32: Hâm nóng theo cách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé ơi" - Taehyung chạy tới tấp vào phòng.

"Dạ ?" - Jungkook ngồi bên cửa sổ, nghe thấy tiếng Taehyung mà quay đầu lại.

"Ôi may quá, em vẫn còn ở đây"

"Em không ở đây thì muốn em bay đi đâu ? Hỏi gì kì à ~"

"Tại anh hay có linh cảm không tốt mấy, chỉ sợ mất em thôi" - Taehyung đi lại, nắm tay cậu.

"Lo tào lao, nãy ba có gọi cho anh á nhưng mà em nghe rồi"

"Thật sao ? Hai ba con có nói xấu gì anh không đó ?"

"Có chứ, em kể hết tật xấu của Taehyungie hâm hấp khi ở với em nè"

"Aisss, con thỏ múp này to gan ghê ta ? Muốn bị cù lét như hôm trước không ?"

"Thôi tha đi, nhột đến nỗi chảy cả nước mắt mà anh vẫn còn nhây được hả ?"

"Ai bảo em cứ thách thức sự điềm tĩnh của anh ?"

"Có mà điềm tĩnh, không tự nhiên em gọi anh là Taehyungie hâm hấp đâu"

"Đúng rồi, tôi hâm nên mới yêu cậu đó" - Taehyung nhéo má Jungkook.

"À ý anh là yêu tui bất hạnh lắm chứ gì ? Lượn ra chỗ khác đê !!"

"Lượn thì dễ thôi, chỉ có điều khi đã đi rồi thì không biết cậu Jeon đây có tìm được ai vừa cho đi chơi còn nấu đồ ăn thơm nức mũi để chiều cái bụng không đáy của cậu đây ha ?"

"Ai thèm trời, làm như bản thân có giá lắm không bằng ~"

"Vầnggg, cậu là số một, một trăm, được chưa ?"

"Chứ tui lại thèm ngang hàng với tên hâm hấp như anh hả ?"

"Muốn bị thao nát thay ăn trưa luôn không ?" - Taehyung bắt đầu đè lên người Jungkook.

"Aisss, cái tên biến thái vô liêm sỉ này ?!!"

"Úi quá khen, thế muốn thử cảm giác mạnh không ?"

"Không, tha em đi mà Taehyungie hâm hấp"

"Hở ? Có giỏi thì nói lại coi ?" - Taehyung ghé sát vào mặt Jungkook.

"Không không, Taehyungie đẹp trai mắt nai"

"Có thế chứ"

Taehyung ngồi dậy ra khỏi người Jungkook khiến cho cậu được một phen hết hồn, cứ tưởng là anh sẽ làm cái chuyện đó đó ngay tại đây cơ, suýt nữa thì tan nát mất đời trai nhà người ta rồi.

"Đúng là tên Taehyungie lưu manh" - Jungkook lẩm bẩm.

"Nè, tôi nghe được hết đó nha, có lưu manh thì cũng một mình và duy nhất với em thôi đó"

"Biết rồi, mà em ngửi thấy có mùi gì thơm thơm á ?"

"Anh vừa nấu đó, bé ăn đi cho nóng nè"

"Nãy giờ đùa cợt nguội tanh nguội ngắt luôn rồi đó"

"Muốn anh hâm nóng không ?"

"Kiểu gì chứ ?"

"Đơn giản lắm, bé chỉ cần ngồi yên thôi"

"Hm...làm thử coi"

Taehyung lấy cái thìa một chút cơm và các thức ăn ngoài lề khác, đưa lên miệng mình rồi ghé sát vào mặt cậu, nhắm mắt dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình đẩy thức ăn trong miệng sang cho Jungkook còn nhân cơ hội mút mát lấy đôi môi chúm chím và đỏ mọng ấy, Jungkook cảm nhận được hơi ấm nhận được từ môi của Taehyung mà mặt đỏ như hai trái cà chua.

Taehyung nhận ra được phản ứng của cậu mà khẽ cười rồi luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy và để lại một sợi dây bạc đầy quyến rũ mà anh đã tạo ra, Jungkook nuốt ực miếng cơm vào trong miệng rồi cúi mặt xuống vì ngại, liên tục đánh vào người anh.

"Hahaha, sao lại trách anh chứ ? Do em bé muốn thế mà ?"

"Ai...ai mà nghĩ anh...anh làm theo cách đó ?"

"Ừ thì người yêu của công tử Jeon phải tạo sự khác biệt mà ?"

"Hâ...hâm"

"Chấp nhận hâm để làm lại như vậy nữa ?"

"Không...không cần, thà ăn nguội còn hơn"

"Vậy ăn lẹ đi rồi chúng ta ôm nhau ngủ nhá ?"

"Nể...nể lắm mới đồng ý"

"À vâng, vinh hạnh cho tôi quá"

Taehyung bật cười nhìn Jungkook ăn, trong lúc ấy thì anh cứ nghịch ngợm với cơ thể của cậu thôi, nào là luồn tay qua áo rồi sờ mó đủ thứ bên trong đó, dụi mặt vào sau gáy cậu, Jungkook cũng quen rồi, thỉnh thoảng cậu còn ngỡ là mình đang được một đứa trẻ to xác chăm sóc cơ ?

Ăn xong đúng như lời hứa của Taehyung, anh dọn dẹp giúp cậu rồi sắp xếp gối cho cả hai nằm và nắm tay cậu đi ra giường, cả hai ôm nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, Jungkook vì vẫn giữ được cái tính ngây thơ nên vạch ra nhiều kế hoạch như trong truyện cổ tích vậy, khiến anh chỉ biết cười với lắc đầu thôi chứ chẳng biết nói gì, Jungkook kể đủ thứ mãi rồi cũng ngủ thiếp đi, Taehyung quay sang nhìn cậu mà vuốt những đường nét tinh tế trên khuôn mặt bé bỏng ấy rồi cũng ôm eo cậu mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro