Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJi trở về Hàn Quốc sau 5 năm chạy trốn Mark. Rằng mình không thể yêu Mark

Seoul vẫn như vậy, không thay đổi như vậy. Nhưng lòng người sau 5 năm ít ra cũng đã thay đổi
Jung EunJi đi lang thang từ chỗ này sang chỗ khác, từ con phố này đến con phố khác mặc cho tiết trời se lạnh vào cuối năm

Cô đi qua đường khi đèn xanh. Cô cứ đi mặc kệ những tiếng còi đang reo ầm ĩ trên phố. Chợt có một cánh tay rắn chắc kéo cô qua bên đường trước khi có xe tải va vào người cô

- EunJi à cậu bị sao vậy, sao qua đường mà không nhìn đèn, có biết nguy hiểm lắm không?
Giọng nói này có chút quen thuộc mà cũng đầy sự xa lạ. EunJi ngước nhìn lên. Là chàng trai cô yêu đơn phương đây mà

Mark kéo cô ngồi vào băng ghế mà cả hai đã từng ngồi. Không khí im lặng đến gượng gạo.
- EunJi tại sao năm đó cậu đi du học mà không nói với mình một tiếng. Mình là bạn thân của cậu đấy.
EunJi vẫn im lặng, hai mắt nhắm nghiền

- Tớ nghe Bomi nói cậu thích mình
Cô kích động, hàng mi run rẩy liền trả lời theo những gì con tim mách bảo
-Không phải là tớ yêu cậu. Trong thời gian tớ ở Mĩ, tớ tấp cách quên cậu. Có như vậy tình bạn của chúng ta sẽ không vì mình mà tan vỡ

- EunJi, nhìn vào mắt anh. Em có còn yêu anh không?
- Em không đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt ấy một lần nào nữa bởi nó sẽ làm em rung động
- Nếu em không nhìn, tôi sẽ dùng hành động buộc em phải trả lời

Mark cuối xuống hôn lên môi cô. Bị người đàn ông cô yêu hôn, lý trí sắt đá cũng sẽ đầu hàng trước trái tim

- Mark, em còn yêu anh rất nhiều

- Anh cũng yêu em

Đêm đó, hai người tay trong tay dạo bước dưới lễ Giáng Sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro