Chap 1: Sự Khởi Đầu Của Quỹ Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng trong khu kí túc xá của trường đó là phòng của Jack và Greg. Jack đang nằm ườn dài chán nản trên ghế sofa, tay thì cầm chiếc điều khiển tivi và chuyển kênh liên tục. Bài tập thì đã làm xong hết, còn cậu bạn cùng phòng thì đi chơi lang bang đâu đó r nên ko có ai chơi cả. Jack ngồi dậy dụi mắt rồi thở dài một cái, cậu túm lấy cái áo hoodie đen trên ghế rồi đi dạo một lát quanh viên trường. Dạo gần đây câu hay bị đau đầu vì mấy chuyện lặc vặt vô cớ nên cậu đi dạo như thế sẽ giúp thư thái đầu óc hơn
Jack lấy chìu khoá mở của rồi đi ra ngoài, cậu vừa bước ra thì có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Jack đi dọc theo hành lang kí túc xá, vì hôm nay là chủ nhật nên hơi ít người qua lại chủ yếu là tận dụng thời cơ đi chơi hết rồi. Jack ra ngoài khuôn viên trường lúc đó là khoản 6 giờ tối, trên bầu trời được chia thành hai màu hồng nhạt và xanh dương hoà vào nhau cùng với một vài đám mây nhỏ hoà lẫn hồng vào đó. Những tán cây xanh xung quanh cứ rì rào nhè nhẹ, nhờ như thế cậu đã cảm thấy thư thái và nhẹ nhỏm hơn rất nhiều so với lúc trước. Trời càng tối thì bầu trời lại càng ánh lên một màu hồng cam rực rỡ lan ra khắp trời, những đám mây trở thành màu cam như những cây kẹo bông gòn vậy ( seo nói tới đây tự nhiên thấy thèm thèm gì á ta @@ ).
Jack cảm thấy rất thoải mái, cậu đang đi thì gặp một người bạn "Hey Jack !". Cậu quay tới quay lui "Ai vừa kêu mình ấy nhờ ? " "tớ ở trên này !". Jack nhìn lên, bắt gặp một cô bạn cùng lớp
"Chào cậu....mà cậu là ai ấy nhờ ???" Jack gải đầu
"Cậu đùa tớ à, không biết ai mà cũng chào =="
"Thật tình thì tớ không nhớ ra cậu là ai, dạo này tớ hay quên lắm :v"
"Tớ là Jenny bạn học cùng lớp với cậu á =="
"Ak nhớ rồi sorry tại quên hì hì... ^^"
( Thấy gái là quên hết không nhớ ai luôn == chắc mai mốt ổng quên luôn mình là ai quá == thôi ko xàm nữa tiếp nèo)
Jenny đi xuống và hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, đi được một lúc thì Jenny rủ Jack hôm sau đi chơi với cậu ấy và những người khác. Jack đồng ý rồi ai về phòng nấy, Jack đang đi thì bổng nhiên cậu giật mình nhìn xung quanh. "Thôi chết trời tối rồi về mau thôi...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocpham