Extra : Kế hoạch...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là extra Poca viết cho một Fic ma
Poca đã xoá oy...!!! Đã từng đăng trong fic đó oy a...giờ mang ra...!!!

...................

Junhyung đang lên một kế hoạch...một kế hoạch vô cùng to lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời Yoseob.

.................

Một ngày cũng như mọi ngày...Junhyung lái xe đến nhà Yoseob rước cậu đi làm.Từ khi cả hai công khai quan hệ thì anh ngày nào cũng đến rước cậu ...ngày ngày cả hai cùng đi làm cùng ăn trưa cùng đi chơi rồi cùng về nhà . Nhưng điều làm Junhyung không hài lòng chút nào đó là cậu không chịu dọn qua ở cùng anh.

Yoseob không phải không muốn ( thật ra là cũng muốn tiết kiệm kinh phí thuê nhà) nhưng cậu muốn đường hoàng ở cùng anh...ít ra thì cũng phải đường hoàng mà rước cậu về chứ.( nói thẳng ra là muốn người ta cầu hôn rồi bắt cóc lên xe rước ẻm zìa nhà í mak kakakkaa). Vì vậy dù Junhyung là dùng nhiều lời ngon ngọt, dụ dổ Yoseob dọn đồ về ở cùng với anh nhưng cậu vẫn không chấp thuận...thâm chí còn không cho anh "ấy ấy" ( í là cắm dục Junhyung nhà ta kakakka).

Đường đường là Yong Junhyung chủ tịch một tập đoàn lớn hùng mạnh như vậy mà lại chịu thua cậu nhân viên nhỏ như vậy sao...nên vào một ngày đẹp trời Yong tổng nhà ta lên môt kế hoạch hoành tráng "hại đời" bạn Seob.

............

Hôm ấy là môt ngày cuối tuần trời mưa không nhỏ...Yoseob và Hyunseung lại phải làm tăng ca.

- Yoseob à cậu và tổng giám đốc tình cảm tốt chứ ...sao dạo này anh ta cứ bắt mình tăng ca hoài vậy...bộ cậu làm gì cho boss giận à? - Hyunseung nhăn nhó trách móc cậu.

- Này Jang Hyunseung cậu thôi cái suy nghĩ lệch lạc ấy ngay đi. thứ nhất mình và Junhyung vô cùng bình thường. Thư hai chuyện tăng ca và chuyên giữa mình và anh ấy không hề liê quan đến nhau .

- Hì hì mình lại nghĩ là do cậu không cho Yong tổng "ấy ấy" nên đại Boss của chúng ta mới tỏ ra khó chịu như vậy.À mà hôm nay Yong tổng không tăng ca cùng cậu à...???- Hyunseung đột nhiên tỏ ra nghiêm túc.

- Không, nhà anh ấy có việc nên về trước rồi, hôm nay mình tự về.

- À...là có việc về trước...!!! - Hyunseung cười mỉm *mặt gian*

Yoseob nhìn thấy nụ cười của Hyunseung hình như có vấn đề, nên nghi ngờ hỏi:

- Này, cậu tại sao lại cười,nhìn mặt cậu gian lắm.Cậu biết được chuyện gì phải không?

Hyunseung cười to:

- Haha không có gì đâu, cậu cứ nghĩ xấu cho người tốt. Mà Yoseob đáng yêu tốt bụng ơi, mình nói cho cậu nghe chuyện này.Hôm nay nhà bảo bối của mình có tiệc, lại là lần đầu mình ra mắt , nên Yoseob à mình không thể đấn trễ...

- Cậu nói mình nghe làm gì...không lẽ...

Yoseob chưa kịp nói hết cậu, nhìn lên thì đã thấy Hyunseung xách balo đứng dậy miệng cười toe:

- Bạn tốt làm giúp mình phần này nhá, hậu tạ cậu chầu mì trưa mai nha. Bye....

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Hyunseung đã nhanh chống chạy mất.Bạn Seob đáng yêu chỉ biết ở lại cắn răng rủa thầm vì cái tội chân ngắn không kịp chạy đến kéo cậu bạn thân lại ( kakakakak)

Yoseob đáng thường đành ở lại tăng ca một mình, còn ai đó vừa chạy khỏi công ty thì có một chiếc xe chạy đến rước.Trong xe còn có hai người nữa. Họ thì thầm gì đó rồi chạy đi mất dạng giữa màn đêm.

Yoseob đang ngồi gõ máy tính ầm ầm thì điện thoại reo.Cậu giở ra xem thì khóe môi tạo nên một đường cong đáng yêu.

- Alo, Hyungie à, công việc của anh xong rồi sao. Em còn đang làm việc nè chắc tới khuya mới xong a.

- Cậu là Yang Yoseob - Một giọng nói hơi khàn có chút lạ nhưng cũng có chút quen thuộc kì lạ.

- Vâng tôi là Yoseob, cho hỏi tại sao anh lại gọi số này,Hyungie..hyungie bị gì sao...

- Hahahhaa Yong Junhyung đang ở chổ chúng tôi.Cậu ấy đang rất tốt, nhưng có lẽ không được lâu nữa đâu.

-Các người đã là ai..- Yoseob hoảng sợ, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra kiên quyết - Các người đã làm gì Hyungie

- Nhiều lời...Muốn cứu người thì ngay lập tức đến khu nhà cũ chung cư X ngay bây giờ.Nhớ chỉ được đi một mình.Nếu chúng tôi phát hiện ra cậu đến cùng người khác thì anh chàng tổng giám đốc này sẽ được đi gặp Diêm Vương ngay.

- Các...các người không được làm hại anh ấy...- Yoseob tái mét...

- Chúng tôi cho cậu 20p để có mặt ở đây... không thì...

Hắn không nói gì nữa mà cúp máy. Liền sau đó điện thoại cậu lại có tin nhắn.Yoseob mở điện thoại thì cưc kì ... sốc...trong điệnt hoại là hình ảnh Junhyung bị trói trên môt cái ghế, khuôn mặt bị đáng đầy máu nhìn rất đau đớn.

Yoseob hoảng sợ không chần chờ nữa , chạy đi...

.....Chung cư X...........

- Hyungie...Hyungie a...anh ở đâu..

Khu chung cư rộng lớn ở ngoài nhìn hoang tàn nhưng bên trong hinh như được dọn dẹp rất sạch sẽ.Yoseob cũng không để ý nhiều chạy vào trong tìm Junhyung. Cậu chạy một vòng nhưng không thấy bất kì ai cả ...đột nhiên nhìn thấy cầu thang dẫn lên trên Yoseob lần trong bóng tối đi lên lầu. Vừa bước lên thì nhìn thấy cái ghế đặt ngay giữa phòng.

Yoseob nhìn thấy Junhyung đang bị trói ngồi trên ghế y như trong hình nhưng không thấy bọn người gọi điện thoại cho cậu đâu...có chút hoài nghi nhưng cậu mặc kệ chạy đến bên anh.

- Hyungie à...Hyungie tỉnh dậy đi ...anh sao vậy.

Yoseob vừa nói vừa tháo băng keo trên miệng Junhyung ra, lay anh tỉnh dậy.

Junhyung lờ mờ mở mắt:

-Seobie sao em lại ở đây nguy hiểm lắm đi mau đi bọn họ sắp về rồi đó đi nhanh đi.

- Không em phải cứu anh chờ em chút...dây trói ...phải cởi dây trói - Yoseob lo lắng ...có chút hoảng loạn.

- Em mặc kệ anh đi, nhưng trước giờ em vẫn mặc anh vậy đó, không cần lo lắng cho anh đâu - Junhyung nói giọng hờn dỗi

- Hyungie anh sao vậy tại sao lại nói như vậy - Yoseob dừng tay nhìn anh hỏi.

- Em không phải không yêu anh, không quan tâm anh nên mới không chịu don về sống cùng anh sao, thôi thì giờ cứ mặc kẹ anh đi. Bọn chúng cũng không làm gì được anh đâu, em nhanh đi đi...

- Yong Junhyung tại sao anh lại nói như vậy, chính anh hiểu rõ nhất là em yêu anh như thế nào mà. Anh có biết khi nãy nghe xong điện thoại của bọn họ em đã lo sợ như thế nào không, vừa chạy em vừa sợ, sợ không còn gặp lại anh nữa, sợ không còn được đi cùng anh, không còn được yêu anh...anh có biết không.? - Những giọt nước mắt long lanh như những vì sao ngoài trời nhỏ từng giọt lên bờ vai anh, cậu đau lòng , anh cũng đau lòng.

- Nhưng tại sao em lại không chịu về sống cùng anh...hay là em chưa tin tưởng anh - Junhyung buồn rầu hỏi.

- Không phải...chỉ là...em muốn một sự chắc chắn...nhưng bây giờ không cần nữa...em xin lổi ...xin lổi anh ..giờ em cần gì nữa, em chỉ cần anh...cứu anh..nhanh thôi ra ngoài rồi em sẽ lập tức dọn đồ đi với anh .

Nói xong Yoseob nhanh chóng cởi trói cho Junhyung, vừa cởi vừa nhìn xung quanh cảnh giác bọn người kia quay lại.

Junhyung không nói gì nữa, khóe miệng âm thầm tạo thành một đường cong.

Khi Yoseob cởi xong dây trói quanh người và ở tay anh Junhyung đột nhiên đau đớn la lên. cậu hoảng sợ:

-Hyungie anh sao vậy anh bị đau ở đâu à - Yoseob vừa hỏi vừa nhìn khắp người anh xem xét vừa chạm tới bàn tay của anh thì đèn đột nhiên bật sáng.

Và bất ngờ đập vào mắt cậu là chiếc nhẫn sáng lắp lánh trong bàn tay Junhyung.

- Seobie, anh biết em vẫn còn lo sợ, em lo sọ cho tương lai hai chúng ta, em cần một điền chắc chắn ...cần một sự đường hoàng mà đến với anh. Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới chính thức đưa chiếc nhẫn này cho em. Yang Yoseob em đồng ý lấy anh không...?

Khoảng thời gian im lặng trôi qua....Yoseob không nói câu nào, cậu chỉ nhìn chầm chập vào mắt anh. Chỉ nhìn không trả lời cũng không chuyển đông.

Junhyung lo lắng, anh nhìn cậu ánh mắt mong chờ. Lại một khoảng thời gian im lặng nữa trôi qua...Junhyung đang định lên tiếng thì Yoseob đột nhiên ngồi dây ôm choàng lấy anh...nước mắt cứ vậy mà rơi, rơi ướt cả một khoảng áo trên vai anh.

- Em ghét anh lắm, ghét lắm...anh có biết làm em lo lắng như thế nào không, anh có biết em sợ đến thế nào không em ghét anh , ghét anh , rất ghét anh ...nhưng càng ghét em lại càng yêu anh, tại a vậy chứ tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy chứ...

Yoseob vừa trách vừa khóc trên vai Junhyung lâu thật lâu, anh cũng không nói gì chỉ mỉm cười ôm lấy cậu thật chặt.

- Vậy em có đồng ý lấy anh không - Junhyung vừa nói vừa kéo Yoseob ra...tay anh cầm chiếc nhẫn đưa trước tay cậu miệng mỉm cười.

- Yong Junhyung đáng ghét anh còn phải hỏi sao...em...em đồng ý - Yoseob nói xong mặt chuyển sang mau cà cuối mặt xuống không dám nhìn anh...

Junhyung mỉm cười nắm lấy tay Yoseob, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. anh mỉm cười nâng mặt cậu lên môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng thật say đắm. Trong nụ hôn Junhyung nhỏ giọng nói:

- Seobie à số phận an bày em là của anh...không lấy anh em sẽ không lấy được ai đâu.

Yoseob nghe thấy cắn vào môi Junhyung một cái đau điếng anh la lên một tiếng rồi nhìn cậu. Yoseob mỉm cười

- Cho anh chừa đau không dám lừa gạt em , Yang Yoseob này cũng có giá lắm nha thiếu gì người chờ em đồng ý đó nha ( có có có Poca nè hehehe).

- Nè, hai người ngọt ngào cho bọn này ra rìa rồi à...thật là bất công đóng vai ác nha.

Yoseob giật mình hoảng sợ xoay lại ... không ai xa lạ hai con người đang đứng trước mặt cậu kia chính là Hyunseung và DooJoon.

- Hai ...hai người hợp tác cùng anh ta lừa tôi phải không...Jang Hyunseung cậu hãy nhớ lấy.

Yoseob giận dỗi xoay mặt đi...

- Yoseob cậu cứ nghĩ xấu cho mình...chẳng phải mình giúp mang hạnh phúc đến cho cậu sao. Mà mình cũng đâu có nói dối cậu...mình....đến gặp người yêu dấu của mình mà...

Hyunseung vừa nói vừa ôm chầm lấy DooJoon đang đứng bên cạnh...

- Phải không anh yêu...chúng ta còn bữa tiệc ở nhà anh nữa mà phải không.

DooJoon mỉm cười:

- Em yêu, không cần vội phải chào tạm biệt họ đã chư...Yoseob chúng tôi trả Junhyung lại cho cậu rồi đó, giờ cậu ra sao thì chúng tôi không liên quan nữa đâu nha, buổi tối tốt lành...bảo bối à chúng ta đi thôi.

DooJoon và Hyunseung bước đi trong sự ngỡ ngàng cũa Yoseob. Cậu cho tới giờ vẫn chưa nói đc lời nào.

-Seobie, mặc kệ họ đi, giờ có việc chúng ta phải làm rồi...đừng phụ côn sức hai người họ đã chuẩn bị ...- anh vửa nói vừa bế cậu lê đi vào căn phòng ở phái sau.

Yoseob ngơ ngác...

- Chuẩn bị gì...chuyên...chuyện phải làm...chúng ta... làm gì...?

Không cho cậu nhiều lời nữa , Junhyung đã mang Yoseob vào phòng. Tối ngày hôm đó có người bị ăn sạch sẽ.

End extra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro