36: Chuẩn bị giải cứu hoàng tử nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(📌: trong chap lần này có nhiều ngôn ngữ Gen Z và teen nếu rds không thích có thể lướt qua vì dạo gần đây có vài rds không thích yếu tố teen và yếu tố Gen Z cho lắm, auth sẽ tóm tắt chap 36 này ở comment nha 💜)

Đến sáng hôm sau, Taehyung dậy rất sớm, vươn vai sẵn sàng đến cứu Jungkook, gấp gọn chăn màn rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đơn giản chuẩn bị xuất phát thì mới chợt nhớ ra bà mẹ kế có điều kiện là phải chuẩn bị tiền ?
nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng biết cách nào, Taehyung lại đành nhờ sự giúp đỡ từ ông anh SUÝT thiên tài của mình vậy.

"Alo hyung hả ?"

"Hyung cái mả mẹ mày hả ? Sáng sớm đã gọi cháy máy rồi, lốc số cho phát giờ !!"

"Xin lỗi ông anh nhưng mà bà ta có điều kiện phải trồng đủ hai trăm tỉ á giờ không biết lấy cái gì để giả vờ làm thành tiền nè"

"Ừ thì liên quan bìu gì đến anh mày ?"

"Thôi mà, anh có quan hệ rộng thì giúp em đi nha ~"

"Ra cái cửa tiệm bán vàng mã mà mua tiền ông phủ về làm"

"Điên hả ? Bà ta sẽ cho người mở túi ra kiểm tra á"

"Thì in mấy tờ giấy như tiền rồi dán lên ?"

"Dễ bị bung ra lắm với cả nhìn giả trân đến trẻ con còn phát hiện ra chứ huống chi loại cáo già ấy"

"Rồi giờ mày muốn anh mày phải làm sao ? Nghĩ có từng nấy cách thôi đó"

"Thôi cho em vay hai trăm tỉ đi"

"Mày điên vừa, tiền mua quýt còn không có, lương lậu hàng tháng đưa hết cho chị dâu của mày, tiền uống ngụm cà phê hay mời đi ăn đối tác còn phải xin, móc ra đâu hai trăm tỉ cho mày làm đạo cụ ? Rồi lỡ bà ta lấy thật thì chị dâu mày xé xác anh mày ra chấm muối đó, thương người tí đi chú em"

"Huhu, gần đến giờ hẹn rồi á"

"Chịu khó đi bộ một tí có quán cho in tiền giả ấy"

"Thật á ?"

"Ờ, theo trí nhớ siêu phàm của thiên tài thì là vậy"

"Em đến đó mà không có thì hyung chết với em đấy nhá"

"Anh còn chưa xử lý mày vì sáng sớm ra đã gọi rồi, thích doạ không ?"

"Hì hì, em đi đây, hyung ngủ vui vẻ"

"Hỏi chấm vui vẻ ? Ngáo à ?"

Tút...tút...tút, Taehyung tắt máy rồi chuẩn bị đi đến đó thì lại có một cuộc gọi rung lên trong túi áo anh, Taehyung nhíu mày rút điện thoại ra thì là bà mẹ kế gọi, chắc là thấy anh mãi không đến nên giục đây.

"Sao ?"

"Vẫn chưa đến hả ? Hay muốn thằng ranh của mày đi đời sớm ?"

"Đếch phải doạ, thằng này đang chuẩn bị tiền"

"Nhanh lên đi, tao không chờ lâu được đâu"

"Thế thì nhịn !"

"Mày..."

Taehyung dập thẳng máy, bà mẹ kế đầu dây bên kia như muốn nổi đoá lên, nhìn sang bên cạnh thấy Jungkook bị bịt kín miệng và mắt, bà ta búng tay một cái thì lập tức có tên to xác nào đó cởi băng dính ở miệng cậu rồi tạt một gáo nước lạnh để cho Jungkook tỉnh dậy.

Cậu mơ mơ màng màng, cảm giác xung quanh lạnh ngắt đến tiếng vo ve của con ruồi cũng có thể nghe thấy, mùi hôi thối toả ra xung quanh khiến cho Jungkook vừa ho sặc sụa vừa hoang mang không biết mình ở đâu, chỉ cảm nhận được cơ thể đau nhức, tay bị trói chặt ra đằng sau và chân cũng thế, không thể cử động được.

"Sao tôi lại ở đây ?"

"Ô hô, con trai quý hoá tỉnh rồi sao ?"

Bà mẹ kế tiến lại gần Jungkook, giọng nói ấy lại một lần xuất hiện, tiếng giày cao gót đó cũng đã quay trở lại mà đi nhanh đến phía cậu, Jungkook sợ hãi, co ro lại một góc vì đây là phản ứng tự nhiên của cậu mỗi khi đối mặt với bà ta nên bà mẹ kế lại rất vui khi hình ảnh con thỏ con hèn nhát được tái hiện một lần nữa.

CHÁT....tiếng tát thẳng tay của bà ta khiến Jungkook ngã ra sàn, máu từ khoé miệng lại ứa ra, cảm giác đau đớn một lần nữa ùa về, cảm giác tủi nhục oán hận số phận đen đủi lại gọi tên cậu, Jungkook không phản kháng gì nên cũng khiến bà ta rất hài lòng.

"Vẫn là bản tính biết thân biết phận của mình nhỉ ? Tốt lắm"

"Thả...thả tôi ra"

"Cái gì cơ ? MÀY ĐANG RA LỆNH CHO TAO HẢ ?" - Bà ta tiến gần đến vào bóp mạnh miệng cậu.

"Tôi...tôi" - Jungkook không thể nói được gì nữa.

"Thằng bồ của mày đang trồng tiền cho tao và người làm ăn đàng hoàng nên tao đã hứa với nó là sẽ không đụng chạm gì đến mày nhưng xem kìa...mày lại thích vênh mặt ra vẻ ta đây với tao sao ?!!"

"Không...không có"

"Giờ tao sẽ gọi cho thằng bồ mày nhưng là mày nói để xem nó có lo sốt vó mà chạy đến đây nhanh không ha ? Và lau hết nước mắt yếu đuối đó đi, lấy lại một giọng bình thường, đừng để nó biết rằng tao vừa đánh mày"

Jungkook bất lực chỉ biết gật đầu, bà mẹ kế mãn nguyện nên rút điện thoại từ trong túi ra, bấm số điện thoại của anh rồi nắm tóc cậu dí sát vào màn hình, Jungkook chẳng biết gì mà nước mắt cứ tuôn giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ xinh kia nhưng nhớ ra lời bà ta dặn, cậu đành lấy tay áo lau hết nước mắt trên mặt rồi hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh.

Taehyung bên kia đã lấy đầy tiền giả trong một cái túi, giờ anh chuẩn bị đi thì chuông điện thoại lại reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro