14: Number one in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M* nó, sao lại về sớm thế cơ chứ" - bà mẹ kế lẩm bẩm.

Jungkook vẫn nằm ôm lấy sự đau đớn trên sàn nhà lạnh lẽo, bà mẹ kế thật tình không muốn một chút nào nhưng sợ bị lộ bộ mặt thật ra ngoài nên bà ta phải dìu Jungkook đứng dậy nhưng không quên thì thầm vào tai cậu.

"Nghe cho kĩ đây, nếu như mày chỉ cần hé răng nửa lời nãy tao đẩy mày thì kết cục của mày không tốt đẹp đâu nhưng nếu mày thuận theo những gì tao sắp đặt thì tao sẽ không bắt nạt mày nữa, hiểu chứ ?"

"...." - Jungkook ngấn lệ gật đầu lia lịa.

"Tốt, ngồi yên ở đây để tao đi mở cửa cho thằng kia"

Bà ta đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc thật gọn gàng rồi đi ra mở cửa cho anh, Taehyung thấy bà mẹ kế đang mở cửa nhưng mắt cứ nhìn vào phía trong nhà vì khi trên đường đi anh đã có dự cảm không lành rồi.

Cửa được mở ra, Taehyung cúi đầu một cái cho xong rồi chạy thẳng vào trong nhà, bà ta cũng mau mau chóng chóng đóng cửa lại vì sợ Jungkook lệch ý mình nhưng cậu là người sống khép kín nên chỉ cần quát lớn một tiếng là cậu đã rơi nước mắt luôn rồi chứ đừng nói là đe doạ.

Taehyung chạy vào thì thấy Jungkook nằm ngửa đầu ra dàn ghế sofa, tay chân bị bầm tím do cú ngã đau đớn lúc ấy nhanh chóng được in lại, anh hớt hải ngồi bên cạnh Jungkook.

"Cậu...cậu sao vậy ? Hả ? Rõ....rõ ràng là tôi đưa cậu vào phòng và cậu đã ngủ rồi mà ?"

"À nãy....tôi...."

Jungkook như muốn nói hết tất cả những chuyện xảy ra với mình nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà mẹ kế đanh nhìn chằm chằm vào cậu khiến Jungkook không tài nào nói được.

Vừa ấm ức vừa đau đớn mà không thể nói ra, cậu chỉ có thể bật khóc rồi ôm chặt lấy Taehyung, anh ngỡ ngàng chưa hiểu gì cả nhưng cũng xoa lưng, vỗ về cậu.

"Tôi...hức...nhớ anh lắm"

"Ừ ừ, tôi biết mà, đi có chút mà tôi cũng nhớ cậu Jeon lắm, giờ chúng ta lên phòng đi ngủ ha ?"

"Anh....anh ngủ cùng tôi nha ?"

"Cùng cậu ? Thật chứ ?"

"Đi mà, tôi xin cậu đó"

Jungkook ngước khuôn mặt với chiếc khăn trắng che mắt ướt sũng mà như muốn cầu xin Taehyung khiến anh không thể nào từ chối được nên chỉ biết gật đầu rồi dìu cậu lên phòng.

Bà mẹ kế cũng yên tâm đi được phần nào nên đi về phòng, hôm nay bà ta chọn căn phòng ngay sát bên phòng Jungkook để đề phòng nếu cậu có nói bất kỳ từ nào về chuyện ban nãy thì bà ta sẵn sàng ra tay ngay lập tức.

Bên phòng, Taehyung đi đến giường Jungkook, đặt cậu nằm xuống, kéo chăn lên cho cậu thì Jungkook nhanh chóng nắm lấy tay anh, Taehyung mỉm cười rồi khẽ xoa mái tóc hạt dẻ của cậu rồi nằm bên cạnh, Jungkook cảm nhận được hơi ấm và sự ấm áp của anh nên bất giác mà ôm rồi dụi mặt vào cơ ngực săn chắc của Taehyung khiến anh ngại đỏ mặt.

Một lúc sau thì Jungkook mới chịu lên tiếng.

"Tôi... nhớ ba Jeon quá"

"Cậu chủ ngoan, ngài ấy đi một khoảng thời gian rồi sẽ về mà, trong lúc ấy thì cậu vẫn có tôi ở bên đó thôi"

"Lúc nãy....anh đi ra khỏi nhà...."

Jungkook định kể sự thật cho Taehyung nhưng bà mẹ kế đã nhanh chóng nghe thấy được, bên phòng bà ta lấy một cái ghế rồi ra sức ném vào tường để coi như là cảnh cáo Jungkook, cậu hiểu được mà lấy tay che miệng mình lại khiến anh càng nghi ngờ về hành động ấy hơn và cả âm thanh bên cạnh kia nữa.

"Cậu kể tiếp đi"

"Không....không có gì cả"

"Nào, tôi bảo cậu kể hết !!"

"Đã nói là không được mà, đừng ép tôi...xin....xin anh đó"

"KỂ !!" - Taehyung vì lo lắng quá nên đã buộc miệng quát một tiếng.

"Anh...hức....hức" - Jungkook lại bắt đầu khóc.

"Thôi....tôi...tôi xin lỗi mà, không ép cậu nữa"

"Anh....hức....chẳng thương....hức....tôi gì cả" - Jungkook khóc nấc lên.

"Đâu có đâu, chỉ duy nhất mình cậu mà, cậu là số một luôn, number one in my heart ~"

"Dối trá" - Jungkook đánh vào người anh.

"Rồi cứ đánh đi, nào đánh đã rồi thì chúng ta đi ngủ"

"Không thèm ngủ nữa !!"

"Ngủ đi rồi mai mới có sức dỗi tôi chứ ?"

"Không, ghét chẳng thèm dỗi !!"

"Vậy tôi đi ngủ, kệ cậu chủ nha"

"Ơ kìa....muốn bị đuổi việc hả ?"

"Ừ, đuổi việc này rồi ứng tuyển làm chồng cậu chủ"

"Ơ nè !!"

Taehyung quay người ra phía khác, Jungkook phụng phịu cứ đánh vào lưng anh để gây sự chú ý nhưng thật tiếc là lực của cậu chẳng là gì với cơ thể anh.

Bất lực, cậu tức giận quay mặt ra chỗ khác, không thèm quan tâm anh nữa và cứ nghĩ là anh sẽ mủi lòng mà dỗ cậu, nhưng đâu ngờ được là anh cứ mặc kệ Jungkook.

Một lúc lâu sau, cậu cảm thấy mệt dần nên đã ngủ thiếp đi bao giờ, Taehyung thấy Jungkook im lặng một hồi thì quay ra đã thấy cậu ngủ rồi, anh ngồi dậy ngó thử thì thấy mắt cậu vẫn long lanh nước mắt đọng ở trên mi.

Taehyung mỉm cười, luồn tay qua tấm chăn rồi ôm eo và nhích người cậu lại gần mình, cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro