Chương 1 : Cây Đa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán nản ngồi trên chiếc xe hơi nhỏ của bác hai đang trên đường tiến vào đường ở khu thành phố Sài Gòn.Thời tiết hiện tại của Sài Gòn khô khan và nắng nóng,nên chẳng lạ gì khi cả người tôi đổ mồ hôi như sông như suối may vẫn còn cái điều hoà nhỏ làm mát.Chuyện là khoản hai ba tuần trước tôi nhận được giấy đậu trường đại học ở trên đây,liền vui mừng báo tin với cả gia đình mà quên rằng mình sẽ phải xa họ tận mấy năm.
Ấy thế,gia đình tôi vẫn háo hức kêu tôi chuẩn bị cho cẩn thận để lên thành thị xa hoa.Trước lúc đi,bà tôi cho vào tay tôi một lá bùa bình an* rồi dặn dò vài điều,xong,bà quay thẳng vào chỗ bàn thờ ông tôi và Phật tổ,khẩu miệng thì nhìn như đang cầu nguyện gì đấy.
Nói chút về nhà tôi cũng có sự đặc biệt vì bà tôi là người Mường vì thế mẹ tôi cũng mang dòng máu dân tộc ấy.Dễ hiểu hơn thì bà tôi là một bà Mường đồng* nổi tiếng nhất vùng nông thôn này,tất nhiên bà tôi cũng biết cách làm bùa ngải nên lá bùa bình an vừa nãy là bà làm ra.

-Bà nói này,trên đường nếu có gặp những cây cổ thụ cũng không được nhìn đâu nhé.

-Vâng,cháu biết rồi ạ.

Và bà tôi rất hay đưa những lời khuyên khi tôi hay người trong nhà có một chuyến đi xa...và những lời khuyên ấy luôn thành hiện thực khi ai đó không nghe theo nó.

Đến khi bác hai quẹo vào một khúc cua,do quá bất ngờ nên tôi chưa kịp phản xạ rồi lỡ đưa ánh mắt nhìn vào cây đa kế bên kia đường,nó chỉ là cây non mới mọc nhìn thì chắc mọc lên cách đây không lâu.
Con đường vào trung tâm thành phố rồi chạy một mạch nữa liền bắt gặp cổng trường đại học.Bác hai bảo tôi cứ ngồi yên trong xe để bác ấy xuống hỏi có cần làm thủ tục gì không rồi hẳn xuống.
Ngồi một mình trong xe.Lòng tôi bỗng chốc có một cảm giác bất an như nói rằng hiện tượng kì lạ đang chờ đợi tôi từ rất lâu và sẽ nuốt chửng tôi như một con mồi.

-Đừng quay mặt về sau...-Giọng nói thều thào bên tai,khá trầm và rất vang khiến tôi trở về hiện thực thoát khỏi trí tưởng tượng của bản thân.

Sau gáy tôi bắt đầu truyền đến cảm giác lạnh buốt.Thân thể cứ thế mà cứng đờ,không thể di chuyển.Bỗng tôi nghe thấy những tiếng "lạch cạch lạch cạch" truyền từ ngoài vào trong xe.

-Đừng...đừng mở cửa...đừng mở cửa...-Giọng nói lúc nãy liền xuất hiện,cảnh báo tôi có thứ gì đó rất dơ bẩn.

«Ngoài Xe»

-Cái thằng quỷ này!Làm cái gì mà khoá trái cửa xe thế này cơ chứ!-Bác hai(Vũ) của Trường tức điên mà quát lớn.

-Trường ơi!Trường,mày mà không mở cửa thì đừng trách bác mạnh tay nhe con!-Bác Vũ tức điến người vì ông đứng đây được hơn ba mươi phút sau khi quay trở lại định bảo anh xuống xe lấy hành lý mà vào kí túc xá,ai ngờ không biết như nào mở không được cửa xe,gọi thì người bên trong lại không lên tiếng.
Mở mãi mở không được,trời cũng sầm sầm chiều rồi nếu Trường không ra ngoài thì cổng kí túc xá dành sinh viên sẽ đóng cửa.Bác Vũ lo lắng thằng cháu mình xảy ra chuyện liền hét lên kêu cứu.
Mọi người đi đường liền chạy tới xem có chuyện gì,bác Vũ lo lắng đến sắp khóc,những người xung quanh nhìn mà thương xót,vài ba người đàn ông lực lưỡng cùng những cậu trai mới lớn liền giúp bác mở cửa.
Có người còn hỏi bác có thể phá cửa kính xe không?Bác liền gật đầu,xe đặt tiền không sao bác có thể mua lại nhưng mạng sống của thằng cháu bác sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nếu thằng bé xảy ra chuyện.

«Bên đường»

Cậu thiếu niên trẻ,mua đồ trái cây bỗng rùng mình với thứ gì đó.Giác quan trong nghề của cậu cho biết rằng một thứ dơ bẩn đang ở gần đây.
Theo tự nhiên cậu quay đầu qua bên chỗ một đám người tụ tập.Nó,là xuất phát từ đó.Cậu liền chạy qua bên chỗ ấy,hiện giờ trên đường cũng khá vắng nên không có xe cộ(có thể nó gần giống phố đi bộ).
Khi qua tới,cậu liền hỏi cô gái mặc đồ đồng phục mình xem có chuyện gì.Sau khi nghe cô ta thục lại mọi chuyện,cậu biết mình đã đoán đúng.
Lẻn qua đám đông,miệng vừa niệm câu thuật tà,cách cửa sổ xe bác Vũ đúng sáu xăng-ti,đặt tay lên môi rồi vung trong gió thẳng tới cửa sổ.

Con quỷ liền bị văng qua bên,đau đớn kêu la.Trường,anh ta lúc này đã ngất lịm đi từ bao giờ.Cửa xe đã mở ra,bác Vũ chạy tới ôm anh vào người mà khóc nức nở.
Cậu đứng cách cũng không xa,đưa mắt liếc con quỷ đang nằm bên anh như lời đe doạ,dù chẳng ai thấy nó lẫn cậu.Giao tiếp bằng mắt với quỷ,kỹ thuật của thầy trừ tà,con quỷ lo sợ nghĩ trong đầu...không,nó không sợ,nó chỉ run rẩy trước ánh mắt ấy thôi.
.
.
.
Kết thúc - Chương 1 : Cây Đa.

_______________________________________
                         Phím.
Xin chào,bọn tôi là Loser.Đây là tác phẩm đầu tiên của bọn tôi.Nó là một ý tưởng lâu năm bây giờ mới được hiện thực hoá.Vì là tác phẩm đầu tay mong có lỗi sai xót xin thông cảm.
                                                  26.06.2022
                                                    963 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro