1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễu loạn, ồn ào, những kẻ xung quanh xì xầm bằng thứ tiếng Lee Felix chẳng thể hiểu nổi. Em co ro trong góc giường, lẳng lặng nhìn sợi xích bản to đang thít chặt lấy cổ chân mình.


Chẳng rõ đây là nơi nào, nhìn qua khung cửa kính thì đại khái đoán được đây là tầng mười mấy của tòa nhà cao cấp nào đó. Đẳng cấp ở đây phân hóa vô cùng rõ rệt, ngay bên dưới kia nhìn về hướng bên trái, ở nơi mà Lee Felix vẫn nhìn được qua khung cửa kính, sẽ thấy rõ từng tầng tầng lớp lớp những căn nhà lụp xụp. Vách tường đất nối dài bong tróc từng mảng thâm sờn, người dân tấp nập ra vào trong những con hẻm nhỏ xíu, tới mức mà từng lớp bụi nổi lên nâu mờ cả không khí. Còn cách không xa, ngay bên phải thôi, từng con đường lớn tấp nập những căn hộ cao cấp cùng chuỗi thương mại xa xỉ đắt tiền.


Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là Lee Felix đã bị bắt cóc và mang tới đây, một ngày trước.

Cánh cửa từ từ mở ra, những kẻ giam cầm Felix bước vào, theo sau là một gã đàn ông lạ mặt. Anh ta hỏi chúng bằng thứ tiếng anh lờ lợ, rõ ràng, người này là một người Hàn Quốc . Trên tay anh ta thậm chí còn chẳng có vũ khí, Lee Felix chậc lưỡi, tiếc rẻ cho tên lính đánh thuê đẹp trai xấu số kia.
Bởi tay Hyunjin bị trói chặt bằng một sợi thừng, cộng thêm vẻ ngoài có vẻ mảnh khảnh so với một lính đánh thuê, thế nên Lee Felix không có nhiều trông chờ gì vào gã là mấy.


- Mới một ngày thôi mà đã có tới hai người tới giải cứu tôi rồi đấy.



Lee Felix cất lời bằng tiếng Hàn, khiến nam nhân thoáng một giây ngạc nhiên . Gã nhìn em, hất cằm hỏi :

- Ngoài tao ra còn có kẻ tới sớm ư ?


    Felix bình thản chỉ vào cái xác be bét máu trong góc phòng. Bọn tội phạm chẳng hiểu hai người này nói cái gì, liền tỏ vẻ khó chịu thúc vào vai Hwang Hyunjin. Gã ta cũng chỉ cười, sau đó theo hướng bọn côn đồ đi ra ngoài cửa. Em ngồi trên giường ngốc nghếch nghiêng đầu về phía cánh cửa gỗ đã đóng lại. Chỉ như vậy liền đi?


Thì ra gã chỉ là người có nhiệm vụ đến xác nhận xem em còn sống không mà thôi. Felix bĩu môi, tiếp tục nằm trên giường mở tạp chí. Len lén giương tai nghe xem người đàn ông đấy đã đi chưa. Bọn chúng đòi tiền chuộc , chỉ nghe được loáng thoáng thôi nhưng Lee Felix đã sốc khi biết bản thân có giá trị hàng tỷ đồng. Khi em vừa định thần lại, bên ngoài đã vang lên vô số tạp âm của tiếng ẩu đả. Em hoảng hốt ngồi bật dậy, thân ảnh nhỏ bé lui vào góc tường.



Cửa phòng bật mở, Hwang Hyunjin người đầy máu bước vào, rất tự nhiên mà dùng chìa khóa tháo đi cọng dây xích trên chân Felix. Em ngẩn ngơ, vô thức chạm nhẹ vào vệt máu trên trán nam nhân. Gã vốn không định dây dưa, cũng chẳng thích ai chạm vào mình. Nhưng nhìn tới đôi mắt lấp lánh ẩn chứa lo lắng của Felix, gã lại thở dài nắm chặt cổ tay em rồi giải thích :


- Đừng lo, không phải máu của tao đâu.


Felix rụt tay lại.


Hyunjin đỡ em đứng dậy , dặn em hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị tinh thần , vì gã sắp cho em du lịch quanh tòa nhà tít tắp này đấy . Xe đã đậu dưới cổng, giờ chỉ việc mang em ra ngoài thôi.


Felix thân thể rất gầy, làn lại trắng sứ như ngọc khiến gã nổi hứng trêu chọc. Gã lột một chiếc áo chống đạn từ xác của tên địch đã gục gần đó, mặc vào cho em. Cả quá trình Hyunjin không nhịn được cười, Felix cứ tròn mắt nhìn mình như đứa trẻ. Hình như em có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng gã đợi mãi mà chẳng thấy em lên tiếng, gã cố ý dùng tay vén tóc mai người nhỏ hơn , tiện thể gãi lên tai em một cách ám muội. Felix bị nhột tới nheo cả hai mắt, khiến Hyunjin cảm thấy em rất giống chú mèo con.






Lúc nhận nhiệm vụ, rõ ràng nghe tin tình báo cậu ấm họ Lee là một đứa khờ, còn định từ chối vì sợ không gánh nổi một đứa thiểu năng. Nhưng Hyunjin cảm thấy rõ ràng đứa trẻ này chỉ là ngây thơ thôi chứ chẳng ngốc chút nào. Rõ ràng lúc mới bước vào, gã đã thấy Lee Felix bĩu môi khinh rẻ mình.



Để thử xem Lee Felix có phải giả vờ ngốc không, Hwang Hyunjin cố tình luồn tay qua vòng eo mảnh khảnh của em, lấy lí do mặc áo chống đạn giúp nhưng rõ ràng áo chống đạn làm gì có ghim cài hay vật cần cố định phía sau ?




Lee Felix chẳng có vẻ gì là phát hiện ra điều bất thường, em còn dang hai tay ra, trông như chú chim cánh cụt nhỏ được mặc giáp vậy. Hyunjin cảm thấy chưa đủ, sẵn đang tiếp xúc gần với Felix , gã đàn ông xấu xa trực tiếp dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai trắng ngần của em. Em bị nhột mà haha nheo mắt, cũng gục trên cổ hắn khúc khích cười.





Làn hơi ấm nóng từ đôi môi chúm chím thổi vào cổ Hyunjin , tiếng " Ah, chú ơi " phát lên khiến đại não Hyunjin nghe thấy tiếng BÙMMM của núi lửa phun trào trong gã.



- Sam, Hwang Sam !!!!



Là đồng đội liên lạc qua bộ đàm, Hyunjin địng thần lại, xốc thẳng súng rồi ấn nút liên lạc :


- Sam. Copy.




- Làm cái gì mà lâu vậy, nhìn từ tòa bên đây cứ tưởng ông đang ôm hôn con gái nhà người ta đấy !!!!


Hyunjin xấu hổ nhìn qua tòa bên cạnh, chỉ nhìn thấy một chấp đem mờ mờ nhưng cũng đủ biết đó là anh em chí cốt của gã - Kim Seungmin trong tòa nhà - đang dùng súng laser ngắm bắn yểm trợ từ bên kia. Nhưng nhìn sao mà lại thành " con gái nhà người ta" nhỉ? Hyunjin nghi hoặc.



Có lẽ do Lee Felix rất trắng ? Hay do thân hình cậu ta rất mảnh khảnh? Nghĩ rồi nghĩ, chẳng biết vì sao ánh mắt của gã lại vô tình quét qua toàn cơ thể em.


Một chiếc áo trắng dài gần tới đầu gối, bên trong mặc quần đùi đen ôm sát nên từ ngoài nhìn vào cứ như em chỉ mặc mỗi chiếc áo thôi.



Một chiếc áo trắng

...

Quần đen mỏng

...

Trông như không mặc gì

...


- HWANG SAM, KHÔNG XUỐNG LÀ BỐ MÀY CHẠY ĐI NHÉ ?


Hyunjin cố xua tan mấy ý nghĩ linh tinh với trẻ vị thành niên, tiếp tục nghiêm túc mà quay trở lại nhiệm vụ chính. Có điều Lee Felix bị khóa cổ chân lâu quá, hiện tại phần mắt cá đã tím bầm sưng tím cả một mảng, khiến em đi lại chậm rì như bong gân.



Hyunjin thở dài một tiếng trong đầu, đeo balo ra phía trước rồi cõng em trên vai. Felix quả thật là ngây thơ, chẳng hỏi gì hết mà chỉ nghệch mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt gã. Hyunjin chưa từng là một kẻ nhiều lời với " đồ vật " trong nhiệm vụ, nhưng lúc này đây, hắn lại vừa cõng em vừa lẩm bẩm :


- Ngốc như mày coi chừng ra đường người ta bắt mất đấy.



Felix chu môi, ở trên lưng Hyunjin chỉ xuống mấy xác người đang la liệt trên sàn nhà mà nói :



- Kìa, mấy người đó bắt cóc tui rồi á, giờ tới lượt anh.





___________



Chú ơi, cái này dùng thế nào ?


Chú ơi , sao ở đây nhà người ta bé xíu thế ?


Chú ơi, em ún cái này nhé ?



Hwang Hyunjin thật sự có chút hối hận khi đã trò chuyện tử tế với đứa nhóc này. Để rồi khi leo lên xe giải cứu nó lại nhộn nhạo thế này đây. Gã ta ngoài mặt thì vẽ rõ chữ " tôi khó chịu " ,  nhưng chẳng biết trong lòng nghĩ gì mà vẫn giải đáp từng câu hỏi của đứa trẻ. Khiến cho Kim Seungmin và Han Jisung ở phía trước phải tròn xoe mắt nhìn.



- Dùng thế này.


Hyunjin dạy Felix cách bật mở con dao găm mà nãy giờ em nghịch, khi thấy con dao, đứa nhỏ giật mình tới nỗi buông cả hai tay, cũng may gã đã kịp thời chụp lại. Đặt lại con dao vào tay Felix, Hyunjin vẫn từng chút kiên nhẫn với em :


- Chúng ta đang đi trốn, nên nếu muốn còn đường về Hàn Quốc thì đành chịu trú tạm ở đây, nhé.


Chữ " nhé " dịu dàng tới nỗi kẻ thân thiện số 1 Han Jisung cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu, anh ta quay lại, nhìn xem rốt cuộc tại sao trông Hwang Hyunjin lại có vẻ kiên nhẫn tới kì lạ như thế.


Đúng lúc đó, Lee Felix ngẩng lên, đôi mắt đen láy như hút hồn Jisung vào trong.



- Đáng iu quáaaaaa


Han Jisung la lớn lên, muốn vươn tay nhéo má đứa nhỏ. Felix bị hoảng hốt trong giây lát, rất tự nhiên mà ôm lấy Hyunjin kêu lên " con sợ người đó ", khiến Hwang Hyunjin phải nhắm mắt day day trán xem nên đánh vào bụng hay lên gối sưng cái mặt Jisung cho bõ tức. Chẳng lính đánh thuê nào mang cái phong thái hề hước như tụi này cả.




Ngay cả Kim Seungmin đang lái xe cũng vui hơn thường ngày, hắn rất sống động hỏi một câu góp vui :


- Vậy đứa bé dễ thương này đã đủ 16 tuổi chưa mà ngài Hwang coi bộ khắng khít vậy ta.




Mọi người đều lắng tai chờ nghe Felix nói tuổi của mình. Thấy em cúi xuống, đếm đếm mấy đầu ngón tay, lẩm nhẩm một lúc rồi rạng rỡ hét lên " A, chui hai mươi ba gòi á ".




Ba kẻ còn lại há hốc mồm nhìn nụ cười " ủa bình thường mà " của Felix, ai mà tin nổi em là con trai, lại còn đã hai mươi hai chứ ?






Giữa cơn ồn ào vui vẻ, giữa lúc chỉ còn vài mét nữa là tới căn cứ, thì BÙMMM . Chỉ thấy ánh sáng của bom hắt long lanh trong đôi mắt phượng lóe lên. Chiếc xe bốc cháy khiến người dân quanh đó hoảng sợ chạy khắp nơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro