Chap 4: Lòng tin đặt sai chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cả ngày không thấy tên Cody có động tĩnh gì thì rất nghi ngờ nhưng cậu cũng chẳng để ý lắm vì dù sao, không khí cũng yên tĩnh được chút ít. Nhưng sau đó, cậu lại hối hận.

Khi đang đi cầu thang, Harry để ý thấy Cody ở đằng trước cứ bước đi khó khăn nên tính chạy lại giúp đỡ. Không ngờ vừa cách vài cm thì cậu ta bỗng trượt chân lăn xuống dưới nền đất. Mọi người nghe tiếng động thì nhanh chóng chạy tới và hoảng hốt khi thấy máu chảy tràn lan còn người con trai thì nằm bất động. Draco ngước lên nhìn thủ phạm, trợn tròn mắt.

- Tôi nghĩ cậu đã thay đổi, rốt cuộc là vẫn thâm độc như thế sao?

- Nếu tôi nói không phải tôi làm, cậu có tin không?

Sau khi nhận được cái lắc đầu thất vọng, Harry cười nhẹ rồi bỏ đi. Tuy bề ngoài cứng rắn là vậy nhưng thực chất, cảm xúc của cậu đang dâng trào mãnh liệt. Cái cảm giác bị người khác ghét bỏ, nguyền rủa từ lâu đã đi sâu vào trong tâm trí cậu. Dù thế, cậu vẫn là con người mà? Chẳng lẽ quen rồi là không thể buồn tủi hay sao? Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Harry đã đến phòng Cần Thiết khi nào chẳng hay. Cậu bước vào và ngồi thẫn thờ ở đó, thật cô đơn, trống trải.

Bỗng cánh cửa bật mở, cậu không quay đầu lại vì cậu biết, người duy nhất quan tâm cậu chỉ có thể là hai người bạn đó. Hermione kéo Ron ngồi xuống cùng. Sau một hồi im lặng, lần này anh chàng tóc đỏ lên tiếng trước.

- Harry à, bồ nghĩ cái gì mà lại giúp đỡ tên đó thế? Lòng tốt của bồ thật vô bờ bến. Hắn luôn tìm cách hại bồ, cớ gì bồ phải chạy lại chi cho thiệt thân zậy??

- Phải đó Harry. Mình còn có thể thấy cái tướng nằm "THẬT TRÂN" và nụ cười đắc thắng của nó lúc đó nữa. E là máu giả rồi. - Cô nàng Biết tuốt đồng tình nhắc nhở.

- Chắc chắn là máu giả! Mình mà ở đó, thế nào mình cũng phải đi xuống giậm cho hắn vài phát mới hả dạ.

Nói đến đây, Ron kích động đứng dậy làm động tác giậm chân khiến Harry không khỏi cười lớn.

- Đ-Được rồi mấy bồ, hahaha, mình biết rồi. Hai bồ là nhất!

Cậu quyết tâm gạt hết mấy thứ rùm beng đó đi và quan tâm bạn thân mình nhiều hơn. Cậu thầm cảm ơn Merlin vì cho cậu hai đứa bạn tuyệt vời như thế này.

---PHÒNG HIỆU TRƯỞNG----

Các anh công đang tập hợp lại ngẫm nghĩ, có gì đó không đúng ở đây.Tom và Lupin bỗng bước vào, đồng thanh nói.

- Đó là máu giả mà ko ai nhận ra!

Cả đám giật mình. Máu giả? Thế chẳng phải là đổ tội oan cho Tiểu Miêu sao? Albus giận đỏ mặt quay sang Draco, đập bàn.

- Hừ! Trò Draco! Sao trò không đợi có kết quả giám định rồi nói! Làm em ấy buồn bã rồi kìa! (Hờ! ¬_¬)

- Nhưng mà chẳng phải lúc đó thầy không phản bác có nghĩa là đồng tình rồi sao?

Cả phòng lại lần nữa im lặng. Đúng nhỉ....Rõ ràng lúc đó là bản thân tin sai kẻ thù, vậy mà còn đổ lỗi cho hết người này người kia. Thế nhưng có lẽ, điều làm họ đau hơn cả vẫn là khuôn mặt buông xuôi của Tiểu Miêu vào khoảnh khắc chẳng ai tin cậu. Họ hiểu cảm giác đó chứ, ai cũng đã từng trải qua một lần. Nhưng khác với họ, Harry chỉ nở một nụ cười, một nụ cười giả tạo như để chối bỏ đi cảm xúc thật của mình vậy. Họ biết, lòng cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng khác với họ, cậu chỉ có một mình, cậu phải tự an ủi bản thân trong khi tất cả đều phản đối cậu. Họ cảm thấy vô cùng hối hận khi tự đưa ra quyết định sai lầm, tuy nhiên, đã quá muộn rồi, thời khắc đó sẽ không còn trở lại để họ nói ra câu nói mà đáng lẽ nên nói từ nhiều tiếng đồng hồ trước. Tôi tin em....

Tình yêu thật đẹp đẽ, cao thượng biết bao. Nhưng nếu cảm nhận được đối phương không TIN TƯỞNG mình nữa thì hãy chọn cách buông tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro