Chap 2: Được chăm sóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà thôi, anh ta đã tha cho tôi rồi thì tôi cũng nên giúp anh ta.
Tôi vác người thanh niên này lên gác. Máu từ những vết đạn chảy ra thấm vào cái váy trắng của tôi.
-----------------------------------
-------E.J POV-------
Chết tiệt, sao mình lại ngất đi? Chắc bây giờ mình đang ngồi trong tù, với hai cái xích sắt trên tay và chân.
Nhưng không. Tôi tỉnh dậy và thấy một căn phòng cũ kĩ, những vết đạn hôm qua đã được băng bó. Và bên cạnh là cô gái hôm qua đang ngủ.
Thật là..... Sao cô không báo cảnh sát? Lại còn băng bó cho tôi như vậy nữa.
Cô ấy đã tỉnh do có tiếng động. Cô ấy nhìn tôi và nói
- Anh thấy ổn hơn hôm qua rồi chứ
- Ừ
- Anh nên nằm chút nữa, để tôi đi làm đồ ăn
-------Y/n POV-------
Tiến xuống căn bếp đã cũ, tôi lôi ra một cái túi của siêu thị (đã mua để dự phòng chứ ko ăn đồ thiu nhá). Và tôi bắt tay rán món trứng bình thường tôi hay làm cho gã tỉ phú.
Lát sau, tay tôi cầm đĩa trứng và 2 cái sandwich lên gác. Anh ta vẫn nằm ở giường, mặt như đang suy tư việc gì đó
- Ừm, bữa sáng của anh đây
- A, cảm ơn cô nhiều
Anh ta ăn ngấu nghiến. Có vẻ như anh ta chưa ăn gì từ lâu rồi
------E.J POV-------
Đồ ăn cô ta làm quả thật rất ngon. Tôi ăn rất nhanh và chỉ mấy phút sau đĩa thức ăn đã hết sạch. Tôi quay sang thì thấy nụ cười đẹp như ánh nắng mai của cô ấy.
Nhưng tôi không được mủi lòng. Tôi là sát nhân và tôi không thể yêu. Nhưng má tôi vẫn xuất hiện những vệt hồng khi nhìn cô ấy.
-------Y/n POV-------
Tôi cười tươi khi nhìn vào cách anh ta ăn. Nó nhìn rất trẻ con và cũng đáng yêu (với Y/n). Anh ta quay sang nhìn tôi và đỏ mặt.
Lát sau tôi thay băng cho anh ấy rồi đưa cái mặt nạ, áo hoodie và con dao cho anh. Anh cảm ơn và chạy vào rừng.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro