45: Định mệnh là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mẹ Jeon đang chuẩn bị xuống nhà nấu bữa sáng cho Jungkook thì điện thoại tự nhiên đổ chuông, mẹ Jeon vội vàng lau tay vào áo rồi cầm điện thoại lên.

"Alo bác ạ"

"Ơi cô nghe nè Taehyung, nhưng sao con tỉnh lại và nhớ ra được cô luôn hả ?"

"Hm...cháu không làm sao đâu ạ, à mà cô có thể đưa Jungkook đến bệnh viện bây giờ được không ạ ?"

"Đến thăm con hả ?"

"Không, giờ cô chỉ cần đưa Jungkook đến đây thôi ạ"

"Ừm, sao nói làm cô lo quá đây nè, mà gọi mẹ dần đi cho quen đó, haha"

"Cháu cũng muốn lắm, nhưng...có lẽ duyên số không cho phép rồi cô"

"Con nói vậy là sao ?"

"Hm...cháu sẽ giải thích sau, cô cho Jungkook ăn uống thật đầy đủ rồi mới đến đây nhé"

"Ừ cô biết rồi"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô, hy vọng cô sẽ có một đứa con rể như ý"

"Taehyung à...con nói làm cô lo đó"

"Hì hì, không sao đâu ạ, thế nha cô, mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại"

"Taehyung, con..."

Tút...tút...tút, Taehyung vội cúp máy, mẹ Jeon đầu dây bên kia chưa hiểu sự việc ra sao nhưng cảm thấy Taehyung cứ có điều gì muốn nói nhưng khi mẹ Jeon hỏi thì lại thôi ? Dù sao anh cũng nói vậy mà bản thân lại không giúp, mẹ Jeon vội vàng nấu nướng thật nhanh rồi lên phòng gọi Jungkook dậy.

Những tia nắng ấm chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, trong căn phòng nhỏ chỉ có một cậu bé xinh trai vẫn còn say giấc nồng, ngủ không biết trời đất là gì, mẹ Jeon khẽ lay nhẹ người để đánh thức cậu.

"Cậu chủ à, dậy thôi nào"

"Ữm ~ cháu muốn ngủ nữa cơ"

"Mình đến bệnh viện chút ha ?"

"Bệnh viện ? Taehyung ?"

"Đúng rồi, mình xuống ăn uống thật no bụng nhỏ rồi đi nha ?"

"Không, cháu định...là sẽ quên anh ấy đi rồi mà cô còn bảo cháu đi nữa ?"

"Vậy thì...ăn xong chúng ta đi chơi được chứ ?"

"Cô tính lừa Jungkook này sao ? Không có dễ đâu"

"Tôi nào đâu dám gan đó, cậu chủ phải tin tôi chứ ?"

"Haizzz, thôi thì cháu tin cô vậy"

"Haha, cảm ơn cậu chủ nhiều, để tôi phụ cậu vệ sinh cá nhân đã ha ?"

"Cô y chang mẹ cháu, chẳng cần nói cũng biết trước rồi nhưng mà cháu tự làm được, cô cứ xuống dưới nhà trước đi"

"Cậu chắc là làm một mình được không đó ? Còn đi xuống dưới nhà nữa á"

"Cháu lớn lắm rồi mà"

"Ừ vậy tôi xin phép đi trước"

Mẹ Jeon đi được vài bước thì lại quay đầu nhìn vì sợ Jungkook không biết làm gì rồi lại ngã trong phòng vệ sinh thì thương lắm, nhưng đúng như lời nói thì Jungkook đã tự mình làm được hết mà chẳng cần nhờ sự giúp đỡ từ ai cả, ban đầu có hơi cồng kềnh nhưng mà dần dần cậu cũng quen nên làm mọi việc mới cảm thấy đơn giản lắm.

Xong xuôi thì cậu tự bám vào thành cầu thang đi xuống khiến cho mẹ Jeon rất bất ngờ vì đứa con trai nhút nhát ngày nào giờ đã mạnh dạn tự mình đi xuống cầu thang mà không sợ bị té ngã.

"Woa, cậu Jeon giỏi ghê ta ~"

"Hì hì, cháu đã bảo là cháu sẽ làm được mà"

"Cậu chủ ăn nhiều vào nha, thì mới có sức đi chơi được chứ"

"Vâng ạ, cô cũng ngồi ăn cùng cháu đi"

"Thôi, cậu chủ ăn đi, lát tôi ăn cũng được"

"Cô không ăn cùng là Jungkook giận cô nè ?"

"Rồi thì tôi ngồi ăn cùng cậu"

"Haha, có vẻ chưa bao giờ ai từ chối cháu cái gì nhỉ ?"

"Đúng vậy, cậu chủ đáng yêu như thế ai mà nỡ từ chối cơ chứ ?"

"Hm... Taehyungie cũng từng nói như vậy với cháu" - Jungkook ủ rũ

"Cô...xin lỗi"

"Không sao đâu ạ, cô ăn đi"

Đúng là định mệnh mà, nó khiến cho con người ta ngoài mặt chắc chắn muốn khẳng định với cả thế giới là đã xoá họ ra khỏi tâm trí của mình nhưng con tim thì luôn đi ngược lại, nó bắt ta phải giữ tấm chân tình đến suốt cuộc đời và phải có niềm tin về một ngày không xa nào đó.

Ngang ngược nhỉ ? Nhưng định mệnh đã sắp đặt là của nhau thì dù có chối bỏ đến nhường nào nó cũng sẽ khiến ta không thể tách rời được.

(✏️: Nay có hơi nhạt khum ta :<)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro