Chapter 5: Khách hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị đồ đi Naomi, tôi đến đón ngay bây giờ đấy" - Felix tắt máy nhanh gọn, người quản lí của cô luôn như vậy, vào vấn đề ngay lập tức và đúng giờ. Không thể nghĩ rằng mới có gần 1 năm nhưng cô đã quá quen với công việc tiếp viên tại club mỗi tối. Hôm nào cũng vậy, mắt nâu, môi đỏ, nước hoa đắt tiền và bộ đồ gần như hở hết ngực và đùi khiến cô chán ngấy. Naomi nhìn vào gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà, cô thở dài, đã hơn 3 tháng cô không thể nếm được chút hương vị gì từ đồ ăn, có lẽ vị giác của cô đã bỏ rơi chính người chủ của nó. Bước vội ra khỏi căn hộ, Felix vẫy tay trên chiếc SUV BMW X7 màu đen.
"Chào buổi tối Felix" - 'Felix tóc đỏ' vẫn ậm ừ như mọi khi. Naomi nhìn ra ngoài cửa kính xe, cơn mưa rào nặng hạt cùng với tiếng sấm to như xé trời khiến cô giật mình.
*Buzz Buzz*
"Đoán được không? Ngày mai mình sẽ đi gặp Leda đấy"
Tiếng sấm làm Naomi giật mình 1 thì có lẽ tin nhắn này của Vivienne làm cô giật mình 10. Naomi đưa tay bấm từng chữ khó khăn "Oh, vậy hả? Nhớ kể cho mình nhé", rồi vội vàng cất chiếc điện thoại vào trong túi. Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng bánh trước cửa Libidine, nơi đây tỏa ra luồng ánh sáng mê hoặc của chốn xa hoa nhưng cũng đầy dục vọng - xóa bỏ hết những nỗ lực cố gắng thoát thân của những con người đang đắm chìm trong guồng quay của tội lỗi. Cô bước xuống dưới tầng hầm của club, Naomi khẽ lạnh sống lưng, dường như có một sự hiện diện rất quen thuộc mà cô không thể nhớ ra. Cô đảo mắt quanh căn phòng với ánh sáng mập mờ, một bóng lưng quen thuộc tại quầy bar, Naomi từ từ tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách hơn hai mét.

Mái tóc tối màu
Bộ suit đen
Mùi hương quen thuộc
Hổ phách
Hoa lan đen
Ly XO Cognac
....................

Leda

Trước khi cô kịp nhận ra, anh ta đã quay người lại từ quầy bar, tay vẫn cầm ly rượu Cognac, khẽ cười rồi ra dấu cho cô lại gần.
"Naomi, 1 năm chưa gặp lại nhìn em khác quá" nói rồi hắn đặt tay lên vai cô.
Naomi hất tay hắn làm cốc rượu chút nữa đổ vào bộ suit của con người đáng ghét kia.
"Sao em phản ứng mạnh mẽ vậy, nếu đã có duyên gặp mặt, không bằng uống với tôi một ly đi" hắn nhíu mày rồi nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái của một chú mèo đen.
"Không ai rảnh để tiếp anh đâu" cô chuẩn bị xoay người bước đi nhưng dường như bị một lực kéo giật mạnh về phía sau.
"Có ai bảo với tôi rằng tiếp viên thì không phục vụ khách đâu nhỉ?"
Naomi ngồi xuống miễn cưỡng, vẻ mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Leda kéo cô ngồi lên người hắn rồi đưa thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách lên miệng cô, hắn ghé sát vào tai cô thì thầm.
"Có thể cô em đã biết, người bạn Vivienne yêu quý của em sắp trở thành hôn phu tương lai của tôi đấy, em không sợ chuyện giữa chúng ta bị lộ sao?"
"Anh mà cũng dám nói chuyện này trước mặt cô ấy sao?"
Khó chịu trước thái độ khinh khỉnh ấy, Leda ấn mạnh môi mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Naomi. Dù chống cự và giãy giụa thế nào cũng không chống lại được sức của hắn, cô thật sự thấy bất lực và đáp trả hắn bằng cú tát ngay sau đó. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã bế cô ra xe và nhắn nhủ Felix đang đứng ngoài cửa "Cho tôi mượn Naomi nhé". Felix quay ra không nói một lời.
"Anh đã mua chuộc Felix à?" Đáp lại cái nhíu mày đầy khó chịu của cô là câu trả lời bất cần "Tôi là khách quen ở đây mà".

*2h sáng*
Naomi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, phải mất 5 phút sau cô mới nhận ra mình đang nằm trên ngực Leda. Không thể tin được cô đã lặp lại chuyện đó một lần nữa. Naomi lấy đồ lẳng lặng ra đi và tặng cho anh ta 1 tiếng sập cửa rầm rầm. Về nhà đã gần 3h sáng. Cô lại lao đầu vào hoàn thành bài tập trên giảng đường, đã có lúc cô muốn từ bỏ công việc này, nhưng như vậy cô sẽ không có đủ tiền để chi trả cho học phí. Và hơn nữa, cô không muốn phải ở cùng nhà với gã "giám hộ" Andrew. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô lao tới giường và vùi mình trong sự ấm áp của chăn gối. Naomi thở dài. Dường như đêm nay đã quá đủ với cô rồi.

- To be continued - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro