Cổ Tích 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Thật lạ lùng.

Nếu tôi đã từng chết,nhưng tại sao tôi chẳng có một chút ký ức nào?

Tại sao? Dù chỉ là một chút,tôi chẳng có ký ức nào cho rằng tôi đã từng chết cả.Mọi ký ức đều diễn ra bình thường,nguyên vẹn,thậm chí,đến cả 1 chi tiết kinh dị cũng không có.

Làm thế quái nào mà tôi?

Lại trở thành một cái xác?

Tôi cố gắng nhớ lại TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ TỪNG TRẢI QUA,và tôi nhận ra,tôi từng có vết bớt khá kinh dị ở tay,chân,và lưng.Nhưng kì lạ thay,mỗi lần tỉnh dậy,chúng đều biến mất,và lần lượt có thêm những vết bớt khác.Tôi không nhớ gì về chúng cả,tôi không biết chúng đã tồn tại khi nào,càng không biết chúng biến mất ra sao.

Việc này liên quan đến 'Ký Ức'.Vậy,có thể tôi đã bị xóa ký ức mà không hề hay biết.Nhưng,càng nghĩ lại càng rối,nếu chẳng hạn tôi thực sự bị xóa đi ký ức từng bị giết đi,vậy,tại sao 'tôi' vẫn còn sống? Nếu tôi bị Claudica xóa đi ký ức từng bị giết,nhưng 'tôi' vốn đã chết rồi,nếu thế thì tôi đâu có thể tồn tại như bây giờ?

Lồng ghép với việc 'Nhân Bản Cơ Thể',thì tôi bắt đầu ngờ ngợ ra.

Đây là 1 kế hoạch vô cùng tinh vi.

Đầu tiên,khi 'tôi' còn sống,hoặc đã chết,nhưng tôi cho rằng lúc đó xảy ra khi 'tôi' vẫn còn đang sống,nhưng trong trạng thái không hay biết gì,chẳng hạn như bất tỉnh.Tuy nhiên,không có bằng chứng cụ thể cho việc này,tôi cũng bị xóa ký ức mà,đúng không?

Lúc này,Claudica sẽ lấy đi ký ức của tôi,xóa đi phần ký ức bị giết,hoặc làm cho bất tỉnh,hoặc các ký ức liên quan đến việc này.

Sau đó,cô ta nhân bản tôi,theo tôi,khả năng cô ta nhân bản tôi khi tôi còn sống cao hơn,vì nếu tôi bị giết rồi,thì thân xác lúc này cũng không còn được nguyên vẹn nữa.

Rồi sau đó,cô ta sẽ truyền ký ức vào cái xác rỗng.

Và,một 'tôi' khác được hình thành với ký ức khi 'tôi' thực sự còn sống,nhưng bị xóa đi phần ký ức kia.


Sau khi tự mình phân tích,tôi sợ hãi đến phát điên lên được.

Nếu phân tích trên của tôi là chính xác,thì đồng nghĩa với việc,'tôi' hiện tại đang sống chính là sản phẩm của Claudica,là người nhân tạo,còn thân xác của 'tôi' thực sự đã..

"Oẹ.."

Áp lực khủng khiếp khiến tôi buồn nôn.

Tôi nắm chặt lấy tờ giấy mà tôi phân tích,nhàu nó thành một đống.Thực ra,tôi rất muốn loại Claudica ra,vì cô ta là ân nhân của tôi,là người mà tôi duy nhất có thể trông cậy ở Flurence,nhưng,việc cô ta có một tầng hầm ngầm trong phòng sách mà suốt 8 năm trời,mà tôi không hề hay biết đến sự tồn tại của nó.

Mà,khi tôi phát hiện ra cái xác của 'tôi',Claudica cũng ở phạm vi rất gần đó.Hơn nữa,người của cô ta,từ trên xuống dưới cũng toàn máu là máu,cộng với phần phân tích trên của tôi,cho thấy cô ta chính là nghi phạm hợp lý nhất.

Nhưng,không còn cách nào khác nữa.

NGHỈ VIỆC VÀ CÚT KHỎI CHỖ XÚI QUẨY NÀY THÔI.


—————— ✦ ——————

Tôi nghĩ,đó chính là cách tốt nhất để lần nữa được sống sót,thoát khỏi cái chết mà chính mình còn chẳng hay biết.

Đến hiện tại,tuy tôi chưa rõ hung thủ là ai,dù nghi phạm đáng nghi và gần như có khả năng giết tôi cao nhất là Claudica,nhưng bây giờ thì tôi có thể làm gì?

Thân là hầu nữ,tuy xuất thân là quý tộc,nhưng đó đã là 8 năm trước rồi.Lúc đó,gia đình còn chưa cho tôi ra mắt công chúng,nên họ cũng chẳng biết tôi là ai.Hiện tại,tôi chỉ là đầy tớ,là hầu nữ thân cận của Claudica.Rồi,chẳng nhẽ bây giờ tôi quát thẳng mặt vào Claudica là: "Cô giết tôi phải không con khốn?" trong khi chưa có bằng chứng cụ thể hơn à? Có khi không phải Claudica,mà người bình thường thôi cũng nổi cơn điên rồi chứ.Phải đứa nào máu chó thì lại 1 lần chết thôi,nhưng lần này là chết hẳn,chứ không phải chết rồi sống lại hay gì nữa.

Nhưng,đằng nào tôi vẫn còn đang sống còn gì? Thay vì nuôi nấu ý định trả thù đứa đã giết mình ( Thậm chí hiện giờ vẫn còn đang mông lung ),thì sao không chuồn đi và sống một cuộc đời hạnh phúc không giết chóc? Đó là cách giải quyết sáng suốt nhất,chạy là thượng sách mà,đúng chứ?


"Nghỉ việc?"-Claudica mở to mắt,bất ngờ hỏi tôi.

"Vâng,thưa tiểu thư Claudica,tôi muốn xin nghỉ việc."-Tôi dõng dạc đáp,chỉ vài phút nữa thôi,tôi sẽ được giải thoát khỏi mấy suy nghĩ quái dị đó.Trả thù? Mặc kệ.Tôi muốn sống nốt quãng đời còn lại.

"Exy,nơi này thiếu gì mà khiến em phải rời đi?"-Claudica trở nên buồn bã,đôi mắt màu xanh biếc của cô ta khẽ khép lại,lông mày nhăn xuống.Phải,cô ta đang khó chịu,chứ không hề tiếc thương gì tôi.

"Không,nơi này chẳng có gì khiến tôi khó chịu.Chỉ là,tôi muốn rời đi và sống thanh thản nốt cuộc đời còn lại."

"Suốt 8 năm qua,cảm ơn cô rất nhiều,tiểu thư Claudica của tôi."-Tôi không còn muốn dính líu gì đến cuộc sống ở Flurence nữa,tôi không còn cảm xúc yêu quý ngày nào đối với Claudica nữa.Giờ đây,trong mắt tôi,Claudica hoàn toàn trở nên khác lạ,cách nhìn của tôi đối với tiểu thư Claudica suốt 8 năm bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi,chỉ sau mấy ngày trước.

Thật xa lạ.

"Không."

Claudica bình thản đáp.

"Em đã là hầu gái thân cận của ta,thì phải có trách nhiệm ở bên ta cả đời."

"Tiểu thư Claudica,có rất nhiều hầu gái ưu tú hơn tôi,họ sẽ phục vụ cô một cách chu đáo nhất.Xin tiểu thư,hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tôi,tôi muốn nghỉ việc và sống một cuộc đời thanh thản hơn."

"Không,Exy,em không được rời đi."-Claudica nói,gân tay nổi lên,bóp chặt chiếc ly thủy tinh trên bàn,tiếng krăng-krắc bắt đầu càng ngày càng to.

Nói xong,Claudica đứng dậy.

Từ đôi mắt bồ câu to tròn bỗng chuyển sang đôi mắt sắc lạnh,chậm rãi bước đến chỗ tôi,đặt tay lên má tôi và nói.

"Exy..."

"Em tính chạy trốn sao?"-Claudica cười khì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro