7: "Đánh được ai mà doạ ~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi đằng sau Jungkook dù chỉ vài bước thôi nhưng cậu cũng nhanh chóng đi và sải chân dài ra còn tay thì tựa theo tường đến khi chạm thấy cảnh cửa thì cậu đi nhanh để vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, anh bất lực chỉ biết đừng ngoài gõ cửa mong cậu tha thứ.

"Huhu, cậu chủ à, sau cậu nỡ làm vậy cơ chứ ?"

"Kệ tui !!" - Jungkook phụng phịu.

"Thui mà, người dễ thương sẽ không làm vậy đâu, đúng không nè ?"

"Có nha, nay từ chối dễ thương, mặc xác anh à"

"Vậy phải làm sao thì cậu mới hết dỗi ạ ?"

"Đó là chuyện của anh !!"

"...."

Taehyung đi đi lại lại trước cửa một lúc lâu, Jungkook vẫn đứng đó nghe ngóng xem anh định làm gì. Cuối cùng, Taehyung mới nghĩ ra một sáng kiến rất hay, anh liền cố gắng đi ra xa cửa và tạo tiếng bước chân thật lớn để cho Jungkook tưởng rằng anh đã chán nản mà bỏ đi, sau đấy anh liền cởi đôi dép đi trong nhà ra mà cầm lên để không tạo tiếng động rồi rón rén đi sang bên cạnh cánh cửa

Đúng như dự tính, Jungkook thấy anh im hơi lặng tiếng một hồi bèn nghĩ bản thân có giỡn hơi quá không, cũng lo lo một chút cậu liền mở cửa ra, khua tay để tìm đường nhưng mới đi được ra ngoài cửa thì....

"Hù !!" - Taehyung bất ngờ ẩn nhẹ Jungkook.

"Ui đm" - Jungkook giật mình.

Vì mất cảnh giác nên cái ẩn dù nhẹ của Taehyung nhưng cộng hưởng thêm việc Jungkook giật mình nữa thế là cậu ngã xuống sàn, anh hớt hải đỡ cậu lên và nghĩ trò đùa của mình hơi quá rồi.

"Cậu....cậu chủ không sao chứ ạ ?" - Taehyung đỡ cậu lên

"Anh nhìn tôi vậy mà còn hỏi nữa sao ?"

"Tôi....thật sự xin lỗi"

"....hahahahaha" - Jungkook cười lớn.

"Ủa mắc gì cười như khùng vậy ?"

"Nè, nói gì đó ?"

"À không ạ"

"Đúng là anh dễ mắc lừa thật á, mới ghẹo có chút mà mặt tái mét luôn nè"

"Aisss, cậu chủ cũng hay quá ha ? Mà không biết ai mới dễ bị mắc lừa đó"

"Ê ê, nên nhớ tôi là cậu chủ đó nha, muốn mất việc không hả ?"

"Muốn, mất việc này để lên chức làm chồng cậu chủ, hehehe"

"Còn cợt nhả nữa hả ? Muốn tôi cho một trận không ?!!"

"Đánh được ai mà doạ trời ~"

Thế là hai người lại rượt nhau hết hàng lang rồi trong phòng Jungkook. Phải là có mỗi mình Taehyung chạy thôi vì bị mất thị lực nên Jungkook mỗi khi đi là đều rất lo sợ sẽ ngã vì trên hành lang ở phòng cứ đi một chút rồi đã có ngay cái cầu thang bộ rồi nên nếu chủ quan sẽ bị bước hụt chân mà ngã ngay.

Taehyung đứng đó mà chỉ biết buồn cười, cậu cứ khua tay như mò cua bắt ốc vậy đó, nếu Jungkook gần đến chỗ Taehyung thì anh chỉ cần né nhẹ sang là lại khiến cho cậu mất một khoảng thời gian để tìm ra anh rồi.

Đánh Taehyung sao ? Hơi khó ấy.

--------------------------------

"Jungkook à, xuống cả nhà ta đi ăn trưa nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro