Chapter 2: Sebastian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naomi đi vội lên lớp, kiếm cho mình một chỗ ngồi trong giảng đường, cô thở phào nhẹ nhõm. Bỗng người đàn ông cô va phải mới lúc này vừa xuất hiện, hóa ra lại là thầy giáo dạy môn VPA ( phân tích tâm thị giác). Nghe tên môn học lạ hoắc, "chắc môn này khó đây" Naomi nghĩ. Đây là lần đầu tiên cô gặp 1 thầy giáo có vẻ ngoài rất ấn tượng, có lẽ đối với mọi người thì cũng bình thường nhưng với Naomi, cô thấy người đó vừa lạ vừa quen, như đã từng gặp đâu đó. Tiết học bắt đầu, thầy giáo hắng giọng, giới thiệu bản thân với các sinh viên mới và nói đôi lời về môn học này
"Chào mừng các em đến với PHRU, tôi là Sebastian, hôm nay là tiết VPA đầu tiên của tôi với cả lớp, hôm nay tôi sẽ giới thiệu thêm về môn học này, có ai có câu hỏi gì không?"
*Cạch* "Xin lỗi thầy, em vào lớp muộn" Cả lớp nhìn ra phía cửa, 1 cậu bạn mới mặc toàn đồ đen, tóc dreadlocks rối bù cùng một đống khuyên trên mặt và hình xăm trên cánh tay. Cuộc sống đại học đối với Naomi thật mới mẻ, lạ lẫm tuy nhiên cũng không kém phần hứng thú với Naomi.
"Lần sau đến đúng giờ nhé cậu kia" Sebastian vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bạn mới".
"Cả lớp mở sách trang đầu tiên, VPA là một môn học không khó nhưng đòi hỏi sự nhạy bén về giác quan và độ nhanh nhạy của các em, đôi mắt là nơi thể hiện tâm hồn. Vì vậy, VPA chính là môn phân tích tâm thị giác, là phân tích tâm lí học thông qua đôi mắt hôm nay tôi sẽ giới thiệu 1 phần để các em làm quen. Giờ sau sẽ bắt đầu học nhé"
*Rengg, Rengg..." chuông báo kết thúc tiết học vang lên lên cũng là lúc bụng cô cồn cào dữ dội....
Đi một mạch xuống canteen kiếm thứ gì bỏ bụng *Rầm* Cô đâm rầm vào người cậu bạn đến muộn lúc nãy, ríu rít xin lỗi rồi nhặt đồ bị rơi. Naomi lúc này thật ra rất tức giận nhưng chỉ dám chửi ngầm trong tâm trí, cô hậm hực nhưng cố không biểu lộ ra sự thô lỗ của bản thân. Cậu bạn còn không nói câu nào mà đi luôn làm Naomi muốn quay lại hét vào mặt cậu ta dù cô đâu có cố ý. Gạt bỏ chuyện vừa rồi, cô chọn cho mình một chiếc bánh kẹp thịt và cà phê espresso đậm đặc để đảm bảo rằng mình không ngủ quên vào tiết tiếp theo. Gần đây do sinh hoạt không được điều độ, 3h sáng ngủ mà gần 1h chiều cô mới dậy, càng khiến Naomi nghi ngờ về sự chăm chỉ của bản thân nên cô đang phải tự nghiêm khắc điều chỉnh lại giờ giấc của mình. Ấn vào phần Notes trong điện thoại, cô kiểm tra lịch học lại một lần nữa, tiết tiếp theo là Văn học hiện đại. Nhớ lại tiết học đầu tiên, thầy giáo ấy dường như là một người rất quen, như đã từng gặp ở đâu đó. Có thể cô đã nhầm nhưng trong tiềm thức cô, bóng dáng của người đó còn in hằn rất rõ, nhưng là bóng tối cô chưa thể nào thấu hết được. Ngược lại, cũng đủ đẹp đẽ để cô chạm được vào người ấy...
                    -To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro