Ep 2 : Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng, reng, reng, *
Trên giường một thiếu nữ tóc đen đang ngủ. Mái tóc đen dài để xõa có nhuộm chút hồng ở góc phải tóc mái, đôi mắt lim dim khẽ động, làn môi hồng mọng nước. Vâng đó chính là chị Nina của chúng ta, sau tầm 1 phút thì chiếc đồng hồ cuối cùng cũng bị tắt. Cô xuống giường vào nhà tắm VSCN rồi đi ra đứng trước tủ mà thay đồ. Cô mặc đồ dưới đây.

( không lấy kính )

( màu đen và có màu hồng ở góc phải tóc mái )
Thêm một chiếc băng mắt và băng cứu thương dán lên vết rạch
Rồi cô đi xuống lầu làm bento cho buổi sáng và trưa rồi cô ra khỏi nhà.
_____ Nina Pov ________
" Xin chào lâu không gặp nhỉ, tôi giờ đã 20 tuổi tròn rồi. Biết tôi đi đâu không tôi đi học đó. Không phải là một trường cấp mấy mà là trường đại học. Muốn hòa nhập thì phải có việc trước đã nên tôi chọn một trường đại học. Trường tôi chọn tên là Anbert-trường chuyên nghành nghệ thuật. Tôi chọn khoa thiết kế truyền thông và tôi đang học năm cuối do nhảy lớp tí. "
________ End Pov ________ Tg Pov _______
Bổng nhiên cô giật mình quay lại, ánh mắt đằng đằng sát khí của sát nhân. Vì cô bắt gặp những tiếng bước chân mà không phải tiếng bước chân bình thường mà là tiếng bước chân lặng lẽ của một sát nhân. Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai, cô bây giờ không đi nửa mà là chạy. Đằng sau tuy cô không thấy nhưng đã có bóng dáng bốn người đàn ông đuổi theo cô. Tuy nhiên cô lại nhảy lên nóc nhà nào đó khiến bốn người kia giật mình, một người trong đó thử nhảy lên xem nhưng cô đã ra nơi đông người. Cậu bạn đó ngó nghiêng ngó dọc một lúc thì đi xuống và cả bốn người thảo luận đôi chút. Sau đó có một người xuất hiện, người đó có : làn da trắng hơn giấy, mặc một bộ vest đen, chiều cao tới 2 hay 3m và đặc biệt là không có mặt. Họ thảo luận gì đó rồi cả năm người biến mất. Quay về với nữ chính.
________ Tại chợ Đồng Nổi _______
Ở đó có bóng dáng của một thiếu nữ tóc đen, chị Nina đây. Cô thở dốc vì đã dùng hết sức bình sinh mà chạy thoát bốn người kia. Thở một lúc cô đi đến trường tiếp, trường của cô nó thông với ngôi chợ này. Trên đường cô suy nghẫm.

Tiếng bước chân kia có bốn người, nó rõ ràng hơn khi họ chạy. Và tiếng bước chân đó nó chắc chắn là ba người proxy nam kia và của Eyeless Jack. Kì lạ mình nhớ là mình có làm gì liên quan đến họ đâu. Đúng là ngày trước mình hay lỡ cướp con mồi của Eyeless Jack nhưng mình có biết đâu, có xin lỗi và giải thích rồi mà, hơn nữa cậu ấy nhờ mình mới vào Slender Masion mà. Còn ba người kia nữa mình có làm gì họ đâu, ngày trước mình chỉ lo theo đuổi Jeff nên nói chuyện còn chẳng có nữa mà. Aizz đau đầu thiệt. Đang suy nghĩ thì có ai đó đụng vai tôi.
??? : Ủa Taylor bà sao vậy ?

Tiếng nói của cô ấy đưa tôi về thực tại. Đập vào mắt tôi là mái tóc nâu chocolate quen thuộc với đôi mắt đen long lanh chứa đầy sự trong sáng. Nếu là người khác thì là vậy còn với tôi là một khuôn mặt xấu xí đằng sau lớp mặt nạ giả tạo kia. Đây là Miasa, cô bạn của tôi mặc dù tôi chẳng muốn lắm. Nhưng đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ. Nên tôi cũng có chào lại.
Taylor : À mình chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi
Miasa : Chuyện gì mà cậu nhập tâm quá vậy ?
Taylor : Chuyện riêng tư thôi mà mình vào lớp đi

Tiếng trống trường vang lên và mọi người vào lớp. Một ngày học trôi qua một cách nhạt nhẽo. Sau tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về thì mọi người nhanh chóng dọn dẹp đồ vào cặp. Cô cũng chẳng ngoại lệ. Vừa xong thì có ai đó kêu và với chất giọng kiêu ngạo đó thì khỏi nhìn cũng biết là ai rồi. Kate đó là tên ả, ở trường ả cầm đầu băng Sophia một băng chuyên mặc đồ hiệu với đàn em đều là trai mạnh khỏe. Nên ai cũng sợ còn tôi thì không, chưa đầy 3 phút thì tụi nó đã nằm la liệt dưới chân tôi rồi. Nghĩ gì chứ một sát nhân lại nằm bại tay dưới mấy đứa miệng còn hôi mùi sữa, tôi đã phải chiến đấu với nhiều thứ còn đáng sợ hơn rồi. Nghĩ lại hồi đó tôi tập tành mấy bài tập cực khổ để tăng sức mạnh thể chất để có thể bảo vệ Jeff, ngẫm lại tôi cũng không ngu lắm.

Ả nói nãy giờ khi nhìn lại thì nhỏ kia không nghe gì sất ! Thế là ả phải hét.
Kate : Ê ! CON KIA !
Taylor : Gì ?
Kate : Mày nên biết điều mà quỳ xuống van xin tao tha lỗi đi !
Taylor : Ô tại sao hôm nay con súc vật luôn cúi đầu trước tôi hôm nay tại sao dám mạnh miệng thế ? " hôm nay lại có trò gì rồi "
Ả nghe nói chửi mình súc vật lúc đầu thì tức lắm định chửi lại thì nhớ ra chuyện gì đó thế là bình tĩnh lại
Kate : Vì hôm nay bọn tao sẽ chụp được hình ảnh của Slenderman

Sau câu nói đó thì mọi người xung quanh Ồ lên một tiếng ngỡ ngàng. Còn tôi thì.
Taylor : Ồ vậy mày muốn tự tử à vậy bái bái nha, súc vật
Rồi tôi quay đi mà đi về, khỏi nhìn cũng biết con nhỏ đó nó mặt đen hơn đít nồi. Bây giờ đó không chuyện quan trọng mà là chuyện hồi sáng, rốt cuộc mình đã làm gì chứ. Mà cũng nhớ họ thiệt để xem có Jeff the killer, Jane the killer, E.J, L.Jack, L.Jill, Sally, Yandere Lazary, Homical Liu, Ticci Toby, Hoodie, Masky, Nurse Ann, D. Smile, Splendorman, Tenderman, Trenderman, Sexual Offender, Smile Dog, Grimmi Cat, Seed Eater, Pinkamena, Lost Sliver, Bloody Mary, Bloody Painter, Judge Angels, Killing Kate, Clockwork, Dark Link, Herobrine, Tails Doll, Sonic E.X.E, Puppeteer, Zero, Lulu và có lẽ là cuối cùng Boss Slenderman. Woa cả một danh sách dài thòng lòng, sao mình không để ý ta. Kệ mình có liên quan đến họ đâu, để coi mấy ngày nay mình đã làm gì.

Nấm đấm bàn tay trái đập mạnh vào lòng bàn tay phải, cùng lúc đó thiếu nữ suy ngẫm như nhớ ra điều gì.

Nhớ rồi mình đã giết 67 mạng vào tuần trước và vài lần mình có thấy rồi lấy các bức ảnh chụp Slenderman. Rồi mình thủ tiêu hết những bức hình đó, sau đó mình đốt hết nhà họ. Ủa mà mình có lấy máu, thận bỏ vào bao theo thói quen để chỗ mà họ có thể nhìn thấy mà. Sao kì vậy ta, Azz đau đầu quá. Ủa đến nhà rồi, nãy giờ mình nghĩ lâu vậy à. Thôi kệ.

Bổng từ trong túi cô xuất hiện một con chó Husky màu nâu trắng.

Nhưng mắt phải nó có một vết sẹo và mắt phải nó màu trắng, mắt trái nó thì màu đỏ máu. Và nó đang gầm gừ, ánh mắt nó chĩa vào nhà, tôi cũng dùng cảm nhận để thử coi có gì trong nhà. Ặc biết tôi cảm nhận được gì không, cái đám lúc sáng đang trốn trong nhà tôi. Khẽ xoa trán thở dài, tôi có làm gì tội tình à. Nhìn về phía con chó của tôi, à tôi chưa giới thiệu nó tên là Demon Dog. Một con chó ờ giết người và món yêu thích của nó là thận, chesscake và waffle. Và tôi nhận nuôi nó ở gần một khu thí nghiệm, chắc chắn là bị thí nghiệm rất dã man. Vũ khí của nó là răng với móng. Và đoán coi mấy cái đó nhọn và cứng dữ lắm.

Mà phải lo cái đám kia trước đã, hazz. Tôi xoa đầu nó và nói :
- Không sao họ sẽ không làm gì đâu

Nó có vẻ dịu đi nhưng vẫn phòng thủ. Tôi mở cửa vào và họ thì nhảy ra ngoài cửa sổ, bộ nhà tôi để mấy người leo trèo à. Demon leo ra và nhảy xuống khỏi túi tôi, rồi gầm gừ trước cửa sổ. Quên chưa nói nó có thể nắm bắt được nỗi sợ của người khác chỉ qua một cái nhìn. Khẽ thở dài tôi bước đến bên nó, cúi xuống xoa đầu rồi nói :
- Được rồi giờ em ở đây còn chị đi tắm. Ngoan thì chị lấy thận và nấu waffle, chesscake cho nhé.
- Gâu !
Sau câu nói của tôi nó sủa một tiếng vâng lời. Tôi mỉn cười hài lòng và vào nhà tắm tắm. Dưới hoa sen tôi nhìn vào mặt mình. Bên trái tôi nó rất kì cục, mắt thì đen chưa kể đến vết rạch đỏ. Con mắt đó nó đã có từ hồi tôi 4 tuổi, lúc đó ba tôi sơ ý đổ dầu vào mắt tôi, ba mẹ tôi hoản quá lấy tầm lưm thứ sơ cứu nhưng không may ngày càng nặng hơn. May mà lúc đó anh họ tôi đến chơi nên biết mà ngăn cha mẹ tôi lại gọi cấp cứu. Sau đó là một khoảng đen tỉnh lặng, nhưng tôi biết là do sốc thuốc ngủ. Khi tôi mở mắt thì tôi vẫn nhìn được bình thường nhưng mắt trái tôi đã bị một màu đen bao phủ. Nhưng không sao cùng lúc đó nó cho tôi một sức mạnh là những xúc tu giống Slenderman sẽ xuất hiện khi tôi cần. Nhưng không thường xuyên tôi là kiểu người độc lập.

Sau 5' tôi ra ngoài với chiếc áo ba lỗ đen có dòng chữ " I away happy " màu tím dạ quang và quần thể thao đen như áo ngắn hơn gối. Nhìn qua Demon thì nó vẫn làm cái tư thế đó nhưng phòng thủ hơn. Tôi tự hỏi tại sao thì dùng cảm nhận. Ặc lần nữa, Smexy hay còn gọi là Offender đang ở đây. Mà còn đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực tôi nữa chứ.

Tôi tính đi nấu ăn thưởng cho Demon thì xui nào tôi trượt chân ngã. Và tôi ngã sấp nhà, khi tôi tính đứng lên thì Demon đỡ tay tôi. Nhìn lại người thì.....trời ơi ! Áo tôi vướng lên hở ra ngực tôi rồi tôi nghe vài tiếng.
* Tích, tích, tích,....*

Tôi nhìn theo tiếng đó thì đó là chỗ cửa sổ nơi họ đang nhìn tôi. Thì tôi thấy Smexy đang áp sát mặt vào cửa sổ, miệng chảy nước miếng ròng ròng. Cơn giận tới đỉnh điểm tôi chỉnh lại áo mình và vào bếp lấy chảo, dùng hết sức ném thẳng vào mặt hắn.

______ Masky Pov ______
" Chúng tôi đang theo dõi Nina theo lệnh của Boss thì đâu ra Offender đến. Và khi cô ấy ra thì hắn nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy. Lúc cô ấy ngã hở ra bộ ngực của mình thì tôi với Toby và Hoodie quay xuống nhưng E.J thì nhìn một chút rồi đỏ mặt quay xuống còn Offender thì nhìn chảy nước miếng, hám gái ! Tôi định kêu hắn quay xuống nếu không sẽ hỏng nhiệm vụ thì một cái chảo ném thẳng vào mặt hắn. Công sất cao đến nỗi hắn ngã nhào về phía sau. Tôi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Nina.
__________ End Pov ___________
Nina : Demon. Giết. Hắn
Demon nghe lệnh nhảy vổ gặm, cắn, cào khiến Offender không kịp phòng thủ hay trở tay. Nó ghét nhất ai dám làm gì cô chủ nó. Trở về với mọi người. Nina cốc một cái vào đầu E.J vì tội nhìn cô.
Nina : đứng đó làm gì vào nhà

# Còn tiếp #

Tg : chào mọi người, mong mọi người thích truyện mình. Chân thành cảm ơn.
À đây là Oc của mình Death.

( Trùng với ai thì mình xin lỗi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro