơ thể Yoongi dẻo dai hơn những gì Jungkook nghĩ và nhìn anh ấy như một con mèo vậy, xinh đẹp, thích lẩn trốn và biết uốn cong cơ thể của mình để lộ ra sự duyên dáng cũng như những phần thân thể quyến rũ.

Mẹ nó chứ, Jungkook điên thật rồi.

Yoongi nghĩ mình sẽ làm một chút bánh mì cùng mứt quả để tặng cho mọi người xung quanh, mứt mơ thì sao nhỉ ? Yoongi sẽ đi sang xin một chút lá bạc hà của ông chủ vườn rau kì lạ bên cạnh để làm mojito cho ngày mới.

Trước khi chuyển đến đây, Yoongi đã đi nhiều nơi, anh vẫn thích Cuba bởi một tên thích rượu mà lại chẳng uống được rượu như anh có thể tìm được thức uống mà anh nghĩ mình sẽ gắn liền với nó cả đời. Ở đó Yoongi học cách pha một ly mojito truyền thống, được biết về lịch sử và cách nó đi vào lòng người như một loại hình quyến rũ kì diệu. Yoongi quyết định đến Tây Bắc Ý, một nơi mà anh đã xem hàng trăm lần trên bản đồ và lên kế hoạch đến đó chỉ vì tìm được một vùng nông trại trên báo quá đẹp. Yoongi không phải là kiểu người ngu ngốc không hiểu nổi những ám thị mà Jungkook sắp dùng với mình. Anh biết chứ, chỉ là tầm tuổi này, muốn thử một chút yêu đương với chàng trai ngoại quốc xem sao. Anh bất ngờ rằng Jungkook có thể nói được tiếng Hàn trong khi cơ thể, khuôn mặt và linh hồn đó thuộc về một con người Ý lãng mạn.

Giữa trưa sau khi đã chuẩn bị xong tất cả phần mứt quả dành cho mọi người xung quanh, Yoongi đội chiếc mũ cói mới mua ở ga xe lửa hôm qua, mặc yếm bò và xách giỏ sang bên khu vườn kia.

Jungkook nằm trong hiên nhà, trên chiếc ghế bập bênh nệm êm và úp trước bụng một chiếc mũ cao bồi loại thường. Đôi chân dài duỗi thẳng lộ ra bắp đùi đeo harness đơn, bám chặt lấy cơ đùi nở nang rắn khỏe trong khi đang gắn một con dao găm nhỏ ở đó.

"Xin lỗi, anh gì đó ơi ?"

Jungkook mở một mắt, hắn biết đó là ai ngay khi nghe tiếng bước chân vào phần đất mền trước cửa. Cậu bé của hắn mặc một chiếc yếm bò phía dưới là đôi dép cross đáng yêu gắn những hình thù gì đó hắn không biết, em đội mũ cói và xách chiếc giỏ sang nhà hắn.

"Em cần gì ?"

"Tôi có thể xin anh một chút bạc hà chứ ? Tôi muốn làm một chút mojito. À còn đây là bánh và mứt quả tôi làm mong anh không chê."

Đáng yêu, quyến rũ là một tổ hợp từ mà Jungkook dành cho người tình hắn khao khát lúc này. Đôi môi hồng mịn đang thở ra những lời đường mật bảo rằng hãy ăn chiếc bánh em ấy làm, dàn da trắng đi qua một đoạn trời nắng mà ửng đỏ lên không ít, ngực áo còn vương những vệt mà mồ hôi để lại.

"Làm mojito sao ? Em cần bao nhiêu ?"

"Tôi nghĩ chắc chỉ cần chút ít thôi."

"Nhà em có rượu Rhum chứ ? - Jungkook vừa hỏi trong khi hái một ít lá bạc hà từ khu vườn và quay đầu lại hỏi.

"À tôi nghĩ là có."

"Bên tôi có đồ pha chế đấy, nếu em không chê thì có thể sang bên nhà tôi." - nào bé con, đồng ý đi.

"Nếu anh không phiền."

"Em vào nhà đi."

Nhà của Jungkook ngăn nắp và tràn đầy màu xanh của cây cỏ hoa lá. Tủ rượu trong phòng khách khiến Yoongi ngỡ ngàng bởi sao nó lại to đến vậy. Súng đi săn, một vài chiếc sừng hươu được treo bên tường như một cách khoe khoang và tận hưởng chiến lợi phẩm.

Yoongi bắt đầu với việc nghiền lá bạc hà trong một chiếc cối bằng đá màu trắng bạc mà Jungkook đưa.

"Em cần mạnh tay thêm chút nữa nếu muốn nó dậy vị."

Ai đó mà hỏi "Jungkook là tay pha chế và nghiện rượu nhất hả" thì đúng rồi, chính hắn. Và hắn đang cầm lấy bàn tay cầm chày của Yoongi, tay còn lại đặt trên vòng eo. Da thịt dán sát nhau và cọ xát qua lớp vải bò cả hai mặc. Đôi tay không ngừng siết chặt lấy chày cối của cả hai nghiền những chiếc lá bạc hà ra và chúng bắt đầu tỏa ra hương thơm khắp căn phòng.

Jungkook là một chàng trai được sinh ra ở Ý, thấm nhuần màu sắc của đất nước nóng bỏng này. Mùi cơ thể đặc trưng tạo nên ấn tượng mà Yoongi nghĩ rằng chỉ khi ở đây mới cảm nhận được. Sự quyến rũ đang ve vuốt trên từng tấc da anh, đôi tay chắc khỏe như có như không đặt trên vòng eo tham lam tiến đến phần rốn nhỏ.

Lướt qua gáy còn dính những sợi tóc con, hơi thở của Jungkook khiến Yooongi thấy ngứa ngáy, và anh cố di chuyển thân mình để có thể thoát khỏi vòng tay này. Nhưng thật không may cặp mông đào đã phản bội anh. Chúng chỉ khiến Jungkook thêm phần bức bối vì sự di chuyển ngây thơ mà lẳng lơ điên dại này. Mùi hương của Yoongi đặc biệt. Jungkook không biết đó có phải mùi của lá bạc hà không nhưng cũng có lẽ là mùi của lá phong hoặc mùi của một người châu Á thuần khiết.

Đến khi Jungkook choàng hẳn tay quanh bụng thì Yoongi mới ngừng lại động tác của mình. Anh biết điều gì sắp xảy ra, không phải anh không có phản ứng nhưng liệu mới ngày thứ hai ở đây đã thế này rồi thì có vẻ không hay.

Yoongi thoát khỏi Jungkook và vòng sang phía sau cắt chanh chuẩn bị rượu cùng đường. Không còn nghe thấy tiếng thở nặng nề và cảm giác bất kể lúc nào cũng sẽ bị đánh úp. Yoongi thả lỏng hơn và bắt đầu với việc tìm đồ pha chế.

Đến khi Jungkook tắm rửa và đi ra chỉ còn thấy trên bàn ăn một cốc mojito truyền thống cùng vài lát bánh mì phết mứt quả để đó. Bật cười một cái khi nghĩ đến vẻ ngượng ngùng của ai kia. Jungkook cũng chỉ biết lắc đầu mà nhấp một ngụm.

Mojito mojito, tôi yêu em mất rồi.

Những ngày sau đó, Yoongi đều cố gắng tránh mặt người đàn ông hàng xóm ấy. Anh không sợ nhưng có lẽ nếu tiếp tục như vậy thì thật quá nhanh. Anh cũng qua cái tuổi yêu đương nhăng nhít ấy rồi. Việc tìm một người để cùng mình dựa vào sống hạnh phúc bên vùng quê này là điều anh mong mỏi hơn cả.

Nhưng có ngờ đâu, lúc anh lên sân thượng phơi đồ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ bận rộn làm vườn của Jungkook. Lúc anh nấu ăn trong bếp có thể thấy cơ bắp khoẻ mạnh đang xách con vật gì đó sau cuộc đi săn trở về. Những lúc như thế Yoongi lại không kìm được mà nhìn lén cơ thể trần trụi ấy, nhìn lén cả gương mặt điển trai mà phóng khoáng với vài sợi tóc rơi xuống khi chưa kịp vuốt lại. Anh quý Jungkook như một cậu chàng cơ bắp ngốc nghếch nhà bên. Anh biết chứ, mỗi ngày cậu trai đó đều cài nhành hoa baby lên cánh cửa nhà anh.

Ý nghĩa của hoa baby là em yêu anh mãi mãi dù tình cảm đó là sai trái.

Anh thích lời tỏ tình đầy ẩn ý của chàng trai này, anh thích cậu bé từ lúc anh thấy cơ thể to lớn cố gắng đi nhẹ và gài vào cửa nhà anh những nhánh hoa baby bé xíu.

Jungkook chỉ làm điều lãng mạn đó vì anh thôi, sự pha trộn giữa nét tinh tế của Đông Phương pha với nét trần trụi mà thu hút của Tây Phương khiến anh chẳng thể nào rời mắt khỏi Jungkook.

Một ngày mưa, khi mà cả vùng quê sập điện bởi lí do trước đó đã có vài người chết vì điện trong những đêm mưa. Yoongi mới tới nên chẳng biết, những lúc sấm chớp khiến anh cảm thấy sợ hãi vội hét toáng lên khi cửa sổ vỡ do gió đập mạnh. Tiếng hét của Yoongi đánh thức con quỷ đang ngủ yên Jungkook. Hắn chạy sang phía bên hàng xóm mà chưa kịp mặc thêm áo chỉ kịp khoác tạm chiếc áo choàng tắm tơ lụa mùa xanh sapphire.

Đập cửa và không ai trả lời, Jungkook phá nó rồi chạy xộc vào bên trong, hắn tìm thấy Yoongi giữa đống đổ nát của cửa sổ với tóc ướt nhẹp và chân bị xước do dẫm phải mảnh thuỷ tinh. Chẳng nói nhiều Jungkook bế Yoongi chạy sang nhà mình để anh có thể được sưởi ấm và tắm rửa.

Yoongi tắm nước nóng và mặc chiếc hoodie màu xám mà Jungkook đưa cùng boxer trắng có vẻ không vừa vặn lắm bởi hơi rộng. Trong khi đấy Jungkook thay quần áo rồi chuẩn bị trà gừng cho cả hai.

Ngồi trên sô pha, cuộn mình vào trong góc và ôm lấy tách trà. Yoongi như một con mèo đi mưa ướt vẫn còn hoảng hốt và giật mình bởi tiếng sấm cùng tia chợp rạch ngang trời. Jungkook ôm anh vào lòng, hôn lên mái đầu còn ẩm

"Không sao, chỉ là mưa thôi."

"Jungkook, anh bao nhiêu tuổi ?"

"22"

"Gọi tôi bằng anh đi, anh hơn em 4 tuổi đó."

"Không."

"Yoongi này, em có biết tiếng Ý không ?"

"Em là người Hàn tại sao lại hỏi anh tiếng Ý ?"

"Tôi không biết, từ lúc sinh ra mẹ đã không cho tôi học tiếng Ý. Bà nói rằng một người đàn ông Ý đã khiến bà mang thai và bỏ mặc bà một mình ở đây. Bà kể rằng bà ghét thứ tiếng được cho là quyến rũ nhất hành tinh này. Nó làm bà say đắm và ngọt ngào như chocolate vậy. Từng giọng trầm, cách uốn lưỡi hay việc người đàn ông gốc Ý đó đọc chữ "r" thật quyến rũ khiến bà căm hận."

"Em thì sao ?"

"Tôi thích thứ tiếng này. Có thể do cha tôi, người đã để tôi mang một nửa dòng màu ý. Liệu em có muốn nghe một bài ca tiếng Ý không ? Tôi đã lén học nó đấy."

"Được."

Tiếng nhạc và giọng hát trầm mượt của Jungkook khiến Yoongi nghĩ tới một chàng nhạc sĩ Tây Ban Nha mà anh từng đọc. Bài hát này kể về một tình yêu sai trái mà cả hai người đang va phải, một thứ tình cảm không được ủng hộ nhưng đầy điên cuồng và hạnh phúc. Họ yêu nhau, đến tận lúc chết.

Jungkook tiến lại gần hôn lấy anh và siết chặt vòng eo nhỏ nhắn. Yoongi mặc kệ chiếc áo hoodie đang bị kéo dần lên cao và dây áo choàng của Jungkook đang tuột. Hắn chui đầu từ bụng Yoongi, liếm láp những vệt nhỏ từ xương chậu cho đến miệng rốn. Lần đầu Yoongi được hưởng cảm giác của một bữa tiệc thực sự, đầy đê mê và quay cuồng.

Jungkook lật thân anh lại, bắt đầu đi từ đùi sau cho đến hai cánh mông. Hắn cắn, hôn và để lại những vết đánh nặng nề khiến Yoongi kêu lên tiếng thở dài khoan khoái.

"Nhẹ thôi, tôi sợ đau."

Chiếc áo bị kéo lên tận ngực và chỉ chực chờ được cởi ra. Hai viên hồng ngọc đỏ ứng và người anh đang run lên vì lạnh và vì bàn tay ma quái vuốt dọc sống lưng rồi đi một đường đến cửa sau. Luồn lách, trượt từng ngón từng ngón vào bên trong, khơi mào dục vọng mà Yoongi đang cố gắng kìm nén.

Hai mắt Yoongi nhắm chặt trong khi Jungkook đụng tới nơi yếu ớt. Vuốt nhẹ theo chiều đọc rồi ngậm nó vào miệng. Yoongi thấy mình choáng váng khi đôi môi ngọt ngào kia ngậm vào thứ của anh rồi ve vuốt chiều chuộng nó hết mực. Đến khi anh thực sự bắn ra, Jungkook đã cho đến ba ngón vào phía sau rồi.

Bế anh lên chiếc giường vải xa-tanh dịu mát, hắn không muốn có vết lằn nào xuất hiện trên làn da như ngọc này. Hắn kéo đầu anh dậy và đưa vào chỗ cậu em mình.

"Đến lượt cưng rồi."

Yoongi mù mờ nhưng lại nghe theo lời thôi miên của Jungkook một cách ngoan ngoãn. Cầm lấy cự vật nóng bỏng mà mà xát. Hôn lần phần đỉnh thoảng mùi xạ hương, vuốt ve yêu thương và dần đánh thức con quỷ đang ngủ đông kìm nén. Ngậm nó vào miệng, Yoongi phải mở ra hết cỡ mà xương hàm anh đang thấy hơi mỏi. Trong lúc đó Jungkook đã kịp đeo một chiếc choker vào cổ anh, một cái ren, một cái hình ngôi sao lấp lánh làm tôn lên màu da vàng ngọc.

Yoongi quỳ dưới thân Jungkook như một kẻ nô lệ đang hầu hạ bậc thánh trên cao. Anh ngửa đầu cầu xin cậu hãy rót những dòng nóng ấm này vào cơ thể mình và nhẹ cạ răng để cậu chú ý tới, để biết anh đang làm tốt nên hãy thưởng cho anh đi.

"Bé ngoan, của cưng đây !"

Những gì Yoongi muốn Jungkook sẽ cho.

Hai người âu yếm đến tận nửa đêm, những cú thúc và đợt cao trào khi làm từ phía sau khiến Yoongi run rẩy tưởng chừng như sắp rơi và ngất đi thì Jungkook lại kéo anh lên bờ tiếp tục vùi thân mình trong thân thể dẻo dai mềm mại và vận động hoan ái của cả hai.

Ái tình thường làm con người ta mê muội. Jungkook thức dậy trước nhìn người ở trong lồng ngực, hắn biết mình đã dành mọi điều tốt đẹp đến với "bé con" của hắn, người hơn hắn 4 tuổi và khiến hắn nhớ tới người mẹ quá cố của mình. Mặc chiếc quần trên mắc áo và tiến vào bếp nấu bữa sáng. Jungkook muốn đáp lại tình nhân của mình bằng một buổi sáng tuyệt đẹp ở ngoài vườn đang dần mọc hoa kia.

Khi Yoongi thức dậy, bò xuống sàn nhà để tìm chiếc áo hoodie đêm qua nhưng chẳng thấy đâu miễn cường ngồi dậy dù cho thắt lưng đang kêu gào rằng anh phải nằm xuống. Với tạm chiếc áo ngủ kiểu sơ mi trên giá và chiếc boxer nào đó dưới sàn rồi đi ra khỏi phòng tìm người kia. Yoongi cần hơi ấm, rất nhiều hơi ấm.

Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế bập bênh mà lần đầu Yoongi nhìn thấy Jungkook, ngồi trên đùi nhau, cùng thưởng thức vị cold brew mới pha và chút bánh mứt quả quen thuộc Jungkook tự làm. Những nụ hôn ngập tràn vị mơ chua và mùi của cà phê sáng chủ nhật. Yoongi đặt tên trên lồng ngực Jungkook cảm nhận trái tim nước Ý đang đập mạnh khi ở bên cạnh anh. Tay anh quấn quanh cổ Jungkook rồi cúi xuống hôn cậu thật sâu. Một nụ hôn chân thành của chàng trai người ý còn đắt giá và quyến rũ hơn bất kì kiểu hôn sâu nào. Yoongi vuốt đám tóc xoăn mới ngủ dậy của người yêu, hôn lên đó và hít hà hương thơm của mùa thu ở Veneto. Ôi những ngày ở ôn đới tuyệt đẹp !

Những ngày ở bên nhau, Jungkook dẫn Yoongi đi săn trong rừng, làm cho anh chiếc pizza truyền thống công thức bí mật của ngôi làng Tây Bắc vùng Vênto và cả cốc mojito mà Yoongi yêu thích với cách pha chỉ riêng Jungkook mới biết. Đêm đến ôm nhau ngồi trên sô pha nhìn ra khu vườn nhỏ và kể những câu chuyện không thực về thời kì Phục Hưng và đấu trường La Mã. Lâu lâu hai người cũng đến những di tích đó để xem và trao nhau vài nụ hôn dưới tháp nghiêng ở thành phố. Nhưng giữa những điều mà Jungkook đã làm cho Yoongi, anh chỉ nhớ ngày nắng nhẹ, cậu kéo anh ra ngoài vườn và dạy anh cách trồng một loại cây. Trồng nó, yêu thuơng nó và nhìn nó nảy mầm.

Giống như việc lãng mạn là Jungkook không bao giờ quên cài nhánh hoa baby trắng trên cửa nhà anh dù giờ anh đã chuyển sang sống với cậu.

"Nếu một ngày em về nhà em sẽ không thấy cô đơn và biết tôi luôn cạnh em."

Jungkook đã xỏ cho Yoongi một lỗ ở rốn rồi đeo cho anh chiếc khuyên hắn tự đính viên sapphire người mẹ kính yêu để lại.

Ái tình là điều được hoan nghênh ở Ý, ái tình cũng là những câu chuyện buồn mà hằng đêm Ý than thở cùng khách lạ ven đường.

Cuộc sống hai người sẽ chẳng sao hết cho đến khi ngôi làng phát hiện tình yêu của cả hai. Ở đây họ kì thị tình yêu đông tính. Họ cho rằng đó là kẻ phá mất sự yên bình và sẽ cướp ngôi làng. Yoongi bị bắt mất khi Jungkook đang vào thành phố trao đổi hàng hoá. Chàng trai phương Đông chẳng thể giãy dụa khi thân mình bị buộc chặt vào dàn treo và sẽ bị thiêu đốt trong vài phút sắp tới.

Jungkook trở về, nhìn người yêu đau đớn trong biển lửa, chỉ biết cầm súng bắn hết mọi người ở đây rồi lao thật nhanh đến bên Yoongi. Ôm chặt khuôn mặt đáng thương đã bỏng mất một phần.

Yoongi thân yêu, người tình của tôi, ánh trăng nhỏ của phương Đông mà tôi giữ gìn nay đã mất đi phần hồn của mình.

Cả ngôi làng chết, hai người thu xếp trốn theo đường quốc lộ trên chiếc xe tải cướp được. Vụ án nhanh chóng đến tai cảnh sát trong thành phố. Chúng lùng sục khắp nơi chỉ để tìm được Jungkook bởi cảnh sát vẫn nghĩ rằng Yoongi đã chế trong vụ thiêu sống đó.

Cả hai chạy trốn khắp đất nước, mua súng thức ăn và tiếp tục cuộc sống vui vẻ đầy tình yêu của mình.

Một lần ở miền Nam, Jungkook đã bị phát hiện khi bán chiếc vòng cổ đi, hắn không hối hận, hắn biết rồi điều này sẽ phải đến, giết cả một ngôi làng tử hình cũng đúng. Hắn chấp nhận và xin cảnh sát trưởng được về tạm biệt người yêu lần cuối.

"Em có yêu tôi không ?"

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."

Thời gian cuối cùng cả hai bên nhau, Yoongi vẫn không hề biết ngày mai người mình thương nhất sẽ bước lên ghế điện. Hai người vẫn nấu ăn, vẫn làm tình.

Chào tạm biệt tình yêu của tôi, hãy nhớ những bông baby tôi cài lên cửa nhà em. Tôi luôn yêu em. Yêu em rất nhiều.

4452 words for vitaminjj hết nợ nhé người đẹp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro