Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh cửa phòng ở trường đại học P.S An Tô cầm trên tay hộp sữa cắm ống hút và uống

- Vương Liễu à mày là thiên tài sao ?Chạy nhanh ghê luôn

-Bình thường thôi

-Tại sao mày chưa bao giờ cười vậy? Giỏi vậy mà tao chẳng bao giờ thấy mày tự hào với điều mình đạt được

-Im đi tao đang tĩnh tâm

-Mày thật là......

An Tô ngạc nhiên. Cô đang đi đằng sau và nghe lỏm hết cuộc nói chuyện

-Oạch..../Cô nhăn mặt <<ôi chết>>

Cậu con trai cao lớn khoảng một mét tám với chiếc áo đen và đôi giày thể thao trắng quay lại nhìn cô

-Mù ak , mắt cô để dưới bụng ak / Cậu ta tức giận

-Ơ.....à..... ừm... tôi nhầm , dù sao thì chỉ bị bẩn một tí ở giày thôi mà / Cô nỡ làm đổ sữa xuống sàn rồi bắn cả vào giày cậu ta nhưng cô vẫn mặt dày biện hộ

-Vương Liễu, thôi kệ đi chỉ bị bẩn một tí thôi mà ,tha cho cô ấy đi

Cô đứng đấy trợn tròn mắt ngẩng lên

-Ừ thì tôi xin lỗi , vậy được chưa

Cậu ta nắm áo cô nấc lên, cô như được bay lên cao vậy

Con nhóc hỗn xược này rơi một tí ra giày là cả ấn đề với tao đấy

-Vương Liễu , thôi tha cho cô ấy ,chúng mình vào căn tin đi / Cậu bạn tốt tính của tên cao kều này tốt bụng van xin thay cô

Lúc này cậu ta ném mạnh cô xuống đất

-Sau này có gặp lại thì liệu đường mà tránh xa tao ra / hắn- tên đáng ghét kia ném cô xuống đất rồi tiến gần mặt cô nói nhỏ

Cô bủn rủn tay chân , ngồi dưới sàn bao ánh mắt hướng tới . Hắn quay lưng như một vị vua và dần biến mất

Cô đứng dậy phủi quần áo và chạy đi

<< Xấu hổ thật ,cái tên khổng lồ chiết tiệt >> Vừa nghĩ cô vừa đi vào lớp

*** TÙNG***TÙNG****TÙNG ( tIẾNG TRỐNG TRƯỜNG VANG LÊN )

Tiết 2 ( Tiết của cô giáo chủ nhiệm )

-Các bạn đứng chào cô

-Ngồi xuống / Cô nhẹ nhàng nhắc

-Lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới

-Con trai à cô

-Cô ơi nam hay nữ ạ

Đứa bên cạnh

-Ê mày ơi có khi nào là hotboy mới chuyển đến trường cũng nên , vừa đẹp trai vừa tài năng đầy người mê luôn

-Xời mày

-lúc nào cũng trai đẹp thấy trai là lại sáng mắt lên

-Gì chứ , ai lại ế như mày 19 năm rồi mà chưa yêu một ai

-Tao chỉ cần học thôi

-Mày đúng là.......

tâm trạng không tốt , cô mắng nó

Lúc này cánh cửa lớp mở ra , đôi giày thể thao quen thuộc , mái tóc đen gần như muốn ăn mất đôi mắt , nụ cười đem theo tà độc và dáng cao kều mang một hương lạ vào lớp

-Tôi-Vương Kiều Xạ mới chuyển trường , đạt giải cuộc thi chạy nhanh huy chương bạc trong nước mong mọi người giúp đỡ

-Ồ đẹp trai thật ,ngầu nữa

-Ê ngồi với mình đi

-Giỏi dã man

-Vương Kiều Xạ , em xuống ngồi sau An Tô đi ,phía cuối lớp dãy 2 kia

-Vâng

Cậu ta đi qua cô. Cô rụt người lại .<< Hắn ta vừa liếc mắt nhìn mình sao ?>> <<Sao lại xui dữ vậy chứ >> Cái đồ cao kều đang ghét / Cô thất thần từ nãy đến giờ

-Xui thật ! /Cô nghe thấy tiếng thì thầm ở dưới chắc là do hắn nói

<< hừ >> còn phải nói nữa sao cô đang cảm thấy xui xẻo đến <<tết>> đây này . Giờ thì sao quay lại lấy sách vở được đây ..huhu

-Mươn vở / Cậu ta chọc vào lưng cô

-Ớ gì.....hả / Cô quay lại ngạc nhiên

-Đưa vở đây tôi xem bữa trước mấy người học gì ?/ Hắn trợn mắt nhìn cô

-Ờ ....toán / Cô cảm thấy bối rối có chút sợ hãi

-Cô có tin tôi đấm trăm quả cho cô thông minh ra không

-Thì tôi hỏi thế là đúng rồi còn gì , đây vở toán này

-Ngoan / Cậu ta nháy mắt với cô

Cô quay lên <<Không thể hiểu nổi tên này bị điên hay sao bữa trươc bảo ghét vây mà còn mượn vở>> <<Hừ >>

Một lát sau ...***tùng ***tùng***tùng**

-Mưa rồi ,mày ơi tao không mang ô/ Cô quay sang than thở với con bạn bên cạnh

-Tao đi với anh Chiêu rồi , xin lỗi mày nha/ Con bạn quay sang nuối tiếc nhìn cô

-Ừ bye mày vậy / Cô buồn tủi đeo cặp xuống hiên hành lang nhìn trờ mưa phủ kín

Bỗng

-Đi cùng không / Một ánh mắt ghê rợn liếc nhìn cô

-Thôi ,tôi tắm mưa quen rồi / Cô lập tứ từ chối cái tên kì lạ này

Rồi bỗng hắn ta nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong ô (ô trong suốt )

Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn rõ vào gương mặt người con trai này .Mọi thứ như ngưng lại thì hắn cũng đẹp trai cao dáo thât nhưng cái tính thì ....Nhưng không hiểu sao lúc này tim cô thật lạ thường -đập nhanh tới lạ thường

-Uớt ko ? Hắn liếc sang nhìn cô.Cái ánh mắt lạnh lùng đó khiến cô chỉ muốn đào hố chui xuống vì sợ

-Không ,còn Vương Liễu cậu có bị ướt ko ,tôi làm phiền cậu rồi/ Cô can đảm nói ra

-<<Vương Liễu >> , sao cô lại gọi tôi như vậy?

-Ừ thì ...đó là tên cậu mà.

Cậu ta bực tức nghiêng ô về phía mình

-Tên tôi là Vương Kiều Xạ ,thằng ngố lần trươc gọi tôi như vậy , tôi rất ghét

-À ừ xin lỗi làm ơn cho tôi che với / Nãy giờ cậu ta nghiêng ô về phía mình khiến cô dính nhiều hạt mưa

-Lên vai tôi đi , cô lùn quá tôi ko che được . Không thích thì cô đi ướt về nhà đi

An Tô tức giận cái tên ác ma này mới vừa nãy nhiệt tình giúp đỡ cô giờ hắn lại kì lạ

-Tôi lên ,đợi đã

Cô kiễng chân quàng tay vào cổ hắn ta . Trong lúc này tim cô đập thình thịch 19 năm qua cô chưa từng có cảm giác như vậy dù cậu ta đôi lúc khác lạ đến đáng ghét nhưng cậu ấy lại khiến cô mất bình tĩnh . Tiếng mưa rơi lạch cạch trên ô , trên cao là khoảng trời trăng phủ kín tuyệt đẹp mang lại cảm giác êm dịu ấm áp .Thời tiết thanh thản khiến tâm trạng cô vui hẳn lên mà cô đã quên mất rằng cô đang xiết cổ ai đó quá chặt rồi

Về phía Vương kiều Xạ

Cậu lần đầu khi cô làm rớt sữa đã có ấn tương với cô rồi .Người nhỏ nhắn đáng yêu và hơi ngốc rụt rè . Nhưng khi cô xiết vào cổ của cậu như vậy cậu cảm thấy trái tim mình như lệch nhịp và từ đó cậu đã nảy sinh tình cảm với cô nhóc này

***Đầu ngõ 603***

Vương Kiều Xạ đặt cô xuống đất

-Cô dùng ô này về đi

-Nhưng...nhưng ..vậy cảm ơn cậu / Cô vui tươi chào tạm biệt. Cô cười tươi nụ cười đó khiến người đối diện có chút bối rối

Cô về đến nhà

-Về rồi à con ?Hôm nay con không mang áo mưa à ?.., ô của ai vậy con

-Của bạn con ạ ! Con lên tầng đây khi nào ăn cơm mẹ gọi con với nhé !

-Ừ rồi thưa cô

Cô mỉm cười chạy vụt lên tầng ngả mình trong chăn vui sướng lăn vài vòng

-A lô Mạch Liên à ?? / Cô vui vẻ hồi hộp

-Ờ, sao vậy ?

-Tao ...tao thích một người rồi

-Gì cơ ? An Tô biết yêu rồi sao, con nhỏ này ai vậy ?

-Đừng nói với ai nhé

-Ừ rồi ai ? Lliên tò mò

-BÍ mật

-Này không đùa đâu ,ai

-Vương Kiều Xã ,lớp mình

-GÌ CƠ, THẬT Á, KHÔNG TIN ĐƯỢC , cậu ta đẹp trai mà đúng không ,cố lên

_ ừm , fighting

Cô hạnh phúc không ngừng quậy phá trong phòng

***Sáng hôm sau ***

-Mày thích cậu ta thật á ? Như thế nào? Tại sao tự dưng thích người ta?

-Nói nhỏ thôi , con to mồm này ** suỵt**/ Cô lo ai kia nghe thấy sẽ rất ngại

Một thanh niên cao tuấn tú bước vào . Cô ngước nhìn lên.Hắn ta đến gần chỗ cô. Cô giơ ô lên

-Ê .....tớ...tôi...ô này / Cô ấp úng

Cậu ta ngước xuống nhếch mép

-Sao cô ấp úng vậy. Tôi giống quỷ lắm sao?? / Ánh mắt dã thú nhìn cô , cậu ta cười mà như sắp tức giận bốc lửa vậy

Cô mỉm cười

-Tôi cảm ơn !!

-Nói mãi/ Xong cậu ta giựt ô kéo ghế bàn dưới ra ngồi

-Trời ơi lạnh lùng như thế, có chắc là mày thích Vương Kiều Xạ không đấy/ Mạch Liên thì thầm

-Có.. tao thích cậu ta / Cô vui vẻ cười tươi

cô lần đầu tiên biết đến cảm giác thích một ai đó như thế nào ..trái tim hồi hộp , đôi lúc vui sướng thất thường , chỉ cần nhìn thấy người ta thì lại tràn đầy năng lương ........cảm giác này không phải là yêu thì là gì nữa










-Lần đầu mình viết truyện có sai nhiều chỗ mong bạn thông cảm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro