Ep 4 : Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily trở về vào lúc tối muộn, trên người thoang thoảng mùi máu cùng một con dao thấm chất lỏng đỏ tươi gay mắt. Gương mặt mơ mơ màng màng, chào Nina một tiếng rồi ngả lưng ra giường, ngủ mất.

Sau lưng, chiếc đuôi màu nâu ve vẩy một cái trước khi rủ xuống.

Nina nhìn thế chỉ nhẹ nhàng lấy con dao xuống, sau đó đắp chăn lại cho cô ấy, trong đầu thì rối bời.

Năm đó, khi Nina trốn khỏi Slender Masion đã mất cả mạng, khi vớt vát lại linh hồn thì cũng là chỉ còn hơi tàn, phải là may mắn lắm thì mới qua khỏi cơn nguy hiểm đó được, cô đã gần như đánh đổi tất cả mọi thứ của mình, làm giao dịch với cả quỷ dữ và đã khiến cho Slenderman nổi cơn tanh bành tàn bạo nhất mà Nina từng thấy.

Nghĩ đến thứ quái vật làn da trắng bóc luôn diện vest thanh lịch ấy Nina bỗng chốc rùng mình.

Một con quỷ sinh ra tại trần gian, một con quái vật thật sự.

" Nana, Nana, tớ muốn ăn bánh..."

Emily cựa quậy, ôm chồm lấy chú gấu bông khá cũ bên cạnh, môi hồng mấp máy nới mớ nhỏ nhẹ, không biết mơ thấy gì mà cười nhẹ, nụ cười trong sáng như một đứa trẻ.

Nina nghiên đầu, bỗng cười khúc khích, cô nói nhỏ.

" Nhưng ăn nữa là không được nha. "

Phải rồi, đừng nghĩ sâu quá về quá khứ làm gì. Nghĩ đến tương lai phía trước và việc sẽ làm nào, ví dụ như, những thí nghiệm còn đang dang dở bên kia...

.

" Tiếp tục không bắt được rồi a. "

Mariana nhấp môi nói trong khi nhìn bản báo cáo trên bàn tay trắng toát sứt sẹo của mình, con ngươi màu xám chuyển động liên tục từ trái sang phải theo suy nghĩ của chính cô. Lát sau, Mariana bỗng ngẩng đầu liếc qua vị trí của chiếc ghế đối diện - nơi mà xuất hiện dáng hình của một thiếu nữ.

Thiếu nữ này có mái tóc màu đen nâu, tóc mái bằng dài lấm tấm trên đôi mắt, gần như che đi tầm nhìn của chủ và đôi mắt hai màu kỳ dị hằm hằm. Cô mặc một chiếc váy len cổ lọ màu sáng, nổi bật lên hình xăm đen tuyền lấp ló trên cổ, thoang thoáng thấy những chiếc vảy của thứ được xăm chi tiết trên cổ cô gái ấy.

Mariana không quá để tâm, chú tâm nhìn nội dung của tệp giấy, giọng nói chứa đầy vẻ có lệ.

" Uống trà không Lily ? "

Thiếu nữ được gọi là Lily chậm rãi gật đầu, tự lấy rót trà vào một trong những chiếc ly trà bày bừa trên bàn, nhưng khi rót xong thì cô không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào Mariana.

" Tôi cũng đoán là cô sẽ không uống. " Mariana nhún vai nói sau khi để tệp giấy xuống bàn, chống cằm nghịch nghịch lọn tóc xoăn trắng của mình trong khi uống một ngụm trà đã lạnh.

" Emily Potter, một cái tên khá phổ thông, một người bình thường, một cuộc đời bình phàm. Nhưng..." Mariana nói đến đây thì dừng lại một lát, nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt trắng bệt. " Ai ngờ được lại có tiền án chứ. "

Lily giật giật ngón tay, không hỏi gì hết lấy tệp giấy trên bàn, miệng cô lẩm nhẩm đọc theo câu chữ.

" Emily Potter học ở trường Hughfer thuộc tỉnh XX, lớp XX từ năm 20XX, đã từng học ở trường Wellerman tại tỉnh X. Có tiền án bắt nạt một nữ sinh đến mức tự tử. "

Đồng tử dị sắc của Lily bỗng co thắt lại, miệng đọc một nửa thì câm nín, đối diện, Mariana cười vui vẻ thành tiếng một cách kinh dị.

Đã từng làm bạn với Niteria Swans và Lilitha James.

.

" Lách tách, lách tách, lách tách.

Cùng vui vẻ nào, cùng vui vẻ nào.

Cười thật tươi nào, cười thật tươi nào.

Bóng bay, búp bê, gâu bông, bút màu.

Đã đầy đủ hết rồi, đã đầy đủ hết rồi.

Hãy cùng chơi nào, hãy cùng chơi nào.

Ơ kìa sao bạn kia lại chơi một mình vậy.

Ô kìa sao bạn đó lại chơi một mình thế.

Hãy đến đây nào, hãy đến đây nào.

Ta sẽ không cô đơn, ta sẽ không cô độc.

Bạn vui tôi vui, tôi vui bạn vui.

Vậy nên hãy cùng chơi với nhau nhé các bạn của tôi ơi. "

Tiếng nhạc vui tươi, tiếng hát thanh thúy, tiếng cười lanh lảnh.

Một giấc mơ này của Emily quay quanh những tiếng ồn đấy và gương mặt của ba bé gái nhỏ nhắn với nụ cười ngây thơ trên môi, nhưng, có một điều gì đó kỳ dị.

Khi Emily cảm thấy sắp tìm ra câu trả lời thì cô bỗng thức giấc, với lời bài hát và gương mặt của ba cô bé dần tàn phai trong trí nhớ của Emily, để lại cho cô một nghi vấn to tướng về việc : họ là ai.

" Nó quá kỳ quặc. "

Emily bực dọc lẩm bẩm, bây giờ cô mới biết nó kỳ cục ở chỗ nào : là quang cảnh xung quanh. Ba đứa trẻ ấy chơi ở chỗ nào mà xung quanh tối đen như mực, mà Emily chắc chắn rằng không một đứa trẻ nào dám chơi mà còn hát vui vẻ ở khung cảnh tối tăm ấy, ít nhất thì Emily chưa từng làm vậy.

" Cái gì kỳ quặc cơ ? "

Nina hỏi, trong khi trên tay là hai thùng xốp to hơn kích cỡ đầu của cô nàng, đi vào căn phòng ngủ rộng lớn và thả chúng xuống nền nhà.

" Không phải cái gì quan trọng đâu, mà cậu mang cái gì từ trên gác mái xuống thế ? " Có rất nhiều thùng cát tông trên gác mái, gác mái cũng là nơi duy nhất chứa thùng cát tông, Emily nhớ rõ.

" Cũng không hẳn là cái gì quan trọng. " Nina vừa bới một thùng vừa đáp lại.

Emily đi đến, ngồi chỏm xuống nhìn vào trong thùng, cô nhíu mày khó hiểu khi chạm mắt với vài cuốn sổ bám bụi có tông màu rực rỡ và lớp trang trí nhìn-là-biết-của-trẻ-con.

" Là vài cuốn album hồi nhỏ của tớ. Hồi nhỏ tớ đã từng có ước mơ làm nhiếp ảnh gia, vừa vặn ba tớ cũng có một chiếc máy ảnh xách tay nhỏ. " Nina lấy ra một cuốn album, lật vài trang rồi mỉm cười.

" Rồi cậu xách chiếc máy ảnh chụp tứ tung te tua tè le từ trên trời xuống biển hả. " Emily tiếp lời khi nhìn thấy nhiều tấm ảnh mờ mờ hoặc chụp rõ ràng những thứ vô vị như cỏ xanh bị cán qua, lốp xe dính bùn,...

" Tớ đã nghĩ đó là nghệ thuật. "

Qua nhiều trang thì từ những tấm ảnh chẳng ra gì ( theo lời của Emi ) thì cuối cùng cũng chuyển sang những bức hình ra hồn về những bữa tiệc, hội hộp, sinh nhật và gia đình.

Nina nói những bức ảnh ấy là do cha cô ấy chụp lại.

" A, bức ảnh đi biển này là bức hình tớ rất thích hồi nhỏ nè. Một điều tớ phải công nhận là cha tớ chụp hình rất đẹp. "

" Vậy-..."

Emily kinh ngạc mở to mắt, bức ảnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro