Eyes Blue x Heather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Warning: Truyện máu chó, có ngược (cừu sợ các bác không thích điều này và bản thân cừu cũng bất đắc dĩ chỉ phá lệ viết ngược một lần). Xin thứ lỗi cho sự bất tiện này, nhưng đây là cách cừu ăn mừng Giáng Sinh. Buồn và ngược, hehe.










-----------------------------------------------------------

/Eyes blue or brown, can't remember?

Lots of time has passed, since third of December

Eyes green or gray, can't remember?


But I bet you know, the colors of heather....../







× Bài hát bản lofi với giọng ca nam vang lên đều đều mà trầm trầm bên tai. Tôi lặng im lắng nghe bản nhạc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ mong chờ một ai đó trở về nhà. Phố xá giờ này đã lên đèn cả, mùa lạnh này, nhà nào nhà nấy cũng sáng chưng, bạn bè tôi ai cũng không đi chơi thì cũng đều đã dành thời gian bên bạn bè, gia đình, người yêu hay thậm chí là bạn đời. Cũng có đứa đón Giáng Sinh một mình, nhưng nó còn game gủng hay anime, nó không cô đơn như tôi bây giờ, cũng có vẻ chẳng ai thảm hại như tôi. Có người để đợi, để chờ, nhưng lại là chờ trong vô vọng và cố chấp, cũng là bản thân biết người ấy sẽ không về, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi. Tôi cố nhớ về đôi mắt dịu dàng của người ngày ấy, để xem nào, nó màu xanh lá hay màu đỏ ấy nhỉ? À, không phải, là một màu ánh kim. Một màu ánh kim sáng ngời, như ánh tà dương đầu ngày. Vừa sáng một cách rực rỡ, nhưng cũng ấm áp một cách lặng lẽ, thanh bình, không quá chói chang đến bỏng mắt người nhìn, dịu nhẹ như ánh mặt trời trên cánh đồng xanh ngày lộng gió. Ánh mắt hiền hòa. Mái tóc người mềm mượt, cái xúc cảm ấy trượt qua tay tôi, và cái sự ấm áp quá đỗi ấy đã từng dành cho tôi, sưởi ấm tôi những ngày đông giá rét căm căm. Hay gió bay, mái tóc người lay động, tôi mơ hồ cảm thấy tâm thức mình cũng lay động theo. Tôi mờ mờ chẳng còn nhìn thấy, cũng chẳng còn nhớ rõ những ngày tôi chớm quen người là như thế nào nữa, tôi có lẽ cũng chỉ mò theo trí nhớ và dùng thêm một chút văn thơ bồi đắp vào ấy. Phải rồi, tôi là một nhà văn mà. Nhưng dầu sao, màu sắc của người, những gì của người, tôi vẫn còn nhớ, tuy rằng không phải là như in. Xúc cảm của tôi, vẫn vẹn nguyên như vậy.






× Màu của đôi mắt người, từ cái ngày 3/12 ấy, tôi giờ đây đang dần quên đi và phải lục lại trí nhớ một lúc lâu mới có thể gợi lại. Nhưng có lẽ, thứ màu sắc mơ hồ ngày nao, thứ màu sắc nhẹ nhàng len vào lòng tôi khi còn bên người ngày Giáng Sinh ấy, có lẽ, tôi còn nhớ rất rõ đấy.








/It's getting cold, and I have my own sweater


F*ck your polyester, cause cotton's way better




You were, playing Jack and Rose



When you sunk, only you froze, cause you gave me your sweater....../







× Tôi mò mẫm trong tủ quần áo, thấy cái áo len duy nhất mà người bỏ lại nhà tôi hôm ấy. Cái hôm ấy, hôm mà người sang chơi nhà tôi rồi đễnh trí mà để quên cái áo len màu nâu sữa nhàm chán để rồi tôi cũng quên béng mất mà chẳng thèm nhắc người lấy lại. Chiếc áo len to bản so với tôi, và tôi chỉ ướm thử chứ chưa mặc bao giờ. Tôi nhớ ngày ấy tôi mặc áo khoác của mình, nó mỏng tang, và tôi nhớ rằng tôi đã cười cợt phong cách ăn mặc áo len cổ lỗ sĩ của người "không hợp mốt" ra sao, rằng cái áo len dày cộp ấy thì có tác dụng gì đâu. Nhưng tiết trời dở chứng hôm ấy đã chứng minh cho tôi thấy điều ngược lại. Tôi sai. Thế nhưng người hôm ấy cũng chẳng cười cợt tôi mà chỉ nhẹ nhàng cởi áo len ra rồi khoác lên người tôi, để bản thân phong phanh với lớp áo dài tay mỏng tang mà bản thân mặc lồng vào trong từ trước. Tôi thấy áy náy lắm, nhưng khi tôi có ý định xin lỗi, người chỉ cười cười cho qua, và tiếp tục hồn nhiên nắm tay tôi đi giữa phố.




× Tôi khi ấy lại dần nhớ rõ, cái nắm tay ấm áp của người, xúc cảm nơi mười đầu ngón tay của người vương vất lại tâm hồn tôi. Nụ cười của người giữa đêm đông, cái bước chân chậm rãi để đi cho kịp tôi của người. Ấy thế mà......



× Người giờ đây, chẳng bên tôi nữa.






× Đi rồi. Đi thật rồi. Lại chỉ còn những kỷ niệm vụn vặt đau đơn ở lại nơi tôi. Thói quen của người, giờ đây tôi lại là người giữ và làm theo. Tôi giờ đây cũng ham mê những bản nhạc buồn mà nhẹ nhàng, thích những bản piano ballad, thích những cuốn sách mang phong cách văn chương hoài cổ, thích đọc sách, sống chậm, và đặc biệt, chẳng còn tiếp xúc nhiều với đám đông. Dần dà, tôi chẳng giống tôi trước kia, lại giống người, đôi khi hay mất phương hướng và nghĩ ngợi vu vơ về cuộc sống, lại hay cười đùa chỉ vì những điều nhỏ nhặt và vô tri nhất..









× Tôi nhớ người, nhưng tôi không còn có thể đợi người trở về được nữa.





× Có người để nhớ, để chờ, nhưng chẳng thể dang rộng vòng tay đón lấy người ta về nhà.






× Thật bất lực làm sao, thật mỉa mai làm sao. Có lẽ, đây là những gì tôi xứng đáng?





× Tôi không chắc, và cũng không biết nữa.











---------------------------------------------------------



× Schaf: viết cho tất cả couple, cừu không xác định được. Tùy các bác nhe.


× Viết mừng Giáng Sinh, Giáng Sinh vui vẻ nha các bác. Chúc các bác vui vẻ bên gia đình và bạn bè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro