Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Uyên :))) Hay thế sinh nhật mình vào trung thu :p Sinh nhựt tung sadshot -_-
Sr t k đăng đúng h, máy lại mãi k tag đc nx, sr. @ThanhVnVNgc

*****

Hình như... Tôi vừa ngủ một giấc ngủ dài.....

......

Tôi ra sức quờ quạng xung quanh. Sao... Sao lại tối nhường này? Tôi ngửi thấy mùi sát trùng, đây là bệnh viện ư? Nhưng sao tôi không nhìn thấy gì hết. Tối... Tối quá! Ai đó đã tắt đèn sao?
- Có ai không? Có ai ở đây không? - Tôi bắt đầu hoảng loạn.

Chợt bên cạnh có tiếng động, tôi vội sờ phía mép giường bên đó
- Ai... Ai?!
- Hyuna... - Tiếng anh nghẹn ngào. Hyunseung? Sao anh lại khóc?
- Hyunseung? Sao,.. Sao em không nhìn được gì? Anh... Anh bật đèn lên đi, em không nhìn được!
- Hyuna à... - Anh siết lấy tôi, bên vai tôi có cảm giác ươn ướt.
- Anh... Sao anh lại khóc? Bật đèn lên, em xem anh như thế nào? - Tôi lo lắng.
- Hyuna à... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì thế?! Sao anh không chịu bật đèn!!!! - Tôi gắt lên, đẩy anh ra.
- Hyuna... Đèn vẫn đang bật...

Ơ...

Tôi đờ người ra. Anh vừa nói gì? Đèn vẫn đang bật?
- Vậy tại sao em không thấy gì? Không thấy gì cả?! Anh... Em không thấy gì cả!!! - Tôi hoảng hốt gào lên, cố mở mắt to ra. Nhưng xung quanh vẫn là màn đêm tối như mực.

Anh đau đớn ôm lấy tôi, không ngừng nói câu xin lỗi. Gì thế chứ?
- Tại sao? Tại sao? Không... Không... Sao em lại mù được? Em không mù! Không có lí do gì để em mù cả! Không có!! Không... Đây là mơ! Mơ rồi! - Rồi mặc anh cố can ngăn, tôi ra sức đánh vào mặt mình, thầm cầu mong nó sẽ không đau.

Nhưng....

Nó đau biết mấy...

Nhưng tại sao?

Đầu óc nhanh chóng tua lại đêm hôm đó...

"- Đáng ghét! Jang Hyunseung, sao anh có thể làm như thế?! Sao anh lại đi với cô ta kia chứ!!!!! Đồ khốn này... Hức hức... - Tôi gào lên.

Phải, hôm trước, tôi đã nhìn thấy anh đi với người con gái khác. Anh cười như thể rất hạnh phúc vậy, trong khi tôi và anh đang cãi nhau và không hề nói chuyện trong một tuần liền.
- Em đang nói cái quái gì thế? - Anh cũng mất bình tĩnh, gầm lên. - Một tuần cô không liên lạc với tôi rồi để hôm nay đến đây để nói những lời như thế sao?!
- Khốn nạn cái thân tôi! - Tôi như điên lên, chạy đến đấm vào ngực anh - Anh thì đang vui vẻ với người khác, còn tôi thì cặm cụi làm việc trong nước mắt ...
- Hah! Thì ra cô vẫn còn làm việc sao? Đến bây giờ cô mới nhấc được mông lên để tìm tới tôi ư?!
- Anh nghĩ tôi làm việc để làm gì? Anh nghĩ mấy món quà đắt tiền anh nhận được lấy đâu ra!? - Tôi rít lên, đẩy anh chạy ra đường.
- Đứng... Đứng lại đã! - Giọng anh hốt hoảng - HYUNA!!!!!!

KÉTTTTTT RẦM!!!!!!!

- Cô gái đó bị đâm rồi!
- Mau gọi xe cấp cứu!
- Cậu gì ơi, cậu mau thả cô ấy ra để chúng tôi cấp cứu tạm thời....
- HYUNA!! HYUNA!!! Em... có nghe anh nói gì không? Tỉnh dậy đi... Tại anh... Tại anh hết mà... Tỉnh dậy đi...."

Tôi thần thờ nhìn về hư vô. Mới hôm trước tôi còn nhìn được, tôi còn thấy được anh, thấy được ánh ban mai, thấy được thế giới tươi đẹp này. Thế mà bây giờ... Sao chỉ có màu đen? Mù ư? Mù rồi ư? A ha ha ha.... Chết tiệt! Tôi mù rồi! Tôi thật sự mù rồi! Tôi điên dại cào lên mặt mình, cấu vào phần da xung quanh mắt, chết tiệt! Đau quá! Tôi không tin, không tin, không tin!!!! Nước mắt cứ thi nhau tuôn xối xả, người tôi mềm nhũn tựa vào ngực anh. Tôi khóc, khóc đến không thở được. Sao không thể để tôi chết? Sao không cho tôi chết luôn đi? Sao lại bắt tôi sống trong đêm tối thế này?!
- Anh sẽ bên em... Đừng lo mà... - Giọng anh nghẹn ngào bên tai tôi.

Ơ....

Nói dối....

Nói dối! Sẽ không ai... Không ai muốn ở cạnh tôi đâu! Ở cạnh một con mù thì có ích gì chứ?! Tình cảm của anh đối với tôi bây giờ liệu có phải tình yêu không? Hay chỉ là sự thương hại và hối lỗi? Không không! Hyuna này không bao giờ cần người khác thương hại... Hơn nữa, một người như anh sao có thể lãng phí cuộc đời để bên tôi? Anh đẹp trai, anh hào hoa, anh tài giỏi, anh giàu có. Anh ga lăng, anh tốt bụng, anh dịu dàng, anh ân cần, anh được bao nhiêu cô gái theo đuổi. Sao anh có thể ở bên tôi? Không có mắt, tôi có thể giúp ích được gì cho đời, cho anh? Tôi không thể làm gì! Tương lai anh còn rộng mở, sao tôi có thể bắt anh ở bên một người khuyết tật bây giờ? Không.... Tôi vẫn nhớ người con gái hôm đó tỏ tình với anh. Cô ấy đáng yêu lắm! Thoạt nhìn qua, cũng có thể thấy cô ấy hoạt bát, vui tươi nhường nào! Cô ấy chắc chắn sẽ làm anh vui, làm anh hạnh phúc! Tôi mù rồi, tâm lí của tôi cũng sẽ phát triển theo chiều hướng tiêu cực, lúc đó, tôi sẽ ngáng đường anh... Tôi không muốn thế! Tôi không thể trở thành vật ngáng đường anh! Tôi thật vô dụng, rồi anh có còn coi tôi ra gì không? Tôi không muốn bị anh hắt hủi, bị anh ghét. Không!!!

Tôi đẩy anh ra, lắc nhẹ đầu. Khẽ nghiến răng để cầm nước mắt, tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể
- Anh à... Không cần đâu! Anh đừng bên em nữa!
- Em nói nhăng nói cuội gì thế! - Giọng anh gắt gỏng.
- Anh... Anh đi đi! Đừng quay đầu lại! Anh đừng ở bên em...
- Không! Hyuna! Em phải bình tĩnh lại! Anh sẽ ở đây, không đi đâu hết!
- Ngày hôm đó em đã chính thức chia tay rồi!
- Em không có nói thế!!! Hyuna à, bây giờ không phải lúc để mặc cảm đâu! Em cần...
- Em không cần anh!!!!
- Nhưng anh cần em!!!!!!!! - Anh rít lên.

Tôi bật khóc. Sao anh lại nói như thế với một con mù như tôi? Anh đừng thương hại em nữa! Làm ơn!
- Đừng! Anh đi đi! Biến đi! Đừng ở lại đây! Hãy để tôi ích kỷ một lần đi! Đi đi mà... Hức hức...
-.... Ừ! - Giọng anh trầm trầm như mặt nước phẳng lặng. Tự nhiên tôi thấy thật may, may vì bị mù, tôi sẽ không phải thấy biểu cảm anh lúc này, rồi sẽ không yếu lòng mà níu kéo anh.

- Nhưng Hyuna này... - Giọng anh lại vang lên - Tình yêu không cần tiền bạc, không cần lợi ích... Anh luôn muốn em hãy dựa vào anh....

Tôi sững người, hai tai ù đi nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng cửa đóng lại rất mạnh. Người tôi mềm như cọng bún, đổ vật xuống giường.
- OA OA OA! Hức hức... Huhu... - Tôi ôm lấy mặt, không kìm được mà gào khóc. Sao anh lại có thể hiểu tôi như thế? Sao tôi không bao giờ lừa được anh? Sao cái gì tôi nghĩ anh cũng nhìn thấu được?

Tôi vẫn nhớ được, năm lớp 11 tôi theo đuổi anh. Hồi đó anh đã rất nổi bật rồi nhé, hầu như toàn bộ nữ sinh trong trường đều theo đuổi anh. Tôi đã phải không ngừng gồng mình lên để trở nên đặc biệt, để được anh chú ý. Sau này trở thành bạn gái anh rồi, tôi vẫn như một thói quen, luôn gắng sức làm mọi việc, tặng anh những món quà tôi cho là xứng đáng với anh. Tôi luôn sợ, nếu mình dựa dẫm vào anh, thì có ngày anh sẽ cảm thấy phiền. Tôi luôn sợ, sợ anh sẽ biến mất. Nhiều lúc tôi thấy suy sụp, nhưng vẫn bắt mình phải mở to con mắt, không ngừng ép bản thân mình tiến lên, vượt qua mọi thứ bẩn thỉu những ả đàn bà gán ghép cho tôi. Vì anh. Và cũng vì thế, anh cãi nhau với tôi. Anh không muốn tôi tiếp tục như thế, vì sợ có ngày tôi sẽ đổ bệnh.  Nhưng tôi lại như con điên, gào thét lại với anh, nhu nhược đẩy anh ra xa, để rồi lúc anh có người con gái mới thì lại oán trách anh. Rồi mất đi con mắt của mình. Đây liệu có phải cái giá? Đắt quá phải không? bây giờ, khi bị dồn vào chân tường, một lần nữa tôi lại ngu si đẩy anh ra. Cho dù anh có yêu tôi hay không.... Thì bây giờ tôi cũng mất anh thật rồi, ha ha. Mất anh, mất đi ánh sáng của cuộc đời, cả đời sống trong bóng tối, ha ha. Mà cũng thật may, tôi sẽ chẳng phải nhìn thấy anh và cô ta bên nhau..... May..... Ha ha, may thật....

*****************

- Alo? Em à?

Ưm, ai thế? Tôi không mở nổi mắt, hay cũng không buồn mở mắt. Mở làm gì khi  mở ra cũng không khác gì đang nhắm mắt?
- Em đến phòng cuối hành lang mang tên Kim Hyuna ấy!

À, Hyunseung à? Anh đang gọi ai thế? Sao anh vẫn chưa đi? Tôi đang định hỏi anh thì tiếng mở cửa vang lên kèm theo tiếng nói thánh thót
- Hyunseung ah! Em đến rồi nè.

Tôi như chết lặng. Giọng cô ta à? Anh không những không biến đi còn gọi gái đến phòng của tôi à? Chết tiệt!
- Tae Yeon! Đến rồi sao? Lại đây.
- Anh... Hyuna đang...
- Đừng lo, con bé đang ngủ.
- Anh... Chúng ta không nên... Hyuna đang cần anh...

Hah! Cô còn cái lương tâm khỉ gió đó ư? Thế sao cô còn vác cái mặt cô tới đây? Cô... Cô đang ra vẻ để được coi là thánh thiện à? Khốn nạn, thật ghê tởm!!
- Anh... quyết định sẽ làm anh trai nó ....

Fuck! Jang Hyunseung, anh là đồ khốn! Anh trai cái khỉ gió gì? Hah, anh trai? Tôi cần khỉ gì?!! Chết tiệt! Yah! Biến đi, hai người... Biến hết đi! Tôi cố gắng gào lên, nhưng không mở nổi miệng, cả người cứng ngắc không thể chuyển động.
- Chúng ta đi XXX đã nhé, hihi!
- Hừ, chỉ được cái lợi dụng thôi! *Chụt*

Không!!! Ai cho anh làm tổn thương tôi rồi bỏ đi như thế?! Đứng lại! Đừng đi mà!!! Em xin anh! Em sai rồi! Cô ta không đơn giản như vậy đâu... Yahhhhhh! Cổ họng không phát ra nổi tiếng, tôi tuyệt vọng vùng vẫy.... Yahhhhh....

....

- HYUNA! KIM HYUNA! DẬY MAU!!!!!
- Gahhhh! Khụ... Hộc hộc... Khụ khụ....

Tôi hoảng hốt nhìn vào màn đêm, ho đến rát cổ họng, khóc nấc lên. Bàn tay âm ấm của anh vuốt nhẹ ngục tôi, dịu giọng dỗ dành
- Bình tĩnh! Không sao rồi, không sao rồi, em à. Có anh đây, hít sâu vào...

Cơn ho dịu bớt nhưng tôi vẫn không nín nổi khóc, miệng mếu máo không nói nên lời. Tôi cố vươn tay về phía anh, tìm kiếm thân thể quen thuộc. Nhanh chóng cánh tay anh vươn ra ôm lấy tôi, tôi vòng tay siết lấy anh
- Mơ gì mà lại sợ đến vậy? Nếu hôm qua anh đi thật thì biết làm sao?
- Đừng đi... Hức hức.... Cô ta không hợp với anh đâu.... Oa oa oa...
- Oái! Sao khóc to dữ vậy? Cô ta là cô nào?!
- Hức hức.... Tae... Tae Yeon.... Hôm đó... Hu hu... Em thấy cô ta tỏ tình với anh....
- Àaaaaaaaa! Hâm à! Hôm đấy anh với nhỏ đó đọc kịch bản! Nhỏ đó có người yêu sang choảnh rồi đó nha...

Tôi chết lặng. Vì một người con gái không hề có tình ý gì với anh mà tôi cãi nhau với anh, để lao ra đường rồi mất đi con mắt của mình?! Ôi trời!!!!!!! Tôi sốc nặng, gục vào vai anh không nói nên lời.
- Không lẽ... Hôm đó... - Hình như anh cũng hiểu ra, bờ vai hơi run lên. Anh ôm chặt lấy vai tôi, miệng lẩm bẩm không ngớt - Là do anh.... Tất cả là do anh...

Tôi nấc lên từng đợt, run rẩy mở miệng
- Xin lỗi.... Xin lỗi.... Xin lỗi..... Em xin lỗi....

Ngu xuẩn! Thật ngu xuẩn! Tại sao? Tại sao chứ? Sao tôi không tin anh? Trải qua sáu năm bên nhau, tôi vẫn không tin anh? Ông trời ơi, con sai rồi!!! Xin ông hãy trả lại đôi mắt cho con, để con có thể nhìn vào mắt anh ấy mà xin lỗi.....

- Hãy cùng anh vượt lên, Hyuna. Anh sẽ lấy em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi....
- Vâng....

*******************

Hình như hôm nay trời nắng, tôi có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt tôi. Sáng nay hình như tôi dậy muộn hơn thường ngày? Anh đâu rồi nhỉ? Tôi đưa tay sờ hai mép giường. Bình thường anh phải ngồi đây lúc tôi tỉnh dậy chứ?

Tôi co mình ngồi dậy, dựa vào gối. Đành chờ anh quay về vậy, gọi làm gì. Tại sao tôi không hoảng sợ hay nôn nóng gọi anh về ư? Vì trong ba tháng qua, tôi đã học được cách đặt niềm tin vào anh. Tôi đã biết cách chọn anh làm chỗ dựa, cách ngả vào đôi vai vững chắc của anh rồi thi thoảng nũng nịu đòi quà. Thật yên bình. Mà cũng thật kì lạ, sao tôi mãi chưa được xuất viện? Bố mẹ tôi cùng bạn bè tôi ở tỉnh xa tuần nào cũng lên thăm tôi một lần, chẳng qua tôi sợ thế vất vả quá cho mọi người thôi.

Ouch, đầu lại đau rồi! Đau như búa bổ ấy! Dạo này không hiểu sao đầu tôi rất hay đau như thế. Khi nào phải hỏi bác sĩ mới được.....

- Cậu Jang!!

Ủa, tiếng ông bác sĩ hay khám cho tôi? Hyunseung và ổng đang ở ngoài cửa sao?
- Sao vậy, thưa bác sĩ?
- Ừm.... Tôi.... Có một tin buồn.... - Giọng ổng trầm hẳn. Tin buồn? Có chuyện gì sao? Tôi cố rướn người ra phía có tiếng nói.
- Có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? - Giọng anh lo lắng.
- Hôm qua, sau khi tiến hành khám tổng thể cô Kim, chúng tôi đã phát hiện ra một biến chứng mới trong cơ thể cô ấy, cụ thể là ở não. Nói rõ hơn, là chúng tôi đã tìm thấy một khối u ác tính, đó là do di chứng từ tai nạn. Có lẽ là do trước đó, nó còn quá nhỏ nên chúng tôi chưa thể phát hiện ra....
- Sao cơ.... Thế.... Bây giờ.... Bác sĩ.... Định làm thế nào....
- Ca này.... Chúng tôi đã hội chẩn với rất nhiều chuyên gia quốc tế bởi vì cậu Jang là nhà tài trợ hàng đầu cho bệnh viện nhưng.... Khối u nằm ở vị trí tập trung nhiều dây thần kinh quan trọng nhất, nếu chúng tôi mạo hiểm tiến hành phẫu thuật, thì rất có thể cô ấy sẽ bị sống thực vật nếu ca mổ thất bại....
- Không!!! Không còn cách nào cả sao?! Không ư? KHÔNG Ư?!! - Anh gào lên.
- Chúng.... Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình....
- KHỐN KIẾP!! BÁC SĨ CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ!!
-.......
- Cô.... Cô ấy.... Còn bao lâu?
- Thưa.... Còn nhiều nhất là ba tháng nữa.....
- ....

*RẦM*
.....

Tôi nghe tiếng cơ thể anh đổ vào tường. Tôi nghe tiếng bác sĩ hốt hoảng gọi tên anh. Tôi nghe tiếng các y tá chạy tới đưa anh lên cáng. Tôi nghe.... Tôi nghe.... Nỗi lòng đang gào thét trong vô vọng.....

***

Hôm nay.... Là ngày bao nhiêu? À, đã qua hơn 60 ngày kể từ ngày hôm ấy. Hôm nào tôi cũng đặt báo thức để nhắc mình, đã qua một ngày chưa? Anh nghĩ tôi không biết, nhưng quả thực tôi biết, tôi sắp rời xa anh rồi. Cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn, những viên thuốc giảm đau chẳng thể đủ tác dụng. Mỗi lần như thế, anh lại siết lấy tôi trong lồng ngực săn chắc của anh, và tôi lại nghe tiếng anh khóc. Nhỏ thôi, nhưng đôi tai đầy tạp thanh ù ù của tôi vẫn nghe được. Anh luôn nói với tôi, rằng nếu tôi cố gắng, mọi chuyện sẽ qua, tôi sẽ ra viện. Đồ ngốc, anh nghĩ em không biết ư? Những người thân của em đều biết cả rồi, nhưng họ cũng như anh, cố giấu em. Nhưng anh à, em biết, em sắp bước ra khỏi cuộc đời anh rồi....

....

Vậy nên, hàng ngày, tôi cố làm tất cả những gì mình thích, tận hưởng từng giây phút cuối đời này. Để yêu anh, yêu mọi người, yêu cuộc sống ngắn ngủi sắp đặt dấu chấm ở tuổi đôi mươi, và.... yêu bản thân mình nữa. Em sẽ không lãng phí một giây nào trong cuộc đời như trước kia nữa. Quả thật, sắp chết mới quý cuộc sống....

***
Mai.... Là tròn chín mươi ngày kể từ ngày hôm ấy.... Liệu tôi có ra đi đúng ngày mai không? Liệu, mai, sẽ có một phép màu không? Liệu, đêm nay tôi ngủ, sáng mai tôi không tỉnh dậy không? Liệu.... Liệu..... Tôi lo, thật sự rất lo, bởi vì ngày mai, là một ngày không ai biết trước được....

Hôm nay, anh dẫn tôi ra một nơi nào đó. Tất cả tôi có thể cảm nhận được, là tiết trời mùa thu mát mẻ lộng gió này. Là tiếng lá cây xào xạc bao phủ lấy tôi. Chợt tôi có cảm giác.... Thanh thản..... Không chút nuối tiếc.
- Anh? Đây là đâu vậy?
-....,.
- Ủa, anh?
-......
- ANH!
- Antue nuh! Antue nuh! Sarang cho mail..... ( Words I don't wanna hear - TM)

Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên đối diện tôi, giọng hát trầm ấm của anh nhẹ nhàng rót vào tai tôi, mang cảm giác ngọt ngào chảy xuống tim tôi...

Tôi bất giác hoà quyện giọng hát của mình vào với anh.... Bản hoà âm hoàn hảo nhất của anh với tôi từ trước tới giờ....
- Hát bài nào nữa không? - Giọng anh dịu dàng.
- Nah nuh gol, col, iep neh ma.... ( Eyes, nose, lips - Tae Yang ) - Tôi khẽ lẩm nhẩm.

Anh hiểu ý, lại đàn rồi hát cùng tôi. Giai điều nhẹ nhàng, da diết này không hiểu sao lại làm nước mắt tôi rơi..... Young Bae oppa, cám ơn anh vì bài hát này.... Lần đầu, tôi hiểu hết được cảm xúc của ca khúc này, từng ngôn từ, từng nốt nhạc..... Chầm chậm chảy vào tim tôi....

Nhói! Nhói!

- GAH! - Cơn đau làm tôi hét lên, ôm chặt lấy đầu. Đau quá, đau chết mất thôi. Nước mắt tôi trào ra, cơn đau làm tôi không trụ vững.

Tiếng cây đàn rơi mạnh xuống đất....

Anh lao đến ôm chầm lấy tôi, cố đút cho tôi hai viên giảm đau. Tôi nuốt lấy.

Lần này, không phải là không đủ tác dụng, mà là không tác dụng. Tôi ôm chặt lấy đầu, điên cuồng gào khóc. Anh cũng siết lấy tôi, anh đang khóc. Khóc rất to, tiếng anh gào hoà quyện cùng tiếng hét điên cuồng của tôi.... Một bản hoà âm.... Đau đớn, tuyệt vọng, mạnh mẽ.... Và cũng thật hay....
- Cố lên Hyuna! Mạnh mẽ lên, em sẽ qua khỏi!! Em sẽ ổn thôi mà!

Cơn đau dần dịu bớt......

Nhường chỗ cho sự tê dại......

Tôi cố thốt lên
- Anh à.... 3 tháng rồi.....
- 3 tháng?! Thì sao chứ? Cố lên Hyuna! - Anh lại nhét hai viên thuốc vào miệng tôi.

Nhưng lần này tôi nhổ ra.

Tôi khóc.

- Em biết mà! Đừng giấu.... Không tác dụng đâu.....
- KHÔNG!!!!! KHÔNG, HYUNA AH!! UỐNG ĐI, UỐNG ĐI MÀ, EM SẼ ỔN!
- Hyunseung, nếu bây giờ em không còn bên anh nữa thì sao?
- Anh..... Sẽ luôn yêu em mà......

Anh khóc, rất to.. Anh đã ngừng cố cho thuốc vào miệng tôi.....

- Đừng, anh phải.... yêu người khác..... Em không thể.... Bên anh..... Nữa......
- KHÔNG! KHÔNG.....

Anh siết lấy tôi, hôn lên đôi môi tôi thật lâu. Nụ hôn ấy, chắc sang kiếp sau tôi cũng sẽ không quên..... Ngọt ngào pha lẫn mặn đắng của nước mắt....

Cơ thể tôi đang dần mềm nhũn, nó không còn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh nữa rồi.....

Và.....

Mắt tôi chợt sáng. Tôi nhìn thấy anh, rất rõ.

Khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều kể từ lần cuối tôi thấy anh. Nhìn anh có phần tàn tạ, vẻ điển trai có chút phai nhạt. Nhìn anh..... Mệt mỏi..... Đau đớn..... Nhưng đôi mắt anh vẫn đẹp như ngày nào. Sâu hun hút.... Và giờ đây nó tràn ngập đau khổ, bất lực..... Và đẫm nước mắt... Khuôn mặt anh cũng bê bết nước mắt.... Lần đầu trong đời tôi thấy anh khóc, mà khóc nhiều đến vậy.
- Em.... Thấy anh rồi.....

Nước mắt tôi lăn dài trên gò má.

Trong chốc lát tôi thấy khó thở vô cùng, không khí như không thể vào được phổi tôi. Hơi thở tôi gấp gáp....

Cả người như mất gần hết tri giác.....

Nhưng đôi mắt này, vẫn nhìn rõ anh. Nhưng đôi tai này, dù nó càng ngày càng ù dần, vẫn nghe tiếng anh nói.
- Em thấy anh rồi.....
- Ừ! Ừ! Hãy nhìn anh, nhìn mãi đi, cố lên Hyuna! Bác sĩ đang tới..... Hãy ở với anh.... Chưa hết 3 tháng mà.....

Tôi không nói được nữa rồi, mắt tôi nặng trĩu, tôi hầu như không thở được nữa, đầu tôi như sắp nổ tung..... Em.... Không nuối tiếc gì cả... Bên anh..... Thấy anh trước khi chết..... Thật hạnh phúc...

Đôi môi tôi bất giác nhoẻn một nụ cười.... Tôi cố gắng mấp máy ba chữ tôi luôn khắc sau trong tim.....

Em.... yêu.... anh.

- KHÔNG!!!! ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM...... Anh rất yêu em, Hyuna à.... Thở đi..... BÁC SĨ! Ở ĐÂY!!! HYUNA, CỐ LÊN EM, NHÌN ANH ĐÂY NÀY!!!! Làm ơn, anh không thể sống thiếu em.... Hức....

Tiếng thét của anh văng vẳng bên tai tôi.... Đến khi trời đất tối sầm....

Vĩnh biệt, Hyunseung...

***
-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro