Eyes On You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Một khi đã nổi tiếng rồi thì có chết cũng không được ra ngoài đường mà không bịt mắt che miệng cho kín đáo. Oikawa đã rút ra bài học xương máu ấy sau một lần chủ quan mà mắc phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng hóa ra mọi việc lại kết thúc một cách tốt đẹp.

____________________

Oikawa thừa biết một ngày nào đó hắn sẽ toi mạng vì không nghe lời của Iwaizumi. Hắn đủ thông minh để nhận thức được rằng hành động ngay lúc này của hắn đang đe dọa đến cả sinh mạng của mình.

Không muốn khoe đâu nhưng Oikawa hiện là một diễn viên khá nổi, gương mặt của hắn phủ sóng mọi thương hiệu trên đất nước Nhật Bản, từ những tấm biển quảng cáo cao chọc trời cho đến bao bì những gói đồ ăn vặt bán đầy ngoài chợ, đâu đâu cũng nhìn thấy hắn. Phim truyền hình nào chỉ cần có sự góp mặt của hắn thôi cũng trở nên nổi như cồn, kéo theo sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió.

Và một Oikawa tiếng tăm lẫy lừng như vậy lại đang lượn lờ ở một khu phố xa lạ trong bộ âu phục tham dự sự kiện lộng lẫy. Chẳng đành rằng hắn đi lung tung trong một bộ quần áo bình thường thì cơ may rằng không có ai để ý, còn đây, hắn bưng nguyên bộ suit lấp lánh diêm dúa hiên ngang đi trên đường phố, không thèm đeo khẩu trang hay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai. Họa hoằn nếu fan không đánh hơi được hắn mà xáp lại gần, thì chốc nữa thôi, quản lý của hắn sẽ tóm lấy cổ hắn và siết cho hắn ngộp thở chết.

"Kia là Oikawa Tooru đúng không??" Hai cô gái bên kia đường nhìn hắn chằm chằm, nheo mắt lại để chắc chắn rằng họ không nhìn lầm.

"Đúng là rất giống..." Cô gái có mái tóc ngắn tiến lại gần hơn rồi la toáng. "Thôi đúng là ảnh rồi! Trang phục giống hệt với bộ anh ấy mặc để đăng lên Instagram lúc sáng sớm nay!"

Oikawa ước gì hắn có năng lực tàng hình ngay lúc này. Tột cùng của sự ngu ngốc là khi hắn lẻn ra khỏi studio để hít thở không khí trong lành mà không báo với quản lý hay bất cứ ai, kể cả nhân viên xưởng phim cũng không. Theo lịch thì hắn có một shot quay ở quán cà phê gần đó, nhưng đoàn quay phim gặp sự cố nửa chừng nên lịch ghi hình phải rời lại tận 2 giờ. Iwaizumi, quản lý thân cận của hắn, lại phát sinh thêm việc mới là sắp xếp lại lịch làm việc cả ngày, chính vì thế mà hắn bị bỏ lại một mình. Bên trong chiếc xe tải quá ngột ngạt đối với Oikawa, hắn ta nảy sinh ý định trốn ra ngoài.

Vốn dĩ ban đầu hắn KHÔNG định lang thang đi quá xa, nhưng cái chân ngớ ngẩn của hắn dẫn hắn lạc vào khu phố chẳng biết tên này. Cứ tưởng thế là đủ xúi quẩy rồi, hắn còn để quên điện thoại ở trong xe.

Hắn nhớ y nguyên rằng Iwaizumi đã cảnh cáo hắn không được rời khỏi xe nửa bước cho đến khi anh nghe xong điện thoại để hoàn chỉnh lịch làm việc của hắn, việc đó mất quá nhiều thời gian.

Ban đầu con phố có vẻ khá vắng, nhưng hắn càng đi, đường xá càng đông đúc hơn. Hắn không còn chỗ nào để trốn, và hắn chẳng thể trốn khỏi ai khi đang mặc bộ âu phục hào nhoáng và với khuôn mặt cực điển trai này.

"Chắc kèo Iwa-chan sẽ giết chết mình cho xem."

Giả vờ không nghe thấy những gì cô gái kia nói, Oikawa chọn bừa một hướng và rảo bước đi thật nhanh. Hắn phải chuồn càng sớm càng tốt trước khi có thêm người nhận ra bản mặt của hắn. Oikawa khẽ quay đầu kiểm tra xem hai cô gái ấy liệu có đi theo hắn hay không, và không may là hai cô đang đi theo hắn thật.

Hắn hít sâu một hơi và chạy thục mạng.

Oikawa nhận ra hắn lạc vào khu vực công viên của khu phố, và vội vã quan sát nhằm mau mau tìm một chỗ trốn khi hai cô gái bắt đầu gào to tên hắn. Hắn khó thở và hối hận nghĩ về bao nhiêu ngày tháng qua hắn đã bỏ bê việc tập gym. Tốc độ của hắn ngày càng chậm hơn, và chợt lọt vào mắt hắn một cậu con trai ngồi một mình trên băng ghế, đeo tai nghe và khẽ đung đưa người như thể đang nghe nhạc.

Oikawa nhòm thấy một bụi cây phía sau. Trốn vào bụi cây là thượng sách lúc này, chưa kể đến cậu con trai kia còn có thể che chắn cho Oikawa từ phía trước.

Không cần nghĩ đến giây thứ hai, hắn nhảy bổ vào bụi rậm, dọa cho cậu kia một phen hết hồn.

"Cái–" Chàng trai nhảy phắt dậy, gần như vấp ngã nhưng may sao cậu vẫn còn giữ được thăng bằng.

"Rất xin lỗi cậu người lạ, giờ tôi phải mượn bụi cây phía sau này một lát. Chốc nữa có cô gái nào hỏi về tôi thì cậu cứ vờ như chưa nhìn thấy tôi nhé!" Oikawa hoảng loạn, cậu con trai đang dáo dác ngó nghiêng xung quanh cũng giật nảy mình.

Trước khi cho người kia một cơ hội trả lời, Oikawa rúc vào sâu hơn. "Thế này đã đủ kín đáo chưa? Từ chỗ cậu có còn nhìn thấy tôi không?"

Cậu kia chẳng nói được gì mà chỉ cau mặt nhìn về phía bụi cây. Oikawa coi đó như là "Ờ, anh trốn kỹ lắm rồi", và trước khi cậu con trai kịp mở miệng, hắn nghe thấy tiếng của hai cô gái từ đằng xa. Hắn ngồi im bất động, miệng lẩm bẩm cầu trời rằng mình đã ẩn nấp kỹ càng. Từ kẽ lá nhỏ xung quanh, hắn nhìn hai fan hâm mộ của mình tiến lại gần cậu con trai.

"Xin lỗi, anh có nhìn thấy một người đàn ông cao cao tóc nâu, mặc một bộ suit đỏ thẫm đi ngang qua không? Rõ ràng tôi nhìn thấy anh ấy chạy hướng này mà." Một trong hai cô gái hỏi cậu.

Sau đó cả 3 đều im lặng, chàng trai không nói gì chỉ gượng gạo đưa tay gãi gãi cổ. Oikawa thật tâm khấn rằng cậu ta sẽ không phản bội hắn và nói ra chỗ hắn đang nấp.

"Không. À...tôi không nhìn thấy ai như vậy cả."

"Thôi vậy, cảm ơn anh!" Hai cô gái có vẻ thất vọng cúi chào cậu.

Mãi khi hai cô đã đi khuất rồi, Oikawa mới dám thở phào. Hắn lộm cộm bò dậy khỏi đám cây và ngồi lên băng ghế. Chàng trai có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng cậu cũng ngồi xuống ghế cùng hắn.

Oikawa hướng mắt vào ân nhân cứu mạng của mình. Cậu ta cao, mái tóc đen, phần mái hơi buông che đi đôi mắt một cách kỳ lạ. Nhìn vẻ bề ngoài thì cậu ta còn khá trẻ, thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả Oikawa.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Uh, không có gì."

Oikawa tự thưởng cho mình vài giây điều hòa lại nhịp thở sau tình huống sống chết vừa rồi. Liếc mắt sang bên, hắn bắt gặp cậu con trai đang nhìn mình chằm chằm. Giờ khi đã có dịp nhìn kỹ hơn, hắn bị thu hút bởi màu mắt của cậu. Một màu xanh lam, nhưng là màu mắt nhạt nhất Oikawa từng nhìn thấy, không phải sắc xanh biếc của đại dương, mà pha thêm chút xám đen của những đám mây báo hiệu giông tố.

Thế có nghĩa là gì?

Người bình thường khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào ai đó thì sẽ rất xấu hổ mà quay đi, nhưng cậu con trai này kể cả Oikawa đã nhìn thấy rồi, cậu vẫn tiếp tục nhìn. Không khó để nhận ra cái cau mày khó chịu trên trán của cậu. Có phải cậu ta đã nhận ra Oikawa là ai rồi không? Tận mắt nhìn thấy một người nổi tiếng thích đến thế cơ à?

"Tại sao hai cô vừa nãy là chạy đuổi theo anh thế? Anh không phải phường trộm cướp hay là loại biến thái gì đấy chứ?"

Giọng của cậu con trai trở nên nghiêm trọng.

Thánh thần ơi, ngài đùa con đấy à? Thằng cha này không biết hắn là ai cơ á? Kể cả là đi đâu cũng nhìn thấy mặt hắn, đài truyền hình, tạp chí, bao bì snack, tất cả mọi nơi luôn! Hắn là ngôi sao nổi nhất nhì Nhật Bản, Oikawa Tooru, được cả công chúng ái mộ. Và hắn bị một đứa mới quen kết tội là kẻ trộm, tệ hơn cả là loại yêu râu xanh!?

"Bộ ở nhà cậu không có TV à? Cậu có đọc báo bao giờ không đấy? Còn chưa kể mấy cái biển quảng cáo to chà bá ở ngoài kia nữa!"

Oikawa gặng hỏi. Hắn không tin là trên đời này có một người không biết hắn là ai. Hắn không tin có người nói hắn làm những việc trái pháp luật với khuôn mặt đẹp đẽ này.

Oikawa biết hắn có hơi kiêu ngạo khi nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn tức sôi cả máu. Hắn biết tầm ảnh hưởng của hắn đối với công chúng là như thế nào. Từ người trẻ cho tới già (đấy là hắn nghe mấy cái chương trình truyền hình nói, đôi lúc hắn vẫn tự xem vài ba cái chương trình nói về chính mình :))), ai cũng biết về hắn. Đơn giản vì ai cũng ngưỡng mộ Oikawa, và câu nói của cậu con trai này như cái tát giáng thẳng vào mặt hắn vậy.

"À, ước gì tôi có thể xem chúng được."

Người con trai mỉm cười một cách mơ hồ. Oikawa hơi bối rối, chẳng lẽ câu hỏi của hắn buồn cười đến thế?

"C-có gì đáng cười đâu chứ?" Oikawa tảng lờ đi ý nghĩ rằng nụ cười ấy thật dễ thương.

Chàng trai chỉ vừa kịp mở miệng thì từ đằng xa vọng lại tiếng ai đó réo tên hắn. Hăn nhảy dựng lên, tưởng rằng lại có thêm fan kéo đến vây bắt. Hóa ra, mọi chuyện còn tệ hơn thế nhiều. Quản lý thân cận của hắn, đang mang bộ mặt hằm hằm mà tiến lại, có vẻ như sẵn sàng bóp chết hắn bất cứ lúc nào.

"SHITTYKAWA!"

Cậu con trai đứng phắt dậy nhìn ngó xung quanh trong lo sợ. Oikawa thật tâm thương cho cậu vì cậu sắp phải chứng kiến cảnh một ngôi sao có tiếng chết dưới tay người quản lý.

"Shittykawa Tooru! Tôi đã bảo cậu không được bén mảng ra bên ngoài rồi cơ mà! Thậm chí điện thoại cũng không thèm đem theo! Cãi tay bo với lũ quái quỷ kia qua điện thoại đã đủ mệt rồi, đến khi tôi quay lại cậu còn bốc hơi khỏi ghế phụ lái! Ôi tôi phát ngất mất thôi! Đoàn làm phim đang ráo riết lên tìm cậu kia kìa, tí nữa thôi là đến lúc quay rồi lại còn lảng vảng chỗ khỉ ho cò gáy này! Cậu thấy tôi đây chưa đủ mệt à!?"

Iwaizumi không chần chừ mà tung cho Oikawa vài cú đấm, và bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn tránh được hầu hết.

"Rồi đến khi người hâm mộ nhận ra cái mặt thớt của cậu thì sao? Đã thế còn chưng cả bộ đồ lấp la lấp lánh này ra đường nữa!"

"Đau quá Iwa-chan! Muốn đánh với nhiếc móc tôi thì cũng nhỏ nhỏ thôi chứ, cậu làm thế khác nào rước thêm họa vào thân à? Đừng có mà gây sự chú ý ở chỗ này!"

"Này, đừng nói với tôi là cậu–"

"Tôi thực sự xin lỗi!!" Oikawa đưa hai tay thủ thế trước khi quản ý của hắn giáng thêm cho hắn vài đòn. Bị fan vây bắt và phải chạy lung tung từ nãy tới giờ đã quá mệt mỏi rồi, hắn không còn đủ sức mà ăn đòn nữa. "Ta quay về studio thôi!"

"Vậy anh là Oikawa? Oikawa Tooru đúng không ạ? Chị gái của tôi nói về anh suốt, chị ấy rất thích phim của anh đó!"

Chàng trai đột ngột chen vào cuộc đối thoại. Iwaizumi hơi khó xử khi nhận ra hai người họ không phải là người duy nhất có mặt ở đó.

"A, xin lỗi vì khi nãy bắt cậu chứng kiến hành động không phải của tôi. Tôi là Iwaizumi, quản lý của tên Shittykawa Tooru này đây. Rất xin lỗi nếu vừa rồi tôi khiến cậu thấy không vừa mắt."

"Đừng có lúc nào cũng gọi tôi là Shittykawa!" Oikawa rên rỉ với quản lý và chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh.

"Chị gái cậu là fan của tôi nhưng đến mặt tôi mà cậu cũng không biết!?"

"Chị ấy nói rất nhiều về anh. Chị ấy nghiện phim mà anh đóng. Tôi đã nghe về anh đến phát ngán rồi."

"Còn cậu, cậu không xem phim của tôi à?"

"Ahem." Iwaizumi ngắt lời. "Đến giờ cậu phải quay lại chỗ làm rồi. Đạo diễn sẽ giết cả hai chúng ta đấy!"

"A, xin lỗi anh! Tôi cũng có việc phải đi ngay đây."

Nơi gò má cậu xuất hiện những vệt hồng, và Oikawa cố lờ đi việc hắn thấy điều ấy thật dễ thương (một lần nữa). Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, một tay quờ quờ dưới mặt đất như đang kiếm thứ gì, tay kia vịn vào chiếc ghế. Một cái gậy. Cậu cầm lên một chiếc gậy khá dài có 2 vạch kẻ ngang màu đỏ, chiếc gậy vốn dĩ đã nằm ngay cạnh bụi cây hắn nấp.

Từ khi nào có cái gậy đó, và tại sao Oikawa lại không để ý tới nó? Trong khi nó ở quá gần hắn, và quá dễ để hắn phát hiện ra.

"Tôi xin lỗi, Oikawa-san. Ước gì tôi có thể xem những bộ phim của anh, nhưng xem ra điều đó nằm ngoài khả năng của tôi rồi."

Cậu con trai mỉm cười và đứng dậy, đôi mắt phủ một màu mây xám nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Oikawa.

Sự thật hắn vừa ngộ ra chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt hắn. Đó là lý do vì sao ánh mắt của cậu ta trông có vẻ lờ đờ khi nói chuyện với Oikawa. Đó là lý do đôi mắt kia không sáng trong như đại dương vào mùa hè. Đó là lý do vì sao cậu không nhận ra hắn. Không phải vì cậu không xem TV hay đọc tạp chí. Đó là bởi vì ngay từ đầu cậu đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

"A...a...tôi không..." Oikawa lắp bắp, bắt đầu mất đi khả năng diễn đạt rõ ràng của một diễn viên. Mang tai hắn đỏ lựng lên. Hắn phải ngu ngốc thế nào mới không nhận ra điều đó chứ?

"Anh không nhận ra tôi bị khiếm thị ấy ạ? Tôi không có để bụng đâu. Quan trọng hơn, anh nên nhanh chân đi nếu không muốn rước thêm rắc rối vào người."

Cậu con trai cười thích thú. Còn Oikawa không thể rời mắt khỏi chiếc gậy mà cậu đang cầm trên tay. Hắn vẫn không thể tin được điều mà cậu vừa nói.

Iwaizumi, người đã im lặng quan sát từ nãy tới giờ, cũng không thể tin vào tai mình. Trong đời anh chưa từng tiếp xúc với người khiếm thị, nhưng chàng trai này trông có vẻ...rất bình thường.

"Xin lỗi, vì tôi thấy cậu...khá bình thường, à ý tôi là...cậu không giống như..."

"Người như tôi cũng giống như những người bình thường khác, họa chăng chỉ khác biệt một chút về các chức năng của cơ thể mà thôi."

Oikawa chìm trong nỗi xấu hổ, hắn chỉ mong rằng cậu không cảm thấy như đang bị hắn xúc phạm. Hắn định xin lỗi cậu một lần nữa thì Iwaizumi lên tiếng nhắc nhở hắn, buổi ghi hình sắp bắt đầu. Lần này họ thực sự phải rời đi rồi.

"Tôi hiểu rồi, uh...Tên của cậu là gì?"

Có cảm giác như Oikawa một lần nữa trở về thời niên thiếu còn e dè của mình. Cuộc gặp mặt đầu tiên của hắn với chàng trai để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, và hắn không thể không cảm thấy ngượng ngùng.

Hắn muốn biết thêm về cậu con trai ấy.

"A, xin lỗi anh, đáng lẽ tôi phải tự giới thiệu trước. Tôi là Kageyama Tobio."

Cậu trả lời và đưa bàn tay lên trước mặt, ý muốn bắt tay với Oikawa, nhưng lại hướng mắt về hướng ngược hoàn toàn với chỗ hắn đang đứng.

Oikawa cố gắng không tỏ bất kỳ một hành động đáng xấu hổ nào trước lỗi đáng yêu ấy. Hắn đi đến trước mặt cậu và bắt tay. Nhận thấy mình đã quay mặt về sai hướng, mặt Kageyama nóng ran, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi.

Oikawa không hề nhận ra rằng mình đã nắm tay Kageyama lâu hơn mức bình thường. Hắn lập tức buông tay cậu và nhìn thấy Iwaizumi đang cười mình, có vẻ như đã tìm thấy cớ để trêu chọc hắn lúc sau.

Oikawa hắng giọng, hào hứng vẫy tay chào tạm biệt, một lúc sau mới bàng hoàng nhớ ra rằng Kageyama không thể nhìn thấy hắn.

Vậy là, hắn quyết định nói lời tạm biệt một cách ẩm ĩ nhất có thể.

"Tạm biệt, Tobio-chan!"

Oikawa thực lòng chẳng muốn rời đi chút nào. Hắn đi từ từ, rồi đột ngột dừng và quay người lại, hỏi.

"Tôi có thể gặp lại cậu không?"

"A...được chứ!" Kageyama hơi bối rối khi người đàn ông kia gọi cậu bằng biệt danh dù cả hai chỉ mới gặp. Cậu cà nhẹ lên gò má và không khó để Oikawa nhận ra đó là thói quen của cậu mỗi khi cậu thấy lúng túng.

"Hôm nào tôi cũng ngồi ở băng ghế này. Cũng tầm giờ này thôi."

"Vậy gặp cậu vào ngày mai nhé?"

"Chắc chắn rồi." Kageyama xem ra hơi bẽn lẽn, còn hắn thì thích thú đến mức nhảy dựng cả lên.

Oikawa không thèm đi bộ bình thường, mà nhảy chân sáo trở lại studio. Hắn nóng lòng được gặp lại Tobio-chan vào buổi chiều mai. Suốt một giờ sau đó, tâm trạng của hắn như được bay lên chín tầng mây, dù Iwaizumi không ngừng chọc ghẹo, dù đạo diễn mắng hắn lên bờ xuống ruộng vì tội tự ý rời khỏi phim trường, kể cả thân xác của hắt có kiệt quệ vì vừa phải chạy hộc tốc vừa phải làm việc gấp đôi ngày thường.

Nhưng hắn không để tâm, vì hắn có một thứ rất đáng để mong chờ vào ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro