21: Jungkook là điểm yếu của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai....người, làm gì vậy ?"

"Con..." - Jungkook ấp úng, không biết phải nói sao.

"Chỉ là ngã thôi, chẳng có vấn đề gì đâu" - Taehyung ngồi dậy, dõng dạc nói.

"Ngã gì mà nằm lên nhau ?!!" - bà ta bắt đâu tức giận.

"Thì tôi đỡ cậu chủ nhưng không may lại như vậy, sao phu nhân cứ phải hỏi cặn kẽ như vậy ạ ?"

"Hơ, từ bao giờ cậu Kim đây cho cái quyền hỏi ngược lại tôi vậy hả ? Đến Jungkook còn không dám phản ứng lại thì cậu Kim cũng chưa là cái đinh gì đâu nhé !!"

"Phu...." - Taehyung định phản bác lại.

"Vâng, tụi....tụi con biết rồi" - Jungkook chặn lời Taehyung.

"Thế thì tốt, cậu Kim đi mua cho tôi ít đồ cần thiết đi"

"Nhà có giúp việc mà ạ ?"

"Cô ấy đang bận nấu nướng rồi, đừng có chống đối lời của tôi, cậu Kim một vừa hai phải thôi đó, đừng để tôi nói lại với chồng tôi !!"

"Phu nhân...." - Taehyung ấm ức vô cùng.

"Đi sớm về sớm, tôi đang cần gấp, làm đúng nghĩa vụ của mình đi, nếu cậu Kim đây còn như vậy nữa thì đừng trách tôi không cảnh báo trước !!"

Nói xong thì bà ta bỏ đi và đóng sầm cửa lại, Taehyung định đứng lên thách thức xem bà ta dám làm gì thì Jungkook cản lại vì thực sự anh đang rất tức giận, nhún nhường như vậy là quá sức chịu đựng của anh rồi, nếu không vì cậu thì chính bản thân Taehyung cũng không nuốt nổi thể loại này nữa.

Nhưng Jungkook là người hiểu tính bà ta hơn tất cả, nếu bà mẹ kế đã nói như thế thì là có điềm báo rồi nên mọi lời nói hay cử chỉ đều không được lệch theo yêu cầu của bà ta, dù biết Taehyung là người hay nổi nóng, động đến cậu là động đến anh nhưng ba Jeon còn chưa về nên bà ta thoải mái mà lộng hành và cả hai hoàn toàn thất thế.

Điều tốt nhất là không nên phản bác lại, vì chỉ cần chút nóng giận là không chỉ Jungkook mà Taehyung chẳng thể yên thân.

"Thôi mà, anh đi mua cho bà ấy đi"

"Nhưng..."

"Nghe tôi, thời điểm bây giờ rất nhạy cảm, trước sau thì ba tôi cũng là người có uy lực và tiếng nói trong nhà nên phải đợi ba về thì bà ta sẽ không dám ra lệnh như vậy đâu"

"Nhưng thật sự là đã quá sức chịu đựng, mà tôi cũng không hiểu tại sao em lại có thể sống được từng nấy thời gian với con người ác độc như vậy đâu"

"Quen rồi nên vậy, khi biết anh đến đây thì tôi nghĩ cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn và có một hy vọng sống, nên hãy làm điều gì tốt nhất cho tất cả mọi người, đừng vì cảm xúc cá nhân mà để ảnh hưởng đến những người chúng ta yêu quý. Anh Kim đã nói vậy với tôi mà, đúng chứ ?"

"..."

Đúng thật, anh đã nói vậy với cậu, Jungkook và gia đình là ưu tiên số một của anh nhưng để người quan trọng nhất với mình luôn phải im lặng để chịu những dồn nén bấy lâu nay, chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã không chịu nổi rồi vậy mà Jungkook sống cùng với bà ta chẳng dám phàn nàn lấy một câu.

Anh tự hỏi, bản thân có kém quá không ? Jungkook chịu được vậy mà chỉ vì vài câu nói khiêu khích của bà ta mà anh đã nổi đoá lên rồi, do bản tính anh như vậy hay Jungkook chính là điểm yếu của Taehyung ?

Luôn luôn là lòng thương của anh, Jungkook thơm nhẹ lên má anh, Taehyung cũng cảm thấy đã nguôi giận đi được chút nào rồi, định bước qua cánh cửa kia nhưng trong lòng lại thấy bứt rứt gì đó.

Bỗng nhiên, anh quay lại mà ôm chặt lấy cậu.

"Nhưng....thật sự tôi không yên tâm khi để em ở lại một mình"

"Không sao đâu, em sẽ đợi anh mà, về sớm với em nha"

"Chắc chắn rồi, nhưng bé con phải đảm bảo là sẽ ổn đi ?"

"Em hứa" - Jungkook mỉm cười.

"Haizzz, bé chịu khó ở nhà đợi anh một chút nhé"

"Em biết mà, anh đi lẹ đi không bà ta lại làm ầm lên đó"

"Um...."

Taehyung ủ rũ quay gót, đi qua cánh cửa phòng cậu, Jungkook cũng lập tức đóng lại vì sợ anh lại nao núng, đắn đo.

Cánh cửa khép lại, người đi xuống người ngồi khép nép vào một góc tường, Jungkook thừa biết lát nữa bản thân sẽ phải đối mặt với cơn giận bằng những trận đòn roi, tra tấn của bà ta, dù ít thời gian nhưng sẽ lại là những vết thương in sâu trên da thịt và tâm trí cậu. Giờ Jungkook chỉ có thể bất mãn ngồi đợi ác mộng nhưng lại là hiện thực sắp xảy ra thôi.

Taehyung đi xuống dưới nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro