3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chiếc...

Hai chiếc...

Ba chiếc...
....

Còn 3 chiếc lá trên hành lang...
Lũ học sinh bây giờ bỏ bê chuyện vệ sinh lớp học thì phải...bẩn quá...

...

Không biết Haerin học xong chưa nhỉ? Cũng quá chiều rồi...chắc ghé qua lớp em ấy thôi"

Danielle ngồi dậy từ phía dưới gốc cây anh đào, ngáp dài một tiếng rồi đi thẳng một mạch về lớp học của Haerin.

Mặt trời cũng đã xuống từ lâu lắm rồi, vậy mà chưa thấy mặt mũi Haerin đâu, hình như cô hơi nhớ em rồi thì phải.

Ghé qua lớp học của Haerin để tìm em, Danielle quang minh chính đại đi thẳng vào trong lớp, bởi vì ngoài Haerin ra thì có ai có thể thấy được cô chứ? mặc dù bây giờ học sinh cũng đã về gần hết, vậy nhưng cặp sách và đồ dùng của Haerin vẫn đang còn ở đây.

"Chưa về sao..."

Danielle đi đến chỗ ngồi của Haerin, chống cằm chờ đợi em quay trở lại.

Đưa mắt nhìn sang quyển nhật ký để trên bàn không chút phòng bị, một ý muốn không đúng đắn hiện lên trong đầu cô.










Sàn nhà lạnh lẽo, tiếng nước chảy từ chiếc vòi cũ kỹ liên tục vang lên, dòng nước lênh láng bao trọn lấy cả cơ thể gầy gò của em.

Kang Haerin nằm co ro dưới sàn, ôm lấy đầu gối của mình, hơi thở trở nên mỗi lúc một cực nhọc.

Lại giống như mọi ngày, Haerin lại bị nhốt trong nhà vệ sinh một lần nữa, bị đánh đập và cười nhạo bởi lũ bè phái Lee Bona, cảm giác bất lực và tủi nhục bao trùm lấy tâm trí, nhưng em không khóc...

Phải nói là không thể khóc được.

Có lẽ cũng đã quen với chuyện này rồi nên mới không cảm thấy buồn nhiều lắm.

Bây giờ em lại phải đợi có ai đó tìm thấy mình, thường là do bác bảo vệ đi tuần tra và giúp mở cửa, như vậy thì hôm nay lại một lần nữa về nhà muộn rồi.

Cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình, Haerin tìm cách trèo ra qua đường cửa sổ, nhưng vì nó quá cao nên em cứ ngã liên tục, cứ lặp lại như thế, Haerin đã quá chán nản để tìm cách trèo ra, vậy nên em chỉ ngồi một góc đợi ai đó đến ứng cứu.

Không sách, không điện thoại, không có thứ gì chơi để giết thời gian. Ngỡ như ngày hôm nay trôi qua sao mà dài đến thế. Em đã đợi ở đây không biết qua bao lâu rồi, chỉ tới khi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm vang vọng mỗi lúc một gần hơn ở hành lang, Haerin mới đứng dậy áp tai qua cửa, hồi hộp chờ đợi người tới giải cứu.

"Ra là em ở đây!"

Danielle đột ngột xuất hiện từ phía sau, muốn nhào vào ôm Haerin nhưng lại chẳng thể chạm tới em.

"Haerinie~~~ ai khiến em biến thành bộ dạng như này vậy...?"

"Như mọi khi thôi...Lee Bona và đám bạn của cô ta"

"Tệ thật...còn chẳng để cửa cho em ra... cả người ướt như này thì sẽ ốm mất..."

"Em nghĩ mình quen rồi..."

Haerin tựa lưng vào cửa, thở dài ngồi thụp xuống sàn, như vậy là vẫn chưa được cứu.

"Ta về thôi"

Danielle ngồi xuống đối diện với Haerin, muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của em, nhưng hoàn toàn chẳng thể chạm vào được.

"Hả...về đâu..."

"Nhà của em"

"Nhưng mà cửa đang khoá..."

Cạch một tiếng, chốt cửa cứ thế được mở ra một cách dễ dàng mà chẳng cần tới chìa khoá.

"làm cách nào..."

"Có nhiều thứ em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được"

Danielle cười trong khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô quay đầu nhìn Haerin, đợi em đi đến bên mình để cùng về nhà.

Cả hai rảo bước trên lối công viên cũ dẫn về nhà, Haerin vẫn đang run rẩy vì lạnh, có lẽ bởi do quần áo đã ướt sũng, cùng với những đợt gió cuối thu vào ban tối khiến em thấy cơ thể mình khó mà ấm lên được.

"Sao họ quá đáng như vậy mà em không phản kháng..."

Danielle rầu rĩ, dẫu cho mới quen biết Haerin được vài ngày nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cuộc sống học đường chẳng khác nào địa ngục của con bé.

"Một đứa trẻ bị đồn là thần kinh thì chị nghĩ có ai đứng về phía em không"

"Nhưng đâu có phải đâu, Haerin là một người bình thường mà, lại còn rất hiền nữa"

"Nhưng chẳng ai tin về điều đó cả, bạn từ thuở nhỏ khi nghe về những lời đồn cũng lập tức cắt đứt với em, nên em nghĩ thật ra bạn bè cũng chẳng phải những người đáng tin lắm"

"Còn chị thì sao..."

"Hở..."

Haerin trầm lặng, con bé bắt đầu nhíu mày suy nghĩ một cách nghiêm túc, phải mất một lúc lâu mới nhìn lên cô mà trả lời.

"Chị là một con ma đáng tin"

"Aww vậy ta làm bạn rồi phải không?"

Cô nhảy tới muốn ôm em nhưng lại trực tiếp lướt xuyên qua, nhưng tình huống này lại khiến Haerin bật cười. Thú thực thì sự xuất hiện của cô làm em cảm thấy bớt cô đơn hơn, có lẽ những hồn ma cũng không phải phiền toái lắm.

"Nếu em không thể phản kháng được thì hãy để mình!!"

"Hả, ý chị là sao?"

Danielle hào hứng, bắt đầu bày tỏ quan điểm, buông lời trách mắng tên thầy giáo lẫn lũ bắt nạt, càng nói càng hăng, trông cô như muốn ngay lập tức nhảy vào ăn tươi nuốt sống từng tên, không chừa lại đường sống cho một tên nào cả.

Cô thì nói còn em thì bật cười, chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà. Mở cửa trước một cách nhẹ nhàng, Haerin cởi giày cất gọn vào giá, bước vào trong như thể đây chẳng phải nhà của mình.

Người cha bận xem tivi nên chẳng đoái hoài gì đến em, Haerin vào bếp muốn tìm thứ gì đó lấp bụng, nhưng có vẻ gia đình đã ăn tối xong từ rất lâu, nên thứ dành cho em chỉ còn chút cơm nguội và phần canh cặn trong nồi. Nhưng sao cũng được, ít ra em còn chẳng chết đói.

"Như này mà vẫn nuốt trôi được sao..."

Danielle nhăn mặt, thời của cô còn ăn ngon hơn bữa ăn hiện tại của Haerin nhiều.

"Nếu về sớm thì sẽ được ăn tối cùng gia đình, còn không thì sẽ như thế này, nhưng mà sao cũng được, đối với em ăn chỉ để sống cho qua ngày thôi"

"Hãy thử ăn những món ăn ngon, em sẽ thấy việc ăn uống không phải chỉ cho đủ để sống đâu"

Haerin bật cười, quả thực em chưa trải nghiệm hết được cuộc sống này, nhưng có lẽ em sẽ thử vào một ngày nào đó, có thể là sau khi lên đại học.

Ăn vội bát cơm chan với chút nước canh đã sớm nguội từ lâu, Haerin nhanh chóng dọn dẹp để có thể đi ngâm mình một chút. Vì ngày mai là ngày nghỉ nên cũng khá thoải mái, nhưng ngoài việc ngủ ra thì em cũng chẳng biết nên làm gì cho sớm qua ngày nữa.

Vẫn như mọi khi, ném đống quần áo ướt nhẹp vào trong máy giặt và quay vào ngâm mình, nhưng hôm nay Haerin chẳng còn đuổi Danielle ra khỏi phòng tắm như hôm trước nữa.

"Sao hôm nay em không mắng chị như hôm trước vậy? Ý là khi chị cứ ở lì trong phòng tắm khi em đang ngâm mình ấy..."

"Cái gì cần thấy cũng đã thấy, vậy đuổi đi để làm gì nữa? Vả lại có người trò chuyện cùng cũng khá vui"

Haerin nghĩ rằng mình đang đỏ mặt, nhưng em chỉ nói ra những gì bản thân đang nghĩ trong đầu, vì vậy cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa mà dần thích nghi với việc luôn có một Danielle ở bên cạnh mình liên tục 24/7.

"Đổi cách xưng hô rồi sao? đáng yêu quá~"

"Đổi ý rồi, chị đi ra khỏi phòng tắm đi..."

"Yahhh gì vậy~~~~không chịu aaa"

Mèo nhỏ ngại rồi, con bé không muốn cô ở đây nữa, vì vậy nhất quyết muốn đuổi ra. Vậy thì Danielle lại phải làm theo ý em, lủi thủi bước ra phòng tắm với vẻ mặt méo xẹo vì buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro