17: "Việc bảo vệ cậu là sự ưu tiên hàng đầu của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta đứng một lúc và không nói gì, chỉ có thể nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy giận dữ, tuy cậu không nhìn được nhưng cũng cảm nhận sự u ám bắt đầu lan toả khắp căn phòng, Jungkook run bần bật mà trốn sau lưng Taehyung.

Anh nhìn bà ta với ánh mắt kiên định, cứng rắn như muốn nói với bà mẹ kế sẽ không làm gì được Jungkook khi Kim Taehyung anh còn sống là còn bảo vệ cậu đến cùng.

Biết được ánh mắt đầy kiên quyết của anh, bà mẹ kế mới bắt đầu dịu cơn giận của mình xuống, nói với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Jungkook à, con dậy rồi sao còn không mau đi vệ sinh cá nhân ?"

"Tôi....tôi" - Jungkook vẫn rất sợ.

"Cậu chủ không thể nhìn thấy gì nên tiện sẵn lên đánh thức thì tôi vệ sinh cá nhân cho cậu chủ luôn ạ" - lời nói của Taehyung chắc như đinh đóng cột.

"Vì là lần đầu tiên có thể cậu Kim vẫn chưa biết cách đâu, hay để tôi làm mẫu hôm nay cho cậu Kim biết ha ?" - bà ta bắt đầu biện lý do.

"Không, tôi có thấy ngài Jeon đã từng chăm sóc cậu chủ rồi nên phu nhân khỏi lo. Chúng ta đi thôi"

Taehyung nắm tay Jungkook đi vào phòng vệ sinh rồi khoá cửa lại, anh ghé sát vào cửa để nghe tiếng bước chân của bà mẹ kế.

Tức giận mà không làm được gì, bà ta chỉ có thể hậm hực đi xuống dưới nhà, Taehyung nghe thấy tiếng bước chân của bà ta dần xa khỏi phòng thì anh mới thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn Jungkook đang co ro ngồi dưới sàn phòng vệ sinh.

Khuôn mặt ba phần sợ hãi, bảy phần người vẫn còn run run, Taehyung từ từ đi đến chỗ Jungkook rồi ôm lấy cậu.

"Không sao, ổn cả rồi, giờ chỉ có tôi và cậu thôi, đừng lo gì nữa nhé" - Taehyung vừa nói vừa vỗ lưng cậu.

Jungkook cảm nhận được hơi ấm của Taehyung mà ôm chặt lấy, cậu thật sự rất sợ bà ta, chỉ cần nghe thấy cái giọng chói tai và sát khí đùng đùng đó cũng khiến Jungkook bủn rủn chân tay rồi. Taehyung biết dù được thừa hưởng mọi sự ưu ái và đầy đủ kinh tế của Jungkook nhưng xung quanh đều là cạm bẫy, ai cũng muốn có được khối tài sản khổng lồ của cậu và đối với bà ta chưa bao giờ là đủ.

Cho dù có lấy được tất cả tiền tài đi chăng nữa nhưng suy cho cùng thì cậu cũng phải ch.ết dưới tay bà ta còn nếu không thì bà mẹ kế cũng khiến cho Jungkook sống trong sợ hãi.

"Tôi biết bản thân không có tiếng nói hay địa vị gì ghê gớm trong xã hội cả, chỉ xuất thân từ một gia đình nghèo ở Daegu và chân ướt chân ráo lên Seoul làm quản gia thôi, nhưng dù thân phận của tôi có thấp hèn đến thế nào đi chăng nữa thì việc bảo vệ cậu là sự ưu tiên hàng đầu của tôi, cậu Jeon à"

Jungkook ngước lên mặt đối mặt với anh mỉm cười như cảm ơn vì cậu đã đặt niềm tin và có hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp khi có Taehyung ở bên.

------------------------------------------------

Bà mẹ kế ngồi ở dưới nhà lòng nóng như lửa đốt vì tức giận, đồ ăn trên vàn đã nguội lạnh, bà ta định đi lên kiểm tra xem hai người có làm gì không thì đúng lúc Taehyung và Jungkook nắm tay nhau bước xuống dưới nhà như là lễ đường của cả hai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro