Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 21. Who are you?

Xoảng.

Tiếng thủy tinh rơi xuống nền gạch vỡ tan tành ra thành từng mảnh vụn.

HoWon thở dài nhìn mớ hỗn độn mà anh vừa gây ra, thật không biết đầu óc anh đang nghĩ gì nữa, HoWon dường như không thể tập trung vào việc gì cả.

Bố anh dạo này do sức khỏe đã yếu vì tuổi già, ông không thể làm việc nhiều như trước nữa. Gần đây ông thường xuyên bị đau khớp lưng nên đành phải nhờ HoWon đưa đến bệnh viện để chữa trị. Đã nhiều lần anh đề nghị ông nằm lại bệnh viện vài hôm để theo dõi tình hình, nhưng ông nhất quyết không chịu.

Làm sao có thể ở lại đó trong khi đang xảy ra quá nhiều chuyện như thế này. Bằng mọi giá, ông phải tìm gặp được SungGyu, đó là điều nhất thiết phải làm.

***

Bệnh viện Seoul.

DongWoo làm thủ tục nhập viện cho SungGyu xong thì cậu lập tức được chuyển ngay đến phòng cấp cứu. Anh lo lắng đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa đã đóng kín, điều anh có thể làm bây giờ là cầu mong cậu sẽ vẫn yên bình.

DongWoo nghĩ đến hành động của cậu khi cứu WooHyun, nếu như cậu không đỡ đạn giúp thì người trong đó bây giờ đã là hắn rồi. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại cứu hắn, trong khi hắn luôn đối xử tệ bạc với cậu.

DongWoo không mong cậu sẽ nảy sinh bất cứ tình cảm nào với hắn, vì như thế chỉ đem đến bi kịch thôi.

Khoảng 10 phút sau, WooHyun đã có mặt trong bệnh viện, hắn chạy ngay đến phòng của SungGyu. Vừa nhìn thấy DongWoo, hắn đã hỏi ngay.

– Cậu ấy thế nào rồi?

– Vẫn đang cấp cứu bên trong, có vẻ khá nặng.

WooHyun thả người ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi, hắn thầm trách sao cậu lại phải làm thế chứ. Hắn không hề cần cậu giúp, hắn cũng không muốn cậu bị thương. WooHyun đã nói nếu như SungGyu bị thương thì người gây ra phải là hắn.

DongWoo nhìn ánh mắt WooHyun cứ ngóng vào phòng phẫu thuật nên hiểu rõ hắn cũng đang lo lắng lắm, chỉ là không biểu lộ ra bên ngoài mà thôi.

Các bác sĩ cứ ra vào liên tục làm hai người càng căng thằng hơn, hắn cảm thấy thật chán ghét nơi này. Bệnh viện là nơi hắn không bao giờ muốn đặt chân đến.

Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ đợi, nếu có ý chí, nhất định cậu sẽ vượt qua.

———

HoWon lái xe đưa bố đến bệnh viện để điều trị như mọi khi, dẫn ông vào phòng khám xong, anh lại ngồi ngoài xe chờ.

Anh bật radio trên xe để nghe tin tức, ngay tức khắc một bản thông báo đập vào tai anh.

Xiao Steven – giám đốc tập đoàn xuyên thông Y'Queng đã chết cháy ngay tại nhà riêng, cả căn biệt thự cũng chìm trong biển lửa.

Anh nhíu mày khi nghe thông tin đó, tập đoàn Y'Queng trước giờ chỉ hoạt động ở nước ngoài, rất ít khi đến Hàn Quốc. Vả lại tập đoàn này anh chưa từng nghe nói đến những mâu thuẫn giữa Y'Queng với các tập đoàn khác nên thật khó để đoán được ai có khả năng gây ra chuyện này.

HoWon với tay lấy chiếc Ipad từ băng ghế sau, anh nghĩ nếu làm theo cách này có thể biết được chút ít về Y'Queng. Chạm vào đường dẫn đến trang chủ của tập đoàn, HoWon được yêu cầu phải nhập mật khẩu vì đây là trang tuyệt mật.

Vốn thành thạo với chuyện này, anh nhanh chóng bẻ khóa được mật khẩu, sau đó là điều tra vào nhật kí hoạt động của chúng. Một phát hiện tình cờ anh biết được là khoảng 3 ngày trước, tập đoàn này đã có cuộc gặp gỡ với MooHan tại Los Angeles, một phát hiện thật thú vị.

Đang tiếp tục tìm xem ai đã gặp chúng thì chiếc Ipad đột nhiên tắt màn hình trong khi hệ thống máy vẫn làm việc, một lát sau màn hình được mở lên nhưng lại bị treo máy. HoWon dùng đủ mọi cách để làm cho nó hoạt động bình thường nhưng vô ích, phía trên màn hình xuất hiện những mảng đen sau đó lan rộng ra khắp màn hình không kiểm soát được.

Virus?

Chính xác đây là loại virus "K'night", chúng làm cho hệ thống máy bị đứng hoàn toàn, tiếp đó là ăn sạch các môi trường làm việc trong máy. Loại virus này rất mạnh, chúng có thể khiến thiết bị truy cập bị hỏng hoàn toàn.

Virus này chỉ được sử dụng phổ biến ở nước ngoài, thông thường rất ít người dùng chiêu thức này vì muốn thả những con virus này vào máy đòi hỏi trình độ rất cao.

Chắc chắn phải là một tên hacker chuyên nghiệp hơn cả anh. Nhưng kẻ đó là ai?

...

Tại một nơi cách đó không xa, MyungSoo nở một nụ cười hài lòng, toàn bộ tài liệu lưu trữ về Y'Queng đã được xóa sạch, bọn cớm không thể nào tìm ra được nữa. Hắn ngả người ra sau ghế lầm bầm nguyền rủa Nam WooHyun:

– Anh chỉ toàn gây ra chuyện rồi bắt tôi dọn dẹp.

Nam WooHyun dường như đã khác trước nhiều rồi. Nếu là hắn của vài năm trước thì không có chuyện sơ suất đến nỗi để Steven bắn được. Trong chiến đấu, quay lưng lại với kẻ thù là điều ngu ngốc.

Chẳng lẽ SungGyu thật sự đã ảnh hưởng đến hắn sao?

...

Đã gần 8h tối mà bố anh vẫn chưa ra, thông thường ông đi điều trị tốn rất nhiều thời gian, anh nhìn vào trong và chợt nhìn thấy một bóng người từ trong đi ra.

Là Nam WooHyun, hắn làm gì ở đây nhỉ?

HoWon nhìn hắn rời khỏi đại sảnh đi đâu đó, theo cảm tính, anh liền xuống xe đi vào hướng hắn vừa đi ra. Từ ngoài anh đã nhìn thấy DongWoo đang ngồi trước phòng cấp cứu. HoWon đến chào hỏi:

– Chào anh. Chúng ra lại gặp nhau rồi, anh làm gì ở đây thế?

– Tôi có người bạn bị tai nạn nên phải cấp cứu.

DongWoo trả lời, cảm thấy bầu không khí giữa hai người đang trở nên gượng ép, HoWon tạm biệt DongWoo và đi thằng ra ngoài. Vừa lúc ấy anh chợt thấy WooHyun từ bên ngoài vào, liếc mắt nhìn hắn, HoWon lướt nhanh qua WooHyun, anh nhận ra hắn đang đi vào hành lang nơi phòng cấp cứu.

Hẳn có điều gì đó không ổn, HoWon liền đến đại sảnh, nơi làm thủ tục xuất nhập viện để hỏi một số chuyện.

– Xin cô có thể cho tôi biết hôm nay có ai nhập viện do tai nạn không ạ?

– Anh chờ cho một chút – Cô y tá nhẹ nhàng nói và lấy một cuốn sổ dày ra tra – Hôm nay có 6 trường hợp bị tai nạn được chuyển đến bệnh viện.

– Cô cho tôi biết danh tính của họ được không ạ? – Anh cố gắng hỏi.

– Hai người bị tai nạn lao động là Lee Byung Hyun và Jang Seung Jun. 3 người bị tai nạn giao thông là một gia đình, người còn lại chúng tôi được yêu cầu giữ bí mật danh tính và nguyên nhân nhập viện.

Cô y tá nói rõ ràng, HoWon cúi đầu cảm ơn cô và đi thằng ra ngoài. Trong lòng tự hỏi người đó là ai mà phải cẩn trọng như vậy. Suy đoán của anh lúc này chỉ có thể là người của MooHan.

Anh ra ngoài thì đã thấy bố đứng trước xe, anh vội đến mở cửa xe và dìu ông vào trong.

– Con xin lỗi, bố đợi con lâu chưa?

– Ta cũng mới ra, con đã đi đâu vậy?

– Con gặp một người bạn trong,bệnh viện nên đến hỏi thăm. Bệnh của bố thế nào rồi ạ?

– Cũng đỡ rồi, ngày mai con lên bệnh viện lấy thêm một liều thuốc nữa giúp ta.

– Vâng ạ – Anh trả lời rồi lái xe đi thằng, vốn dĩ anh cũng phải quay lại đây để làm rõ một số chuyện.

——–

Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ từ bên trong bước ra hỏi một cách vội vã:

– Xin hỏi, hai cậu có ai là nhóm máu A không?

– Có tôi đây ạ. Cậu ấy sao rồi? – DongWoo đứng lên hỏi.

– Cậu ấy mất máu khá nhiều, nhóm máu A của bệnh viện đã cạn nên không thể truyền cho cậu ấy. Mời anh theo tôi.

DongWoo vội vã đi theo bác sĩ đến phòng xét nghiệm và làm thủ tục truyền máu. Bên ngoài chỉ còn lại WooHyun, hắn cứ đưa mắt nhìn vào trong phòng cấp cứu một cách lo lắng, trong lòng chỉ mong người trong kia không sao.

Khoảng 2 tiếng sau, ánh đèn trong phòng phụt tắt, chiếc giường đẩy đưa SungGyu ra ngoài, WooHyun liền đứng dậy hỏi thăm:

– Cậu ấy sao rồi?

– Ổn cả rồi, viên đạn đã được lấy ra, bây giờ chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi là được.

Lúc này WooHyun mới thở phào nhẹ nhõm, hắn như trút được gánh nặng trong người. Nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt của cậu, lòng hắn chợt có chút quặn lại, các cô y tá đưa cậu đến phòng hồi sức và WooHyun cũng đi theo.

Lần này tôi nợ cậu một mạng rồi Hamster.

***

SungGyu hé mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là hắn đang ngồi bên cạnh. Thật kì lạ, WooHyun luôn là người cậu nhìn thấy mỗi khi tỉnh giấc.

– Cậu cảm thấy sao rồi? – Hắn hỏi, vẫn bằng chất giọng lạnh lùng như mọi khi.

– Tôi không sao, cảm ơn anh.

Lại là câu cảm ơn đó, hắn luôn rất ghét câu đó nhưng được phát ra từ miệng cậu thì hắn bỗng lại thấy vui.

– Tôi còn chưa phạt cậu đấy, ai cần cậu đỡ giúp tôi chứ!

Sunggyu cười ngượng, cậu không biết phải giải thích thế nào. Chỉ là trong lúc đó cậu không suy nghĩ được gì cả mà quay lưng lại đỡ cho hắn luôn.

WooHyun đưa cho SungGyu một bát cháo và bảo cậu ăn nó đi, SungGyu nhận lấy và lại cảm ơn hắn một lần nữa.

Hắn thở dài ngao ngán, đúng là không thể khiến cậu ngừng nói câu đó.

Sau khi Sunggyu ăn xong, WooHyun đưa thêm cho cậu một cốc sữa, cậu cũng không thể từ chối mà nhận lấy, vị ngọt béo cùng với độ ấm của sữa làm cậu cảm thấy dễ chịu.

WooHyun nhìn cậu uống mà không khỏi buồn cười, trông cậu đã hồng hào hơn nhiều rồi. WooHyun hài lòng nhìn cậu uống sạch li sữa ấy.

Hắn đột nhiên nhìn cậu rồi leo lên giường chồm về phía cậu. Bất ngờ trước hành động đó, cậu lùi dần ra sau. Trong lòng tự hỏi cháo đã ăn, sữa cũng đã uống, hắn còn muốn gì nữa.

Đến lúc này SungGyu đã hoàn toàn nằm bên dưới WooHyun, cậu vẫn mở to mắt nhìn hắn. WooHyun đột nhiên mỉm cười, hắn cúi xuống liếm vết sữa trên mép cậu, SungGyu dường như nín thở trong khoảnh khắc ấy. Hắn ngồi thẳng dậy và hỏi cậu:

– Tưởng tôi làm gì cậu sao? Hay là cậu muốn như thế?

– Không... Không có... – SungGyu lắp bắp trả lời, mặt cậu đã đỏ cả lên rồi.

WooHyun lại một lần nữa ấn cậu xuống giường và nhanh chóng chiếm trọn đôi môi đó, đã lâu rồi không được thưởng thứ mùi hương quyến rũ này, hắn thật sự cảm thấy nhớ.

– Ư... – SungGyu khẽ rên lên khi thấy nhói ở lưng, lúc nãy hắn đè mạnh quá, không chừng đã ảnh hưởng đến vết thương.

WooHyun nhanh chóng rời khỏi người cậu khi biết mình đã quá tay, SungGyu ngồi dậy chỉnh lại áo mình cho ngay ngắn, cũng may là cậu đang bị thương, nếu không đã thành bữa sáng cho hắn rồi.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, WooHyun liền ra mở cửa và nhìn thấy DongWoo với một túi đồ trên tay, hắn hỏi ngay:

– Cái gì đây?

– Dâu tây, tôi mang cho Krid. Cậu có muốn ăn không? – Anh cười và hỏi mỉa.

– Không. Anh chăm sóc cho cậu ta đi, tôi đến công ti có chút việc.

Nói rồi WooHyun nhanh chóng rời khỏi phòng, DongWoo biết tỏng hắn đang ngượng. Anh bật cười rồi đến chỗ SungGyu.

– Cậu sao rồi? Sao mặt cậu đỏ thế? Có bị bệnh không?

DongWoo lo lắng hỏi và sờ vào trán cậu. Sunggyu gạt tay anh ra và nói:

– Tôi khỏe rồi, không sao đâu.

Cậu nguyền rủa cái mặt dễ ngượng của mình, chỉ sợ DongWoo sẽ nhận ra mất. Không muốn làm khó cậu nữa, DongWoo chìa ra một hộp dâu tươi ngay trước mặt.

– Tada~ thích nhé!

– Woahhh~~ cảm ơn anh.

Cậu vui sướng nhận lấy món quà từ DongWoo. Đúng là không ai hiểu cậu bằng anh cả.

– Ăn xong, chúng ta ra ngoài chơi có được không? Tôi không muốn nằm mãi trong đây – SungGyu đề nghị.

– Cũng được – DongWoo gật đầu đồng ý.

———–

Theo lời hẹn, HoWon vào bệnh viện để lấy thuốc cho bố. Anh vào trong phòng bác sĩ hay chữa trị cho bố để lấy toa thuốc. Bệnh viện này bất kể ngày hay đêm đều rất đông người.

Suy nghĩ về chàng trai tóc đỏ kia lại xuất hiện trong đầu HoWon, anh thật sự muốn gặp lại người đó.

...

SungGyu và DongWoo cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, nhìn bên ngoài có nhiều người không khỏi khiến cho cậu bị choáng, nhìn nhiều người phải ngồi xe lăn, chống nạn đi một cách khó khăn, cậu phải tạ ơn trời vì mình vẫn còn lành lặn.

Chợt tiếng chuông điện thoại của DongWoo vang lên làm cả hai giật mình, anh xin phép nghe điện thoại một chút rồi quay lại ngay, SungGyu gật đầu và bảo rằng sẽ đứng đây đợi anh.

Cậu nhìn vào bàn tay mình và chợt nhìn thấy chiếc nhẫn bạc, tháo nó ra để xem cho kĩ, kí ức về người con trai hôm nọ lại tràn về, anh ta có một chiếc nhẫn giống hệt cậu nhưng lại khắc chữ "Hamster Gyu". Cậu càng nhìn lại càng khó hiểu, cả hai cái tên trên nhẫn của cậu và anh ta đều trùng với tên của hai con Hamster. Nếu như cậu tình cờ đặc tên HoAegi cho con còn lại, vậy thì cái tên Gyu mà DongWoo đã đặt từ đâu ra cơ chứ?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy nhức đầu, cậu nhanh chóng đeo nó lại vào ngón tay nhưng bất cẩn thế nào lại đánh rơi nó xuống sàn khiến chiếc nhẫn lăn đi đâu mất.

SungGyu vội vàng đuổi theo và chợt nhận thấy nó dừng lại ngay chân một người đàn ông, cậu nhặt nó lên và từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

Mọi giác quan của cậu như đông cứng lại.

Là người con trai trên tầng thượng hôm ấy.

Anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm, SungGyu lo sợ anh sẽ nhận ra cậu chính là kẻ bắn tỉa hôm nọ, cậu liền bối rối quay đi chỗ khác.

Riêng HoWon, anh như không tin vào mắt mình khi chứng kiến người mà mình luôn mong nhớ đang ở trước mặt mình, mọi cảm xúc trong anh dường như vỡ tan khi nhìn vào đôi mắt ấy.

SungGyu vẫn còn sống?

Anh dường như bị sốc hoàn toàn, cậu đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, không phải tưởng tượng, cũng không phải giấc mơ.

– Là em thật sao...? – anh lắp bắp hỏi.

Cậu khó hiểu nhìn biểu cảm của anh, cậu định quay lưng bỏ đi thì anh đã giữ tay cậu lại.

Thịch...

Tim cậu đập mạnh khi bàn tay anh chạm vào người cậu, một cảm giác rất lạ, khác hơn cả cảm giác mà WooHyun đã từng nắm tay cậu. SungGyu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, vì cứ mỗi lần như thế, tim cậu lại quặn lên, đầu cậu lại đau như búa bổ. Cảm thấy rất thân quen nhưng không tài nào nhớ được.

– Là em đúng không SungGyu? – HoWon hỏi lại một lần nữa.

Trong lòng anh đang rất rối loạn, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, nếu như còn sống, tại sao cậu không trở về nhà, tại sao cậu lại tránh né anh? Tại sao? Những câu hỏi không có ai giải đáp cứ thế xuất hiện nhiều hơn.

SungGyu quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt của anh như xuyên thủng trái tim cậu, cảm giác nghẹt thở như có ai bóp chặt lồng ngực vậy. Ánh mắt chứa đựng đầy sự đau khổ.

– Anh là ai?

Câu nói của cậu chẳng khác nào nhát dao đâm xuyên qua trái tim anh, một cảm giác hụt hẫng như đang rơi vào hố sâu của vực thẳm vậy. Cậu đang hỏi anh là ai sao?

– Em không nhớ anh sao? – HoWon cố gắng hỏi lại, anh đang cố tìm kiếm một chút hi vọng rằng cậu chỉ đang đùa anh mà thôi.

– Xin lỗi... Chúng ta có quen nhau sao?

– Em nói gì vậy Gyu, anh là HoWon đây mà. Em thật sự không biết anh sao?

HoWon nắm lấy tay cậu, nhưng những gì anh nhận lại được chính là cái rụt tay lại từ cậu. Tim anh như muốn nổ tung. Tại sao cậu lại hành động như vậy chứ? Rốt cục cậu đã thành ra thế nào vậy? Mái tóc nâu đáng yêu mà anh luôn muốn vuốt lấy giờ đây đã nhuộm một màu đỏ của máu, trông cậu rất quyến rũ chứ không phải dễ thương như trước nữa.

SungGyu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cậu có thể thấy được trong đó đang đầy nước chực trào ra ngoài. Anh ta đang khóc sao? Cậu không dám nhìn vào đó nữa, cậu thực sự không nhớ anh là ai, nhưng sao khi nói ra câu đó, chính cậu cũng cảm thấy đau.

– Gyu à, làm ơn đừng đùa anh nữa mà. Chúng ta sống chung hơn 10 năm nay, chẳng lẽ em quên hết rồi sao? – HoWon chẳng còn bình tĩnh để giải thích cho cậu nghe nữa, anh muốn cậu chấm dứt trò này ngay.

DongWoo đến nơi chẳng thấy SungGyu đâu, anh vội vã chạy đi tìm. Ngờ đâu lại thấy cảnh này, anh không biết phải xử sự sao đây nữa. Cậu đã gặp được HoWon, mọi chuyện coi bộ đang dần rối lên rồi. Còn một cách duy nhất mà Dongwoo có thể làm lúc này, anh lấy điện thoại ra và gọi cho WooHyun.

WooHyun nghe DongWoo báo tin như thế liền trở về ngay bệnh viện, hắn lập tức đi đến giằng mạnh tay cậu ra phía sau mình, Howon bất ngờ trước hành động đó liền lớn tiếng hỏi:

– Mày đang làm cái quái gì vậy? Mau thả cậu ấy ra!

– Chính mày mới phải tránh xa cậu ấy ra – WooHyun nhìn anh với ánh mắt sắc lẻm, hắn lại gần anh và nở một nụ cười – Cậu ấy không còn là của mày nữa. Bây giờ câu ấy là Krid, có hiểu không hả?

Nói rồi, WooHyun nắm lấy tay SungGyu dẫn đi, cậu quay lại nhìn anh rồi cũng bỏ đi.

HoWon đứng thừ người ra như một bức tượng, anh không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Người mà hàng đêm anh đều mơ thấy, người mà không ngày nào anh không nhớ đến, người mà anh luôn mong sẽ được ngắm nụ cười ấy một lần nữa.

Mất thật rồi...

Khoảnh khắc cậu quay lưng với anh, mọi thứ xung quanh anh dường như sụp đổ cả rồi. Siết chặt chiếc nhẫn trong tay, nước mắt anh rơi xuống chiếc nhẫn bạc ấy.

Tại sao vậy Gyu...?

———

SungGyu đi theo WooHyun như một con robot, cậu nhớ đến ánh mắt của chàng trai lúc nãy.

Anh là ai? Sao tôi lại thấy đau thế này?

Tách...

WooHyun giật mình khi nhận thấy có một giọt nước rơi xuống tay mình, quay lại nhìn thì hắn đã thấy đôi mắt cậu đầy nước, SungGyu siết chặt lấy tay hắn. Lồng ngực cứ nhói lên, cảm giác như cậu đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. SungGyu nhìn sâu vào mắt WooHyun và hỏi:

– Rốt cục tôi là ai? Còn anh ấy là ai?

END CHAP 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro