29: Đắc thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ảnh đẹp lắm bé con à"

"Thật hả ? Nhưng....em cũng đâu xem được gì" - Jungkook vừa nói thì liền thở dài chán nản.

"Không sao, rồi bé của anh sẽ được nhìn thấy thế giới tươi đẹp ở đây thôi, anh hứa đó" - Taehyung ôm Jungkook vỗ lưng an ủi cậu.

"Hửm ? Sao anh dám chắc được ?"

"Sẽ có cách mà, bé yêu cứ yên tâm"

"...vâng"

Jungkook có chút không hiểu hàm ý Taehyung muốn nói là gì vì anh là người chuộng kiểu ẩn dụ hơn thẳng thắn nhưng chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để cho Jungkook không bị thiệt thòi suốt bao nhiêu năm qua nữa vì cậu đã khổ đủ rồi.

Tại nhà Jungkook....

(Hình ảnh minh hoạ)

"Hồi đầu giờ chiều thì hai người họ đã kéo nhau ra sân bệnh viện để chụp hình, tôi có theo dõi và chụp được nhiều tấm khác nữa nhưng cụ thể là như vầy"

"Bệnh viện nào ?"

"Lớn nhất Seoul ạ"

"Hah....hoá ra cũng chỉ ở những xó xỉnh vớ vẩn vậy thôi sao ? Thế mà cứ ngỡ sẽ dắt nhau ra tận nước ngoài coa mà ? Đúng là một lũ hèn nhát không bao giờ ngóc đầu lên được mà !!"

Bà mẹ kế ngồi nhâm nhi ly rượu, cầm bức ảnh của Taehyung và Jungkook lên rồi cười nhếch mép khinh bỉ, hiện trong đầu bà ta đang nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hay ho, liền nhấc điện thoại và bấm một dãy số.

"Alo, anh nghe nè mình ơi ?"

"Chồng...chồng à, hức...anh...anh về ngay đi"

"Có chuyện gì sao ? Anh đang họp đó"

"Chuyện...hức....rất....rất lớn, anh....anh về đi"

"Em nói rõ xem nào"

"Cái....cái cậu quản gia, đưa...đưa Jungkook đi đâu rồi ý mà còn đánh đập thằng bé dã man nữa"

"Gì cơ ? Em nói thật chứ ?!!"

"Em...em...hức...lừa anh được cái gì nào ? Thương....hức.... Jungkook như con ruột còn không hết cơ mà ?"

"Nhưng anh thấy...."

"Anh...anh...hức về đi, em...em sợ tiếp....tiếp theo sẽ là em...mất...hức"

"Được rồi, ngày mai anh sẽ thu xếp công việc để về, em đừng lo quá"

"Vâng...vâng ạ"

Tút....tút....tút.

Bà mẹ kế cúp máy, cười lớn đắc thắng vì bà ta thừa biết nếu ai động vào Jungkook chắc chắn sẽ không yên thân, nếu ngay từ đầu Taehyung chiều theo ý bà ta thì kết cục cũng đâu tới mức cận kề cái chết như vậy đâu chứ nhỉ ?

Ngu thì vẫn hoàn ngu mà thôi ~

Ngồi yên như vầy cũng không xong, tính bà ta thích nhanh gọn lẹ nên mới chợt nhớ ra là chỉ có một mình bà ta đang ngồi trong cả căn biệt thự với khối tài sản kếch xù này đây, giờ bà ta tranh thủ vơ vét một chút đã còn những cái hợp đồng lớn thì bà ta sẽ cho người sắp xếp sau.

(✏️: Comeback trước mấy ngày có sao khum ta ??? Mà các bác chắc quên hết tui gòiii 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro