oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói thật, chenle không nghĩ trên đời này có ai ngốc như đồng đội quê cát lâm của mình.

đêm, em tỉnh giấc vì cổ họng khát khô. rón rén mở cửa ra phòng khách, thứ đập vào mắt em đầu tiên không phải bóng đêm tĩnh mịch, mà là ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại renjun. em tò mò ngó vào, trên màn hình là tấm ảnh hai cậu trai đang cười với nhau; một cậu là cạ cứng của renjun, cậu còn lại là người đại ca đông bắc thầm thương trộm nhớ. rẹnun ngước lên nhìn chenle, ánh mắt long lanh thấy tội. môi nhỏ run run như sắp khóc, chất giọng ngọt ngào trong veo như sương sớm ngày xuân, nghẹn ngào mang theo đầy sự buồn tủi.

' nana, nana có thương anh đâu... '

lại nói về jaemin, ông anh hết sức phiền phức này luôn khiến chenle phải đau đầu. đau đầu về thói mồm mép tép nhảy hay cà chớn đã đành, cậu trai họ na có lẽ còn thích đi từ thiện tình yêu nữa. bởi lẽ, vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó, na jaemin lại rất thích ban phát tình cảm cho bàn dân thiên hạ kiểu ông già noel đi tặng quà đêm giáng sinh, để người lớn hơn mỗi tối nằm ôm moomin cùng nỗi lo sợ muôn thuở mang tên người ta có yêu mình thương gì mình đâu mà khóc sướt mướt như vừa xem phim tình cảm ba xu. chẳng hiểu là renjun ngốc hay jaemin ngốc nữa, mà tới độ phải để cái đứa nhóc nhỏ tuổi hơn chê trách thì đúng là chán hết chỗ nói rồi.

chenle vẫn nhớ như in cái lần renjun đi khắp kí túc hỏi xin lời khuyên yêu đương. người đầu tiên được phỏng vấn là jeno, kẻ mà ai cũng biết là không có dù chỉ là một chút kinh nghiệm trong mấy vụ cảm nắng. tiếp theo là anh lớn mark lee, ông này với tình yêu vô bờ bến dành cho renjun thì sẵn sàng tâm sự thủ thỉ với thằng cu em mình từ sáng tới chiều, cứ như thể anh đã đợi chờ khoảnh khắc này từ thuở cha sinh mẹ đẻ rồi. chenle chán nản ngồi nghe mark lan man qua cả chuyện tình cảm ngốc xít của anh và donghyuck, mở ngoặc đơn, vẫn chả đi tới đâu, đóng ngoặc đơn. jisung và donghyuck thì dĩ nhiên chẳng quan tâm (làm như họ có trái tim không bằng), và trời ơi tin được không,

renjun tới hỏi thẳng jaemin luôn.

' này jaemin-ssi! '

' ơi? mà sao tự nhiên hôm nay lại đổi cách xưng hô thế.. ? '

jaemin cười, giọng nói chất chứa đầy những sự cưng chiều. bàn tay to lớn luồn vào mái tóc nâu của renjun, đôi mắt hướng về làn môi đang chu lên của đối phương.

' tớ muốn phỏng vấn! '

renjun tươi tắn ngồi sát vào jaemin hơn một chút. đối phương chẳng chút e dè mà nghiêng đầu cười đầu thoả mãn. chenle trông vậy mà mí mắt chỉ biết giật giật – cái đồ cơ hội.

' được thôi. '

sau đó xuất hiện một chuỗi câu hỏi nhiều tới chóng mặt của huang renjun, chủ yếu là về làm thế nào để biết mình thích người ta và phương thức để làm người ta đổ mình lại. đập tay lên trán đầy thất vọng, chenle thầm nghĩ còn gì tồi tệ hơn nhìn hai kẻ ngốc yêu thầm nhau.

' cậu nên thử để ý tới ánh mắt của đối phương, chúng biết nói đấy. với lại cậu thử nấu ăn cho người ta xem, tớ nghĩ đấy là cách tốt nhất để thể hiện tình cảm. '

jaemin sau khi thuận tay véo má renjun thì đứng phắt dậy đi về phòng, chẳng hiểu sao tới tối mới xuất hiện, ăn qua loa vài miếng rồi lại chui vào ổ tự kỉ tiếp. jisung nhìn jeno, jeno nhìn donghyuck, donghyuck nhìn em, và em nhìn renjun. riêng renjun, cậu cúi gằm mặt xuống, đũa chọc chọc bát cơm còn đầy nguyên. miệng liên tục lẩm bẩm 'không sao đâu mà', nhưng hơn ai hết, chenle hiểu rằng lòng cậu đang nổi sóng dữ dội.

jaemin làm sao mà biết được, bữa cơm hôm nay là một tay renjun nấu.

nấu riêng cho jaemin, vì anh bạn bảo renjun rằng mọi tình yêu đều đi qua đường bao tử.

đêm hôm đó, renjun xà vào vòng tay em mà khóc nức nở, khóc đến mức ông trời cũng phải ghé xuống mà hỏi thăm. cậu hỏi, lẽ nào anh đúng thật là một đứa phiền phức, lẽ nào jaemin đã biết anh thích cậu ấy, lẽ nào, lẽ nào. cả chenle lẫn ông trời đều lắc đầu ngao ngán – họ có câu trả lời, có điều chẳng ai biết phải bắt đầu giãi bày từ đâu.

na jaemin đã luôn dành cho huang renjun một ánh nhìn đặc biệt, và huang renjun cũng vậy. rủi thay, họ bị tình yêu mù quáng che mờ đôi mắt mất rồi.

//

đợi renjun ngủ say, chenle cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình, thay vào khoảng trống bên cạnh người lớn tuổi hơn là con moomin bông to tướng. em rón rén bước ra khỏi phòng, không quên nhìn về phía người đang nằm trên giường một lần cuối rồi nhón chân tới căn phòng im ỉm của jaemin.

' vào đi. '

chenle hơi mất bình tĩnh trước giọng nói đầy vẻ trầm mặc lẫn suy tư. song nghĩ lại, em đang mang trên vai mình trách nhiệm đầy cao cả của cầu nối trái tim thiêng liêng cơ mà, không thể để mấy chuyện cỏn con này làm mình chùn bước. sau một hồi đấu tranh tư tưởng, chenle bèn quyết tâm đi vào trong căn phòng, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại sau lưng em. chenle ngồi phịch xuống cái ghế gối, tiếng hạt xốp kêu lạo xạo át đi tiếng thở đều đều của hai người. jaemin tựa lưng bên ô của sổ, thẫn thờ ngắm bầu trời đêm đen tuyền được điểm tô thêm bằng những ngôi sao lấp lánh. chenle đồ rằng hẳn jaemin đang thầm so sánh renjun với những vì tinh tú — đẹp nao lòng, nhưng làm sao mà với tới được cơ chứ.

' hôm nay anh renjun nấu cơm. '

không biết chenle có nhìn nhầm hay không, nhưng đồng tử của jaemin đột nhiên giãn ra một chút. sắc mặt anh dường như hơi tái lại, sự tiếc nuối cùng tội lỗi tràn ngập khuôn mặt hao gầy. chắc hẳn anh đang nghĩ về những tổn thương bản thân đã vô tình đem đến cho người mình thầm thương trộm nhớ.

' anh có biết anh renjun cũng thích anh nhiều lắm không? '

chenle thấy mình can đảm hẳn lên, tưởng chừng như đâu đó đang tồn tại một nguồn năng lượng không tên tiếp sức cho em. chenle nói liền một mạch, chậm rãi nhưng vẫn rất khẩn trương; tựa hồ như chỉ cần chậm một giây thôi cũng có thể bỏ lỡ cả cuộc tình.

' anh muốn biết lí do tại sao anh renjun tỏ tình anh chứ? '

đáp lại chenle chỉ có sự yên tĩnh của bóng tối.

' là vì anh ấy thộn lắm, lúc nào anh ấy cũng nghĩ rằng anh và jeno hyung là một cặp cơ. anh ấy sợ rằng nếu mình nói ra thì sẽ mất đi cái tình bạn này giữa hai người, sợ rằng nếu mình nói ra thì anh sẽ ghét anh ấy mất. anh renjun thộn như thế đấy, vừa thộn vừa tồ tệch chết đi được, nên mới chẳng bao giờ chịu để ý tới ánh mắt anh dành cho anh ấy. '

' dạo gần đây anh renjun khóc nhiều kinh, tối nào cũng phải ướt đẫm cả gối mới chịu bỏ cuộc đi ngủ. chị coordi toàn than phiền sao mắt anh ấy lại sưng húp lên thế này. đến cả người vô tư như anh mark cũng biết hết, chẳng qua anh ấy cố tình làm ngơ thôi. đừng nói với em là anh không nhìn ra được hai cái quầng thâm đen sì dưới mắt anh renjun nhá? '

mà thực sự là mọi chuyện còn tệ hơn lời chenle kể nhiều. bây giờ là thời điểm mới comeback, đang trong thời gian quảng bá, renjun vì lịch trình dày đặc nên thường xuyên bỏ bữa; có một lần chenle thấy cậu rời bàn sớm, bị tính tò mò đốc thúc nên bèn đi theo — cảnh tượng người anh trai nôn thốc nôn tháo mọi thứ vừa cho vào bụng khiến em không khỏi xót xa đến nao lòng. chenle thề, em chưa từng thấy ai bệ rạc vì tình đến thế, ít nhất là kể từ hồi mark mất ngủ liền tù tì mấy tuần vì mải nghĩ về kẻ-mà-chúng-ta-đều-biết-là-ai-rồi-đấy.

' anh có để ý. '

jaemin đưa mắt về phía em, vui buồn đánh nhau trong những tầng mắt mơ.

' vậy sao anh còn, còn, ... '

chenle ngập ngừng, cố gắng tìm một từ gì đó thích hợp để miêu tả hoàn cảnh rối bời hệt mớ hẹ trong nồi canh.

' còn chưa mở lời sao? '

jaemin chậm rãi giúp chenle hoàn thành câu nói còn dang dở. em gật đầu, hai mắt hấp háy chớp đầy hi vọng.

' nói thật thì, anh cũng không biết nữa. '

jaemin đưa tay mân mê mái tóc vàng choé với chân tóc đã ngả về cái màu đen xì tự nhiên của mình; chenle thấy dưới đáy mắt anh là cả một bầu trời hỗn loạn. vẫn là trận chiến giữa hạnh phúc và khổ đau, nhưng có vẻ giờ đây có pha thêm chút hoang mang nữa.

tất cả những cảm xúc đó, trong tiềm thức jaemin, dường như đều mang tên huang renjun.

đôi khi chenle tự hỏi tại sao renjun có thể không thấu được ánh mắt đầy thâm tình jaemin gửi tặng mình. nó rõ ràng quá thể, hệt như cách jeno dành hàng giờ để suy tư về thứ tình cảm mới chớm nở của mình dành cho jisung: dẫu biết rằng đối phương sẽ chẳng bao giờ hay, nhưng vẫn cố gắng lao đầu vào thương cho bằng được. mà đối với jaemin, ngắm nhìn renjun đã trở thành một cái nghiện chẳng thể cai. jaemin trân trọng cậu như thể đối phương là một bức tranh sơn dầu mắc kẹt trong lồng kính được bán với giá hai chục triệu đô, ấy vậy nhưng renjun ngốc luôn nghĩ anh đang soi mói mình — vì chúa, chẳng ai soi mói khuôn miệng nhỏ xinh cùng răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện của đối phương cả. jaemin từng kể với chenle anh thích làn môi của renjun nhất, vì chúng lúc nào cũng hồng hào và căng mọng; chẳng bù cho môi anh, khô ráp tới thảm thương. ấy thế mà tên dở renjun cứ lải nhải rằng jaemin chỉ coi cậu là bạn mà thôi; ừ thì chắc là có những người bạn sẵn sàng nhìn đối phương với đôi mắt có in dòng chữ 'cậu là bảo bối của tớ' bự chảng luôn.

hôm ấy, sau khi đã rời phòng jaemin, chenle quay về giường mình và mong chờ một giấc ngủ thanh thản, nhưng rốt cuộc em lại trằn trọc mãi. chenle tự hỏi bản thân, nếu hôm nay em không tiết lộ cho jaemin biết về tình cảm giấu kín của renjun, nếu hôm nay renjun chưa từng rơi nước mắt trước em, thì liệu hai người có nhìn ra được tấm lòng của nhau không, hay chăng tình cảm sẽ phai nhoà theo năm tháng như bức tranh dần dà đã bay màu. mà nếu vế sau thành hiện thực thì chenle sẽ sợ lắm, em sẽ tự trách bản thân mình thật nhiều vì đã không kể cho họ nghe chân tướng vụ việc sớm hơn. hoặc liệu renjun rồi sẽ nhận thấy cái cách jaemin nhìn chằm chằm mình thật sự có đôi chút không bình thường và can đảm nói lời tỏ tình, hay khả thi hơn đôi chút, chính jaemin sẽ nhấn chìm đối phương trong nụ hôn đầu vụng về thay cho lời thương muốn nói. có rất nhiều kết cục cho một câu chuyện, và chenle dùng cả đêm đó để cầu nguyện rằng em đã không sai khi quyết định phản bội người đồng hương của mình một cách âm thầm và lặng lẽ.

nhưng tờ mờ hôm sau, khi thấy một na jaemin ngái ngủ bước ra từ phòng renjun, chenle biết rằng nhiệm vụ của mình thành công mĩ mãn rồi. jaemin cười với em, anh nháy mắt như thể chenle là một fangirl tại những buổi kí tặng của nhóm, sến đến độ em thậm chí đã suýt ói ra bữa sáng còn dở của mình luôn ấy chứ — song em thấy jaemin chăm chú chiêm ngưỡng (có phải là một từ quá đao to búa lớn không?) renjun pha tách trà hoa cúc như cách cậu thường làm, thế là em thu lại ý định nôn mửa của mình và quyết định giấu nhẹm chuyện đêm qua đi. chenle chắc mẩm renjun không biết thì cũng nào có chết ai đâu, nhỉ? dù sao họ đến với nhau, công lớn cũng là của em đấy mà.

rốt cuộc huang renjun vẫn chẳng bao giờ để ý tới ánh mắt của na jaemin, còn na jaemin vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn huang renjun như muốn nói,

' tớ yêu cậu, thực lòng yêu cậu. '

chenle nghĩ chẳng còn cái kết nào viên mãn hơn vậy đâu.

— end./ edited.

//

oke khá là xàm xí :(

à và tớ đang cân nhắc việc đổi tên cái oneshot con con này thành gì đó liên quan tới mấy kẻ ngốc, nhưng ý tưởng ban đầu của tớ là về những ánh mắt biết nói... woa what should i do =)))

về phần na dỗi na nhịn ăn, tớ xin được giải thích rằng na thấy tuấn hỏi cách tán crush nên ghen đến mờ mắt, dỗi quá bỏ bữa luôn... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro