Cổ Tích 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện có tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. ( Tình tiết giết người,..)

Hãy nghe bài Like That ver Charlie Puth khi đọc (Dù không liên quan đến cốt truyện,nhưng giai điệu của bài hát Like That khá hợp vibe của truyện) để đem đến trải nghiệm tuyệt vời nhất!

                                         —————— ✦ ——————

                                     Giai Đoạn I-Thế Thân Hoàn Mỹ


"Em có nguyện trở thành 'Thế Thân Hoàn Mỹ' của ta không?"

"Vâng,thưa tiểu thư Claudica."

Cuộc thỏa thuận ấy được diễn ra một cách thật ảm đạm.

Một khi đã bước chân vào,thì không sao nhấc lên được.


✦Biển Sao Ký Ức

*Phần có cái xưng hô là "Tôi" là suy nghĩ của nhân vật Exynos.

Tôi từng là một tiểu thư quý tộc,nhưng trong 1 lần viễn chinh,cha đã mất tích,sau đó,mẹ tôi cũng bốc hơi không dấu vết cùng toàn bộ tài sản.

Tiếp đó,tôi không biết mình sẽ phải xoay sở như nào,bản thân lúc ấy chỉ là 1 đứa trẻ còn mới trưởng thành,ngây ngô về cuộc sống khắc nhiệt hiện tại.Thứ duy nhất tôi nghĩ đến chính là họ hàng,cụ thể là gia đình Nam Tước Flurence.

Ban đầu,Nam Tước hoàn toàn từ chối toàn bộ lời đề nghị của tôi,kể cả lời cầu xin có thảm hại,đáng thương nhường nào,thì mặt ông ta vẫn lạnh như băng,từng lời nói như dao đâm.

..Bỗng nhiên,một cô bé tóc vàng thấp bé khoảng trạc tuổi tôi ló đầu ra,cất lên giọng nói ngọt ngào nhưng cũng thật có chút khiến người ta rùng mình ghê sợ.

"Cha,chúng ta nhận nuôi cô bé đó đi."

"Tại sao?"

"Con thích cô ta,để cô ta làm người hầu cho con,được không? Dù gì cũng là người nhà cả,nếu cha không thích cô ta,thì đưa cô ta cho con."

".."

Nam Tước trầm lặng,thoáng nhìn tôi.

"Ta sẽ nhận nuôi ngươi,nhưng với điều kiện,ngươi phải trở thành hầu gái thân cận cho Claudica."-Ông ta đặt tay lên vai cô bé kia,đôi mắt bồ câu xanh biếc của con bé lộ lên vẻ háo hức,mong chờ,mỉm cười rạng rỡ.

Thật may mắn,vì cô bé kia-Tiểu thư Claudica mà sau này tôi sẽ phải hầu hạ yêu thích tôi.

Nếu không,thì bây giờ tôi đã bị tống vào trại trẻ,với 2 số phận: 1 là may mắn được gia đình tốt nhận nuôi,dạy dỗ nên người,có cơ hội trở thành quý tộc,bước chân vào giới thượng lưu.Còn 2,xui rủi,bị bán cho mấy gã biến thái làm thiếp,làm công cụ thỏa mãn,sống không bằng chết,vĩnh viễn chẳng thể ngước mặt với đời.

Do từng là tiểu thư quý tộc,nên tôi là hầu gái duy nhất trong dinh thự biết đọc chữ,cũng như biết cách ứng xử,lễ nghi,thậm chí hiểu những câu ẩn ý của quý tộc và sử dụng chúng 1 cách thành thạo.

Lúc đó,tôi 12 tuổi,Claudica 14 tuổi.

"Tên cô là gì?"

"Exynos,đó là tên của tôi."

"Exy."

"Vâng,thưa tiểu thư."

Hiện giờ,tôi 20,Claudica 22.

—————— ✦ ——————

"Em có nguyện trở thành 'Thế Thân Hoàn Mỹ' của ta không?"

"Vâng,thưa tiểu thư Claudica."

Exynos bình tĩnh trả lời câu hỏi của Claudica,cất lên giọng nói chân thành,giả tạo mà cô phải luyện tập thật nhiều lần.

Claudica cười khúc khích,dùng chân phải dẫm lên phần chân đang quỳ của Exynos.

"Tốt..Tốt!!"-Claudica không nhịn được cười,cô ta phấn khích đến nỗi ngửa cổ ra sau,vẻ mặt hiện lên sự sung sướng.

"Ta rất thích em,Exy,ta rất thích những người khôn ngoan và hiểu chuyện.."

"Sau khi trở thành "Thế Thân Hoàn Mỹ",em phải kết hôn với Kamilod Helphatos,và trở thành Thánh Nữ,tiêu diệt thần điện!"

"Bất cứ nhiệm vụ gì mà người giao cho,tôi sẽ luôn ghi nhớ và hoàn thành thật hoàn hảo."-Exynos nhìn Claudica với ánh mắt quả quyết.

".."

Nụ cười của Claudica bỗng dưng lại tắt,rồi lại mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.Chẳng ai có thể đoán được tâm trạng của cô ả,dẫu cho nụ cười vẫn luôn trên môi.

"Em thực sự sẽ hoàn thành?"

"Một nhiệm vụ quan trọng như vậy mà người lại giao cho thân hầu nữ này,chắc hẳn tôi có gì đó khiến người cảm thấy tin cậy.Chính vì diễm phúc đó,tôi sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể."-Exynos cảm thấy thật ghê tởm khi nói lên câu này.Exynos vốn không phải người hay nịnh,nhưng việc rót mật vào tai Claudica chính là giải pháp duy nhất để cô ta không lên cơn.Diễm phúc? Buồn nôn,diễm phúc cái chó chết,cái thứ gọi là 'Thế Thân Hoàn Mỹ' điên rồ đến phát tởm.

"...Exy."

"Khả năng nói dối của em trở nên tốt hơn từ bao giờ?"

"Tiểu thư Claudica,mọi lời nói tôi nói với người đều là thật.."-Exynos có chút hoảng hốt,nhưng ngay lập tức cô chấn chỉnh lại.

"Exy,ta đúng là thích những người thông minh."-Claudica không nói không rằng,trực tiếp cầm lấy con dao ăn trên bàn ăn,đâm thẳng vào cổ họng Exynos.

"Nhưng nếu thông minh quá,thì sẽ bất lợi cho ta."


✦Biển Sao Ký Ức

Tôi ấy à.

Thực ra,tôi đã chết rất nhiều lần,thậm chí tôi còn không hề hay biết mình đã từng chết.

Tôi sống lại không phải do Thánh Thần mà tôi luôn tin tưởng,sùng bái.

Mà là do Claudica.


Một ngày nọ,tôi dọn dẹp căn phòng của tiểu thư Claudica như bình thường.Tưới nước cho hoa,phủi đi bụi bẩn và mạng nhện trên chiếc đèn chùm lấp lánh,trải lại khăn trải bàn và lau cửa sổ.

Bỗng nhiên,tôi nghe thấy tiếng khóc,dù nhỏ,nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng là tiếng khóc của Claudica.Chỉ có Claudica mới nói những thứ kì quặc khi đang khóc.

Lúc đó,tôi chưa biết Claudica,cô ta là một kẻ bệnh hoạn.Vì thế,tôi hết mực yêu thương cô ta,cũng như hết mực chăm sóc cô ta-Với tư cách là ân nhân của tôi.

Tiếng khóc phát ra trong phòng đọc sách,nhưng khi đến đó,tôi chẳng tìm thấy bất cứ ai.Tiếng khóc càng ngày càng lớn,kèm theo những tiếng lẩm bẩm thật kì quặc,đáng sợ đến mức rùng mình.

Tôi sợ hãi,và tưởng đó là ma quỷ.

Đúng là có quỷ thật,con quỷ đó là Claudica.

Tôi loay hoay và có chút hoảng loạn,cuối cùng,tôi tìm thấy một lối đi bí ẩn dưới bàn.Nó được mở toác ra,bên trong có thứ mùi gì đó thật kì lạ.Tôi chợt nhận ra,đó là mùi hương bí ẩn đã ám căn phòng đọc sách của Claudica suốt hơn 2 tuần qua,thứ mùi mà dù xịt hương thơm vẫn không thể lấn át được.

"Tiểu thư Claudica?"

Tiếng tôi vang lại.

"Exy?"

Claudica đáp.

"Tiểu thư,người ở dưới đó sao? Đợi tôi,tôi sẽ xuống đó ngay."

"Không,Exy,đừng xuống,đừng xuống!!"

Tôi ngu ngốc và lo lắng cho kẻ bệnh hoạn ấy đến mức lao thẳng xuống cái lối đi đó,mà không hề hay biết rằng,thứ tôi sắp phải đối mặt là cái thứ có lẽ sẽ khiến tôi ám ảnh.

Suốt đời.


"Tiểu.."

Hoạch.

Tôi vấp ngã vào thứ gì đó,ở đây khá tối,tôi lại vội vàng.

Nhưng..thứ này là thứ gì? Chân của tôi hình như bị dính thứ gì đó ươn ướt.Mũi tôi bắt đầu hít phải cái mùi nồng nặc và ghê tởm,chúng nồng đến nỗi sộc lên tận sống mũi tôi.

Và,tôi kinh hồn khi biết được thứ vừa nãy tôi vấp phải là gì.

Tanh tưởi và bốc mùi phân hủy.

Xác chết của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro