Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 24. LAST MISSION.


Đã hai ngày rồi, SungJong không nói chuyện với SungYeol một lời nào, đây là lần đầu tiên anh em họ giận nhau lâu như vậy, cảm giác trong lòng cậu lúc này thật khó chịu. Trước giờ lúc nào SungJong cũng là người làm lành trước với anh mình nhưng lần này cậu lại cương quyết không muốn, cậu nghĩ anh ấy chỉ là do ghen tị với MyungSoo nên mới nói thế.

Chỉ ngày mai nữa thôi là sinh nhật của SungJong rồi, sinh nhật năm nay có thêm MyungSoo chúc mừng nữa, mọi năm cậu chỉ mừng sinh nhật với mỗi SungYeol thôi, anh sẽ làm cho cậu một ổ bánh kem thật ngon và tặng cho cậu những món quà mà cậu thích. Tuy chỉ có hai anh em chúc mừng cùng nhau nhưng lúc nào cũng rộn tiếng cười.

SungJong khẽ thở dài nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ rồi, thường ngày tầm này là Sungyeol hyung đã về, hay là do giận cậu nên không muốn về nhà chăng. Bên ngoài trời lại đang chuyển mưa, những cơn mây đen cứ kéo đến dày đặt cả bầu trời.

Tháng 9 là tháng của những cơn mưa bất chợt, ra đường nhất định phải đem theo dù vì trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Nhìn trong góc nhà, cây dù vẫn nằm yên trong đó, cậu biết SungYeol lại quên mang theo dù nữa rồi, cậu muốn đem đến cho anh nhưng không biết anh đang ở đâu cả.

Lộp bộp...

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên nhà, cơn mưa đã bắt đầu rồi, SungJong cảm thấy không yên chút nào, có khi nào anh sẽ bị mắc mưa không? Không khéo sẽ bị bệnh nữa. Cậu nhanh lấy điện thoại ra gọi cho Sungyeol nhưng lại không liên lạc được.

Hyung, anh đang ở đâu vậy?

SungJong chộp lấy cây dù và chạy nhanh ra ngoài theo một quán tính, trong lòng cậu bỗng lo lắng không yên, từng dòng người đang vội vã lao nhanh về nhà tránh mưa, riêng cậu vẫn đứng thừ người ra đó. Biết anh ấy ở đâu mà tìm đây?

– Jonggie! Em làm gì ở đây vậy?

Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình, quay nhanh lại nhìn thì thấy SungYeol bước xuống từ xe của HoWon hyung, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu đứng ở đây trong khi trời đang mưa lớn thế này.

– Trời mưa sao em không vào nhà? – SungYeol chạy đến chỗ cậu hỏi.

– Hyung... – SungJong bỗng buông cây dù xuống ôm chầm lấy anh mình, cậu không quan tâm là cả hai đang dần bị ướt vì nước mưa ngấm vào người – Em xin lỗi...

SungYeol bật cười khi nghe tiếng xin lỗi phát ra lí nhí từ miệng cậu, anh nhanh chóng nhặt cây dù lên che cho cậu và quay lại cúi đầu chào HoWon vẫn đang đứng đó rồi mới đưa cậu vào nhà. Lấy chiếc khăn bông lau sạch nước trên tóc và quần áo cho SungJong, anh khẽ mắng:

– Aishhh~ tự nhiên khi không lại chạy ra đường thế này? Em điên à?

– Em sợ anh không về được.

– Em trở thành ông cụ non từ lúc nào vậy? Anh có thể về nhờ xe người khác mà.

SungJong bỗng im bặt, có lẽ cậu lo lắng quá rồi, anh ấy có thể về cùng với người khác cơ mà. Cậu ngước lên nhìn SungYeol nói:

– Chuyện hôm trước, em xin lỗi...

Nói rồi cậu nhóc bỗng cụp mắt xuống, SungYeol xoa đầu em trai mình, cậu thật ngây thơ quá.

– Không sao đâu, là do anh đã to tiếng với em mà. Đáng lẽ anh không nên nói người em yêu như thế, có lẽ anh đã quan trong hóa vấn đề rồi.

– Anh không phản đối MyungSoo nữa chứ?

Sungyeol im lặng một hồi lâu rồi hỏi ngược lại cậu:

– Em có yêu cậu ta không?

– Tất nhiên ạ – Cậu trả lời không do dự – Em yêu anh ấy.

– Vậy anh sẽ tôn trọng quyết định của em, chỉ cần em thấy vui và hạnh phúc.

SungJong mỉm cười và ôm lấy Sungyeol một lần nữa, thật may mắn khi cậu có một người anh tuyệt vời thế này.

– Anh cũng nhanh tìm ai đó đi nhé, không khéo sẽ thành ông già cô đơn đấy!

– Haha – Sungyeol bật cười – Anh không ế được đâu, khối cô theo anh đấy nhóc! Em phải hạnh phúc đấy, có như thế anh mới yên tâm tìm người yêu.

– Nhất định rồi ạ!

SungJong ngoéo lấy tay anh như một lời hứa giữa hai người.

Em nhất định sẽ hạnh phúc.

Còn anh... Anh nhất định củng phải hạnh phúc đấy.

~oOo~

SungGyu thẫn thờ ngắm từng hạt mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ, cậu đưa tay ra đón những giọt mưa tí tách, cảm nhận cái lạnh lẽo dần ngắm vào da thịt. Từng bong bong nước rơi xuống đất vỡ tan mất trôi mãi theo dòng nước kia.

Hạnh phúc... Liệu có như những bong bóng nước kia?

Cậu giật mình khi có một hơi âm đột ngột choàng lấy người mình, WooHyun đang ôm lấy cậu từ phía sau, một cách rất nhẹ nhàng và chậm rãi. SungGyu có thể cảm nhận hơi ấm của hắn một cách trọn vẹn.

Rất dịu dàng.

SungGyu đứng yên cho hắn ôm, cậu thích cảm giác này, cảm giác bình yên đến lạ thường.

WooHyun hôn nhẹ lên tóc cậu, đôi môi hắn chu du dần đến sau gáy, bàn tay hắn khẽ xoay người SungGyu lại đối diện mình, hắn tìm đến đôi môi cậu nhưng SungGyu đột nhiên tránh né nó, điều đó khiến hắn cảm thấy không vui chút nào.

– Xin lỗi...

Cậu mấp máy môi nói, hắn không quan tâm đến điều đó và nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu. Đã lâu rồi hắn không được hôn lên đây, quả thực rất nhớ.

Nhận thấy SungGyu dường như không còn thở nổi nữa, hắn mới buông tha cho đôi môi tái nhợt ấy, cậu thở dốc nhìn hắn rồi cúi đầu xuống dưới một cách ngại ngùng.

Trong lúc ấy, cậu dễ dàng nhìn thấy sợi dây chuyền hình đôi cánh màu đen của WooHyun sau cổ áo, vậy là hôm đó cậu không nhìn lầm, cả họa tiết lẫn kích thước đều rất giống của cậu, chỉ khác về màu sắc thôi.

– WooHyun, Cái này... – Cậu nhìn hắn và chỉ vào sợi dây ấy.

WooHyun nhanh chóng kéo áo lên để che đi nó, hắn có vẻ không vui khi nhìn thấy nó.

– Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, là của mẹ tôi để lại.

Hắn nói nhanh, trước giờ nguồn gốc của sợi dây này, hắn chưa bao giờ nói với ai cả, cậu là người đầu tiên hắn tiết lộ.

SungGyu có thể nhìn thấy ánh mắt đau thương của hắn khi nhìn vào sợi dây này, có vẻ như là một quá khứ rất đau buồn.

– Anh có lẽ rất cô đơn nhỉ? – SungGyu chợt hỏi, cậu hỏi khiến hắn đơ ra một lúc lâu, cậu nói tiếp – Cả bố mẹ anh, tôi cũng không thấy họ.

– Cậu biết gì mà nói, tôi không muốn nhớ đến những người đó.

– ít ra anh có kí ức để nhớ đến, còn tôi.. hoàn toàn trống rỗng, có muốn nhớ cũng không được.

WooHyun nhìn vào mắt cậu, từng câu nói câu nói ra đều chứa đựng sự đau khổ dằn vặt, hắn nâng cằm cậu lên và nói:

– Kí ức của cậu là tôi, cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Nói rồi, hắn bỏ ra ngoài. Đứng tựa lưng vào bức tường, hắn nhìn sợi dây trong cổ áo mình.

"Ít ra anh có kí ức để nhớ đến..."

Kí ức này có nên nhớ đến không, khi mà nó là một bi kịch không có lối thoát.

Hắn hận người mẹ đã bỏ rơi hắn, hận cả người cha đã lừa dối mẹ con hắn. Nhưng càng hận, hắn lại càng không quên được, mọi thứ cứ hiện ra mồn một trong tâm trí hắn.

"WooHyun... Mẹ xin lỗi, hãy đi tìm... Con còn... con còn một..."

Từng mảnh kí ức rời rạc cứ xuất hiện trong đầu hắn, hình ảnh người phụ nữ nằm trên vũng máu đang cố ôm lấy cậu trước khi hơi thở cuối cùng tắt hẳn.

Mẹ...

Rốt cục lúc đó mẹ định nói gì?

Sợi dây này có ý nghĩ gì chứ?

—————-

Cuộc đời là một trò chơi.

Mỗi người là một con cờ trong trò chơi định mệnh đó.

—————-

Ngày mai là sinh nhật của SungJong, Myungsoo đang nghĩ xem sẽ tặng cậu điều bất ngờ gì, hắn định sẽ tiết lộ những bí mật mà hắn đã giấu cậu trong thời gian qua, hắn không mong cậu sẽ tha thứ cho hắn nhưng ít ra như thế hắn lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Lau khẩu súng trong tay một cách cẩn thận, hắn lên đạn và bóp cò, tiếng súng khô khốc vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua bức ảnh ghim chặt trên tường, vết đạn trúng ngay vị trí đầu của người trong ảnh.

Nhiệm vụ cuối cùng.

Nhất định phải hoàn thành nó nếu muốn ở bên cạnh cậu.

Đôi tay này đã giết nhiều người rồi, có thêm một người nữa cũng chẳng có vấn đề gì.

***

SungYeol đang lên kế hoạch cho việc mua quà tặng em trai đáng yêu của mình, gấu bông năm nào cậu nhóc cũng đòi mua chất đầy cả phòng rồi, năm nay phải mua một món quà khác cho cậu mới được. Thiết nghĩ đi một mình thì chán chết, SungYeol liền điện thoại rủ HoWon đi cùng, anh ta là con người lãng mạn, chắc sẽ tâm lí trong việc chọn quà cho người khác.

HoWon đã đồng ý, vậy là ngày mai có thể mua quà cho cậu được rồi. Anh ra ngoài phòng khách tìm SungJong thì thấy cậu đang nghe điện thoại, nếu đoán không lầm thì là điện thoại của bố mẹ ở quê.

"Jonggie, thật xin lỗi con quá. Ba mẹ không thể bên cạnh mừng sinh nhật con được. Con đừng buồn nhé!"

– Vâng, con hiểu mà. Ba mẹ có khỏe không ạ?

"Ba mẹ vẫn khỏe, Sungyeol có chăm sóc cho con tử tế không? Nó có bắt nạt con không?"

SungJong có thể nghe được tiếng mẹ vồn vã hỏi, kèm theo đó là tiếng của bố, họ rất lo lắng cho cuộc sống của hai anh em khi phải tự lập sớm.

– Không có, anh ấy thương con lắm. Ba mẹ đừng lo!

"Aigoo~ mẹ nhớ hai đứa chúng mày lắm, tranh thủ khi nào rảnh về chơi với ba mẹ, chúng mày quen thành phố rồi bỏ quên hai ông bà già này à?"

– Tụi con sẽ về mà, làm sao bỏ ba mẹ được, dạo này SungYeol hyung hơi bận, con sẽ bàn với anh ấy xem cuối tuần này có về được không.

"Được rồi, mẹ sẽ đợi hai đứa về. À còn nữa... chúc mừng sinh nhật con nhé Jonggie, ngủ sớm đi trễ rồi đó"

– Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ cũng ngủ ngon.

SungJong tắt máy điện thoại, lâu rồi mới nói chuyện với ba mẹ, thật là nhớ họ quá. Cậu quay lại thì thấy Sungyeol đang đứng phía sau từ bao giờ, anh có lẽ đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

– Cuối tuần này mình về nhà ba mẹ nha hyung, mẹ nói sẽ đợi chúng ta.

– Được thôi, nhất định phải về rồi.

– Hyung ngủ ngon nhé! Em đi ngủ trước đây!

SungJong nói rồi đi lên phòng, riêng SungYeol vẫn ở lại phòng khách, anh vẫn cảm thấy có một nỗi lo lắng đeo bám lấy tâm trí mình, nhưng nỗi lo lắng mơ hồ ấy là gì thì anh lại không thể biết được.

~oOo~

Sáng hôm sau.

Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều, những đám nây đen đã nhường chỗ cho bầu trời trong xanh, SungJong thức dậy thì đã ngửi thấy mùi thơm dưới bếp, cậu nhanh chóng rời khỏi giường và đi đến nơi phát ra hương thơm ấy. Vừa đến cửa bếp, cậu đã nhìn thấy Sungyeol đang lúi húi làm món gì đó. Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Nhìn thấy cậu, anh liền nở một nụ cười tươi rói:

– Em dậy rồi à? Mau vào bàn ăn sáng nào!

SungJong mỉm cười và ngồi vào bàn, thật hiếm khi hai anh em cùng ăn sáng thế này, thông thường khi cậu thức dậy thì anh đã rời khỏi nhà mất rồi.

Sungyeol mang ra trước mặt cậu một bát canh rong biển:

– Tada~ chúc mừng sinh nhật SungJonggie đáng yêu!

– Woa~ cảm ơn hyung!

– Lát nữa anh sẽ ra ngoài với HoWon hyung, em ở nhà chuẩn bị bữa trưa đi nhé! – Anh dặn cậu.

– Em biết rồi.

Sau khi ăn xong, Sungyeol nhanh chóng thay quần áo và ra ngoài, anh không quên dặn cậu đóng cửa cẩn thận. SungJong nói với theo anh:

– Hyung nhớ về sớm, em đợi anh!

SungYeol mỉm cười rồi đi nhanh ra ngoài, Sungjong mãi nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Howon chạy mất khỏi tầm mắt cậu.

———-

Họ cùng tới một cửa hàng bán quà lưu niệm, Sungyeol rảo quanh một vòng, lưỡng lự mãi không biết nên mua món nào cho SungJong, anh chợt để ý đến chiếc khăn choàng cổ màu đỏ treo trên giá. Lấy chiếc khăn xuống, Sungyeol nhìn ngắm họa tiết trên đó, những hình bông tuyết rất đẹp, chiếc khăn choàng này có lẽ sẽ hợp với SungJong, dạo này thời tiết cũng chuyển mùa rồi, có cái này cậu sẽ ấm hơn.

Nghĩ vậy, Sungyeol liền nhờ cô nhân viên gói giúp mình, kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ bên trong.

"Mong em sẽ thích nó, hyung yêu em nhiều!"

Sau khi thanh toán món quà xong, Sungyeol hớn hở ôm gói quà trong lòng, anh quay qua HoWon:

– Cảm ơn anh đã đi cùng nhé! Có cần em mời anh tách cà phê không?

– Không cần đâu, anh cũng đang rảnh nên mới đi cùng chú thôi.

HoWon trả lời, Sungyeol biết sau chuyện của SungGyu, HoWon càng trở nên khép kín hơn, không còn vui vẻ như trước nữa.

Họ không hề biết rằng, đằng sau đang có một chiếc xe khác bám theo.

MyungSoo ngầm theo dõi HoWon, đây là cơ hội cuối cùng để hắn ra tay. Chỉ cần kết liễu Lee HoWon, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Dường như nhận ra điều gì đó, Howon liền nhấn ga cho xe chạy nhanh, bất ngờ trước tốc độ này, Sungyeol liền hỏi:

– Sao anh chạy nhanh quá vậy?

– Chú ngồi im bám chặt vào, có người đang theo chúng ta.

SungYeol nghe HoWon nói thế liền xoay ra phía sau, đúng như lời HoWon nói, có khoàng 3 chiếc xe đang theo sát phía sau, mục tiêu của họ là ai?

MyungSoo gắn ống giảm thanh vào đầu súng, hắn đầu ra khỏi cửa kính xe, nhắm thẳng vào bánh xe phía trước và bóp cò.

Xe của HoWon chao đảo không ngừng, biết là lốp xe của mình đã bị thủng, anh lập tức tấp vào bên lề, mở cửa xe ra và kéo Sungyeol chạy theo.

– Chết tiệt! – HoWon rủa thầm trong miệng, hôm nay là ngày nghỉ nên anh không đem súng theo, tình thế này hết sức nguy hiểm.

SungYeol nhìn bóng người đang đuổi theo mình, dáng người này chính là người hôm trước anh bắn trúng, cũng chính là người giống với người yêu của SungJong. Mặc dù đã cố nghĩ theo hướng khác nhưng anh vẫn thấy rất giống.

Đến một nơi vắng vẻ, bọn chúng mới chịu ngừng cuộc truy đuổi lại, HoWon đứng đối diện với chúng.

– Tụi bây muốn gì?

MyungSoo bước ra, với khẩu trang trên mặt, hắn nghĩ như thế này SungYeol sẽ không thấy được mặt mình, hắn nói:

– Muốn cái mạng của mày.

HoWon bật cười, anh đứng lùi lại thì thầm với SungYeol: "Cậu sẵn sàng chưa?"

Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Sungyeol, cả hai nhanh chóng tản ra, HoWon dùng những thanh sắt gần đó tấn công vào những tên xung quanh, cướp được súng của bọn chúng, anh xả đạn vào từng tên một. Sungyeol nhanh chóng giấu kĩ gói quà vào ngực áo, anh lao đến tung cú đấm vào mặt một tên, nhanh chóng nhặt lấy súng và bắn những tên còn lại.

Trước mặt đang là một mớ hỗn độn, MyungSoo đứng bên ngoài, hắn giương súng nhắm của mình, chỉnh vị trí ngay đầu của HoWon.

"Em tin anh... Vậy nên xin anh đừng giấu em điều gì cả"

SungJong... Anh không muốn giấu em. Anh xin lỗi...

ĐOÀNG!!!

Phát súng vang lên giữa không gian hỗn độn ấy, Myungsoo thở gấp và bỏ súng xuống, hắn nuốt khan nước bọt và nhìn kết quả trước mặt mình.

– SUNGYEOL!!!

HoWon hét lên và ôm lấy SungYeol đang trượt dần xuống đất, máu từ ngực tuôn ra ướt đẫm. Ngay lúc nhìn thấy MyungSoo đang nhắm đến HoWon, Sungyeol đã lao đến mà không suy nghĩ gì cả.

Riêng Myungsoo, hắn đứng hình khi nhìn cảnh tượng phía trước, viên đạn ghim thẳng vào ngực SungYeol, anh trai người hắn rất yêu. Hắn không có ý bắn Sungyeol, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

– Sao cậu ngốc vậy chứ? Tại sao?

Sungyeol không nói gì, máu từ miệng cậu trào ra không ngừng, đưa đôi tay run rẩy lấy gói quà bị nhàu nát trong túi áo, SungYeol đưa cho HoWon, cậu mấp máy đôi môi tái nhợt của mình:

– Hyung... đưa cho Jonggie giúp em... khục khục.

Máu cứ thế tuôn ra nhiều hơn khiến HoWon không thể cầm được nước mắt. Anh cầm lấy gói quà dính đầy máu và cố gắng lay SungYeol.

– Cố gắng lên! SungJong đang đợi cậu ở nhà mà!

SungJong... Đang đợi ở nhà.

"Em sẽ đợi anh về"

Cậu vẫn đang đợi quà của anh trai mình ở nhà, anh vẫn chưa kịp đưa nó cho SungJong. Từ khóe mắt SungYeol rơi ra giọt nước mắt.

"Mẹ nói sẽ đợi chúng ta."


"Hyung, anh nhất định cũng phải hạnh phúc. Hứa nhé!"

Anh xin lỗi... nhưng anh không thể thực hiện lời hứa đó rồi.

"Nhất định phải hạnh phúc"

SungJong...

Nếu em hạnh phúc... Anh cũng sẽ hạnh phúc...

———

Xoảng.

Chiếc li trên tay SungJong rơi xuống đất vỡ tan tành, tim cậu bỗng dưng đập nhanh dữ dội, cậu lo lắng nhìn ra ngoài của sổ, những đám mây đen lại bắt đầu kéo đến.

SungYeol hyung... Anh mau về đi. Em đợi anh.

———-

Nếu như...

Nếu như thật sự có kiếp sau, anh vẫn muốn chúng ta lại là anh em...

END CHAP 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro