Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 31. SUNSHINE

Trong căn phòng tĩnh mịch, SeungJae ngồi trên ghế một cách trầm tư, lão mải mê xem một thứ gì đó, dường như trong ánh mắt lão chứa đựng một niềm hạnh phúc nhỏ cùng với sự bâng khuâng khi nhìn vào người con gái trong ảnh mà lão đang cầm trong tay. Cô gái với nụ cười đẹp như ánh nắng mai, mái tóc màu nâu càng tôn lên nét đẹp ngây thơ hiền hậu ấy, trên tay cô là chiếc bằng tốt nghiệp trong niên khóa cách đây đã hơn 20 năm.

SeungJae nhớ đến cậu con trai lần trước, cậu ta cũng có mái tóc màu nâu thế này, chúng gợi cho lão một cảm giác thân quen đến lạ thường, cậu trông có nét giống với người trong ảnh.

Cất bức ảnh vào tủ, lão khẽ thở dài, quá khứ năm nào lại chợt ùa về.

FLASH BACK.

– Hey! Sao anh không vào trong? – Cô gái tóc nâu mặc chiếc áo trong lễ tốt nghiệp đến vỗ vai người đàn ông đang đứng thẫn thờ bên ngoài.

– À... Anh đang định vào đây.

– KyungLim và ChunHee đang chụp hình trong ấy, anh mau vào đi nhé – Cô chỉ vào trong hội trường – Anh chụp trước cho em một bức được không?

Cô hỏi và đưa chiếc máy ảnh cho người đối diện.

Người con trai ấy đồng ý và nhận lấy chiếc máy từ tay cô, đưa hai ngón tay lên làm kiểu V-sign thông thường, anh khẽ bấm máy, dù chỉ là một động tác tạo dáng bình thường như bao người nhưng anh lại thấy thật đẹp.

– SeungJae! SangMi! Mau vào chụp ảnh với tụi này! – Hai người con trai khác đứng từ trong hét ra, SangMi vội vàng chạy vào, không quên nắm lấy tay người tên SeungJae kéo vào trong. Cô không biết rằng chỉ hành động đó thôi cũng khiến tim ai đó đập liên hồi.

END FLASH BACK.

Lão bỗng bật cười khi nhớ đến quá khứ tươi đẹp đó, nhưng quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ, không thể nào thay đổi được điều gì cả.

~oOo~

Tiếng lách cách từ bàn phím vang lên trong không gian yên tĩnh đến nghẹt người, SungGyu đang điều khiển chiếc laptop của WooHyun, cậu đang cố tìm ra những dữ liệu liên quan đến hoạt động của MooHan, có như thế mới có thể có những bằng chứng về tội ác của bọn chúng.

Mở một tài liệu mật, SungGyu ngay lập tức gặp khó khăn với mật khẩu kiểm tra, cậu vốn không phải là hacker chuyên nghiệp như HoWon nên điều này lập tức gây khó khăn cho cậu. Bằng những kinh nghiệm lúc trước học hỏi theo HoWon, SungGyu bắt đầu giải pass để xâm nhập vào những dữ liệu mật bên trong và cuối cùng cậu cũng thành công. Toàn bộ hoạt động của MooHan đang hiện ra trước mặt cậu, nhanh chóng nhét chiếc USB vào, cậu bắt đầu sao chép từng phần ra. Thanh truyền tải lập tức hiện ra, cậu thấy tim mình đang đập dồn dập, mắt không ngừng nhìn vào số phần trăm trên thanh truyền tải ấy.

Tiếng bước chân trên hành lang vang lên khiến cậu giật mình, có ai đó sắp vào đây, nhìn lại trong laptop, việc sao chép mới được 75%, SungGyu đành phải rút USB ra.

Cánh cửa bỗng bật mở, WooHyun mở đèn trong phòng lên, hắn đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, ánh mắt cẩn trọng quét qua từng nơi một. SungGyu nấp sau tủ quần áo mà tim cứ đánh trống dồn liên tục, cậu không nghĩ hắn sẽ trở về ngay lúc này, cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng gót giày của hắn va chạm vào nền gạch tạo nên âm thanh gai góc đến rợn người. Cậu gần như nín thở khi thấy hắn tiến lại gần mình hơn.

Nhưng khác với những gì cậu đoán, WooHyun chỉ nhìn vào đó một lúc rồi lại bỏ vào toilet bên cạnh. Chỉ chờ có thế, SungGyu nhanh chóng lao ra ngoài như một con sóc, cậu sợ sẽ bị hắn phát hiện. Ngay khi cậu vừa thoát được ra ngoài thì cánh cửa toilet bỗng mở ra, WooHyun nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về chiếc laptop đang để trên bàn. Không thể biết được ánh mắt lúc này của hắn đang có ý nghĩ gì nữa.

Hắn rời khỏi căn phòng ấy thì giáp mặt với SeungJae, lão liền bảo hắn vào phòng có một số việc cần bàn bạc.

Trong phòng có các thành phần khác của tập đoàn, WooHyun cũng được triệu tập đến để cùng hội họp, có vẻ là chuyện liên quan đến những vấn đề vừa xảy ra. SeungJae lập tức đặt ra câu hỏi:

– Những cuộc gia dịch ngầm hiện nay của MooHan đều thất bại, không ai lí giải được nguyên do. Con có ý kiến gì không?

– Ý kiến là sao? Tôi phải hỏi ông có ý gì đấy? – WooHyun hỏi lại.

– Ý của chủ tịch cũng giống ý của chúng tôi, rằng trong thời gian này xảy ra những chuyện kì lạ mà trước nay chưa từng xảy ra trong tổ chức, e rằng trong đây đã có nội gián – Một lão già khác lên tiếng.

Những người khác cũng gật gù tán thành việc này, đó cũng là trường hợp hắn từng nghĩ đến, trong nội bộ dường như đã có nội gián xuất hiện.

– Vậy các ông nghĩ ai có thể gây ra chuyện này?

Nói đến đây cả căn phòng bỗng im lặng, không phải họ không biết mà là không dám nói.

– Là người mà con hay đi cùng – SeungJae quyết định nói ra điều đó.

– Không phải cậu ta – WooHyun gằng từng tiếng – Cậu ta không có cơ sở gì để làm những chuyện đó.

– Nhưng cậu không thấy từ khi cậu ta xuất hiện thì mọi chuyện làm ăn của MooHan đi sai quỹ đạo vốn có sao?

– IM NGAY – Hắn hắt lên và rút súng ra chĩa vào đầu người đã nói ra câu ấy – có phải hay không thì tự tôi sẽ tìm hiểu, không đến lượt các ông kết án người khác.

Nói rồi, WooHyun giận dữ bỏ ra ngoài, hắn không phải không biết đến điều đó, chỉ là hắn không muốn nghi ngờ cậu. Sự xuất hiện của cậu khiến hắn thay đổi nhiều lắm, đến chính hắn cũng không ngờ mình đã thật sự có tình cảm với cậu, lẽ ra phải là với một cô gái chân dài nóng bỏng nào đó chứ không phải với con Hamster mắt híp như cậu.

WooHyun tin cậu đến mức quên rằng giữa cậu và hắn có một ranh giới vô hình mà hắn không bao giờ bước qua được.

———

SungGyu thất vọng khi không lấy được tài liệu từ máy của hắn, cậu tự trấn an lần sau nhất định sẽ lấy được, thời gian vẫn còn dài. Hơn nữa những phi vụ gần đây của WooHyun đều thất bại do sự can thiệp của cảnh sát, ít nhiều hẳn đã làm ảnh hưởng đến công ti của hắn.

Cậu bỗng giật mình khi hắn đột nhiên mở cửa đi vào không báo trước, trông thái độ của hắn không mấy dễ chịu, cậu biết hắn đang tức giận vì điều gì đó. SungGyu không tài nào đọc được suy nghĩ của hắn. WooHyun ngồi trên ghế với ly rượu cầm trên tay, hắn vẫn dáng mắt vào người cậu không rời, điều này khiến cậu khó chịu. Tìm cách tránh né ánh mắt của hắn, cậu đột nhiên bị hắn gọi:

– Mau lại đây!

Một câu ra lệnh nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy rùng mình, trong chất giọng đó có cái gì đó khiến nhịp thở của cậu bị nghẹt lại, cả chân cũng không cử động nổi.

SungGyu lập cập như một con robot đi đến chỗ WooHyun đang ngồi, cậu đang định hỏi có chuyện gì thì hắn đã kéo tay cậu ngồi lên đùi mình, tay còn lại vòng qua người ôm lấy eo cậu. Khoảng cách của hai người đang rất gần, SungGyu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình nóng hổi.

– Tại sao lại tránh ánh mắt tôi hả? – Hắn hỏi khẽ vào tai cậu.

– Không có – Cậu lắc đầu nguầy nguậy, trong vô thức cậu cứ cúi gằm mặt xuống dưới.

– Không có? – WooHyun lặp lại câu nói ấy – Ngay bây giờ cậu đang tránh né tôi đấy.

Nói rồi, hắn nâng khuôn mặt cậu lên đối diện mình, lúc này đây, ánh mắt cậu và ánh mắt chạm nhau, SungGyu như hoàn toàn bị hút hồn vào trong khoảng không màu đen kia. WooHyun nói tiếp:

– Lúc nãy cậu biết tôi đi đâu?

SungGyu chỉ biết lắc đầu, cậu không hiểu hắn đang muốn nói gì, nhưng nhìn thái độ dường như là chuyện không hay cho lắm.

– Công việc của tập đoàn dạo này không mấy thuận lợi, mấy ông già đó nói rằng trong tổ chức có nội gián. Cậu nghĩ xem là ai?

SungGyu điếng người trước câu hỏi đó, tim cậu đánh trống liên hồi, tưởng như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, cố làm vẻ mặt bình thản nhất có thể, cậu trả lời:

– Làm sao tôi biết được chứ?

WooHyun bỗng bật cười và uống cạn ly rượu trên tay, hắn khẽ hôn lên môi cậu, vị cay nồng của rượu khiến cậu cảm thấy choáng, dứt ra khỏi môi cậu, hắn thì thầm:

– Tôi cũng không biết. Nhưng nếu có thì ắt hẳn kẻ đó chán sống rồi.

SungGyu mỉm cười giả lả với hắn, cậu hiểu hàm ý WooHyun muốn nói gì, có thể hắn đã bắt đầu nghi ngờ cậu, nhưng dù vậy cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, phải làm nhanh càng sớm càng tốt.

~oOo~

Ngày hôm sau, cậu lại đến bệnh viện thăm HoWon, một tuần cậu chỉ đến đây được một lần trong những lúc WoohHyun đi vắng, lần này cậu gặp được DongWoo cũng đang ở trong đây, anh đang thay chai truyền nước biển cho HoWon.

SungGyu cúi đầu chào DongWoo, anh cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện.

– Lâu quá không được gặp cậu, tôi cứ sợ...

– Tôi không sao đâu – Cậu nói – Đã quyết định tôi nhất định sẽ làm cho bằng được.

DongWoo thở dài đặt tay lên vai cậu, anh khẽ nói:

– Dừng lại được không Gyu, cuối cùng thì chẳng được gì đâu.

– Dừng lại? – Cậu bật cười – Không thể nào đâu. Cuộc chơi đã bắt đầu thì không thể nào quay lại vạch xuất phát được, WooHyun đã bày ra trò chơi này thì tôi và hắn sẽ chơi cho đến khi kết thúc.

Câu nói của cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng DongWoo biết chất chứa trong đó là bao nỗi căm hận đè nén trong con người nhỏ bé này, cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi.

SungGyu nhìn khuôn mặt không chút sức sống đang nằm trên giường kia, cậu không biết rằng liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đến đón anh không, khi mà giờ đây mọi chuyện đang dần rắc rối hơn. Nhưng trước khi rời khỏi đây, cậu còn một việc nhất định phải làm, đó chính là tìm ra nguồn gốc của sợi dây chuyền của cậu và hắn.

DongWoo để cậu ngồi đó với HoWon, anh ra phía cửa sổ nhìn mông lung ra phố, đưa mắt nhìn xuống dưới, Dongwoo chợt thấy một bóng người của ai đó đang đứng bên dưới nhìn lên, trông thấy anh thì đột nhiên biến mất.

~oOo~

SungJong đã trở lại trường để bắt đầu cho học kì mới, mọi người trong lớp ai cũng lấy làm lạ khi cậu gần đây trở nên khép kín với mọi người, không buồn nói chuyện với ai cả, cậu hay ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một cách lơ đãng, không ai biết cậu đang nghĩ gì, họ cũng không dám hỏi về điều đó, việc làm cho một người vốn vui vẻ như cậu trở nên trầm lặng ắt hẳn phải rất ghê gớm.

Đúng là SungJong vẫn đến trường thường ngày, nhưng chỉ là với cái xác không hơn không kém, cậu không biết mình đến đây để làm gì? Những ngày trước luôn có một người đợi cậu ở nhà, vui vẻ chào cậu bằng nụ cười thật ấm áp, giờ đây cậu không còn ai chờ mình nữa, và cậu cũng chẳng có động lực để tiếp tục con đường này. Cậu rất sợ cô đơn, sợ ở nhà một mình, sợ không có ai trò chuyện, và chính lúc này đây, cậu đang phải trải qua những nỗi sợ hãi đó. Cậu quen dần với bóng tối và ngày càng chui sâu hơn vào chiếc hộp đen lạnh lẽo lúc nào không hay.

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nheo mắt nhìn những tia nắng từ bên ngoài lọt vào ô cửa sổ. Ánh nắng vàng đẹp rực rỡ, SungJong khẽ nhìn những người bạn khác đang chơi đùa dưới sân, cậu chợt thấy MyungSoo đang đứng bên ngoài và nhìn mình, cậu hoảng hốt mở toang cửa sổ ra, lần này cậu không nhìn nhầm, đúng là MyungSoo đang đứng bên dưới và đang mỉm cười với cậu.

SungJong tức tốc chạy ngay xuống sân, cậu chạy đến cổng nơi hắn đang đứng và nói trong hơi thở gấp gáp:

– Anh định đùa tôi hả? Sao anh cứ ám ảnh cuộc sống của tôi hoài vậy?

MyungSoo im lặng một hồi lâu rồi điềm đạm nói:

– Em không muốn thấy mặt anh nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy em. Như thế có gì sai sao?

SungJong tức giận nói không nên lời, cậu đuối lý đành quay vào trong đi thẳng về lớp. Đúng là cậu không muốn thấy hắn, nhưng cậu không có quyền yêu cầu hắn không được nhìn cậu. Vò rối đầu mình, cậu thầm nghĩ sao trên đời lại có người dai như đỉa thế không biết.

MyungSoo ở bên ngoài bỗng bật cười khi thấy cậu giận dỗi bỏ vào trong, hắn quay bước bỏ đi, trong lòng có chút hi vọng.

Chỉ cần nhìn cậu từ xa như thế này là đủ rồi.

SungJong lại về vị trí của chỗ ngồi của mình, đóng cửa sổ lại, cậu nằm phịch xuống bàn một cách uể oải.

Bỗng dưng cậu thấy đầu mình đau vì ai đó đang gõ vào, ngẩng đầu dậy, cậu nhận ra đó là Naeun – lớp trưởng. Cô gái đáng yêu với mái tóc xoăn nhẹ mỉm cười với cậu và chìa tay ra:

– Tiền quỹ đầu tuần đến giờ cậu chưa đóng.

– Để hôm sau đi, hôm nay tôi mệt – cậu nói rồi lại nằm xuống.

– Hôm nay cậu không mở cửa sổ à? Bình thường cậu thích nhìn ra ngoài lắm mà? – cô hỏi trong khi SungJong không có phản ứng nào cả.

Naeun đột nhiên nắm lấy tay cầm vào kéo mạnh xuống, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khiến SungJong thấy chói, cậu ngồi dậy với thái độ không mấy hài lòng.

– Cậu điên à? Đã nói là không thích mà! – cậu gắt lên.

– Cậu không cảm thấy nắng đẹp à? – Naeun vẫn hỏi một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

– Không đẹp chút nào. Làm ơn đừng có phá tôi nữa!

SungJong lãnh đạm nói và kéo sập cửa xuống rồi nằm lại xuống bàn. Naeun hơi ngạc nhiên vì thái độ của cậu, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nét mặt vui vẻ như cũ và cúi xuống nói khẽ với cậu:

– Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng SungJong này, trong đời ai cũng có một lần vấp ngã, không ai là hoàn hảo cả. Quan trọng là trong cuộc sống này, cậu hãy biết trân trọng những người luôn quan tâm cậu, một người bạn vẫn tốt hơn một kẻ thù – dừng lại một chút cô nói tiếp – Không ai muốn sống trong bóng tối cả, tôi nghĩ cậu cũng không muốn thế, nụ cười của cậu như ánh nắng này vậy. Rất đẹp đấy!

Nói rồi, Naeun xoa đầu cậu và nói: "Hwaiting!" rồi bỏ đi mất, SungJong khó chịu ngồi dậy, những lời cô nói vừa rồi không phải là không đúng, cậu không hề muốn sống trong cái hộp đen này chút nào cả. Chỉ là cậu sợ phải chấp nhận sự thật. Nhẹ kéo cửa sổ lên, SungJong đưa tay hứng những tia nắng, chúng ấm áp thật.

"Nụ cười của cậu như ánh nắng này vậy. Rất đẹp đấy!"

Câu nói của Naeun bất chợt khiến SungJong nhớ đến MyungSoo, hắn cũng có nụ cười rất đẹp, rạng ngời như nắng mai vậy. Đã không muốn nhớ nhưng sao lại cứ nghĩ đến, cậu vò rối đầu mình với mong muốn xóa hắn khỏi suy nghĩ của mình.

—————

SungGyu đang trên đường đến điểm hẹn mà Hyori đã nói, cậu biết không nên hẹn gặp mặt thế này vì điều này rất nguy hiểm, nhưng Hyori nói cô ấy có thêm thông tin về bố mẹ của cậu lúc trước nên cậu mới gấp gáp như thế này. Nhanh chóng bước vào một quán nước bên đường, cậu được người phục vụ dẫn đến một căn phòng kín, sau cậu khi vào trong, người ấy liền đi ra ngoài và đóng chặt cửa lại. SungGyu nghĩ nơi này cũng khá an toán, cậu ngồi xuống đối diện Hyori và hỏi:

– Thế nào rồi ạ?

Hyori bật cười và nói:

– Đừng nóng vội thế, cứ từ từ đã nào. Cậu uống nước đi đã – cô đẩy ly nước về phía cậu – Nhờ cậu mà dạo gần đây bọn chúng không manh động được nữa, coi như cậu đã lập được công lớn đấy!

– Đó là chuyện tôi nên làm mà – cậu nói – thế còn chuyện của bố mẹ tôi?

Hyori liền lấy trong cặp ra một tập hồ sơ đã cũ, có vẻ như đã nhiều năm lắm rồi. Nhìn sơ qua bìa tập hồ sơ, cậu nhận ra đó là danh sách các sinh viên tại đại học Seoul. Cô lật tập hồ sơ ra và chìa ra trước mặt cậu:

– Cậu xem cái này đi.

SungGyu không hiểu cô định nói gì, cậu kéo xấp giấy về phía mình và xem từ trên xuống dưới. Phía trên cùng là dòng niên khóa, cậu ngạc nhiên khi biết đây là danh sách của hơn 25 năm trước. Nhanh chóng lật những trang sau ra, SungGyu thấy tên và lí lịch từng người trong đó. Tra từ trên xuống dưới danh sách, trong đó có tên KyungLim, ChunHee, SangMi, và điều khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là cái tên Nam SeungJae, lập tức ngẩng đầu lên, cậu hỏi ngay:

– Nam SeungJae cũng học cùng với bố mẹ tôi và bố HoWon sao?

– Đúng vậy, đó chính là điều tôi muốn cho cậu biết.

– Làm sao sếp có cái này?

– Tôi nhờ bố tôi tìm giúp thôi, việc này cũng không mấy khó khăn vì ông cũng từng học tại đại học Seoul nên có quen biết với những người lưu trữ thông tin sinh viên.

SungGyu nhanh chóng lật ra thông tin lí lịch của từng người, cậu xem thật kĩ từng phần một cách cẩn trọng.

Tên: Kim KyungLim.

Ngày sinh: 18/10/1954.

Nhóm máu: B.

...

Nhóm máu B?

Tại sao lại là nhóm máu B?

Nhóm máu của cậu là A cơ mà?

Lật nhanh đến những trang sau, cậu tìm thông tin của mẹ cậu, Nam SangMi, tra nhanh vào mục nhóm máu, cậu thấy bà mang nhóm máu O.

Tuy không rành về sinh học nhưng cậu đủ thông minh để biết nhóm máu O và nhóm B không thể nào cho ra con là nhóm máu A được. SungGyu lật nhanh đến phần thông tin của Lee ChunHee, ông ấy mang nhóm máu O. Suy nghĩ về sợi dây chuyền của WooHyun và của cậu khiến tay cậu lật đến phần của Nam SeungJae, hoàn toàn bất ngờ, lão ta chính là nhóm máu A.

Chỉ là trùng hợp? Cậu tự trấn an bản thân như thế, vậy tại sao bố cậu lại mang nhóm máu B? Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Nếu thật sự như thế thì ông không thể nào là bố ruột của cậu được.

Càng nghĩ lại càng rối rắm, cậu không biết sao mọi chuyện đột nhiên lại rối tung lên thế này. Hyori thấy cậu có vẻ căng thẳng liền hỏi:

– Cậu không sao Gyu?

– À không – Cậu lắc đầu – Tôi không sao, cảm ơn sếp đã cho tôi biết thông tin này.

Nói rồi cậu gửi trả lại tập hồ sơ cho cô, trong đầu cậu hoàn toàn đặc nghẹt, những câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện một cách vô thức. Cậu cúi đầu chào Hyori rồi ra về.

Ra đến cửa, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã thấy lúc nãy. Đứng thừ người trước cửa một hồi lâu, cậu bóp lấy trán mình rồi nhanh chóng đón taxi về nhà.

~oOo~

Giờ tan học.

SungJong chạy nhanh đi tìm Naeun, cô vẫn đang bận rộn với việc phân loại bài kiểm tra, vừa nhìn thấy cô, cậu đã mỉm cười và nói:

– Vừa rồi, cảm ơn cậu nhiều. Lớp trưởng.

– Không có gì – Naeun bật cười – Vì trước giờ tôi thấy cậu luôn là người vui vẻ, dạo này lại trở nên như thế khiến tôi cảm thấy không an tâm chút nào. Cậu có chuyện gì sao?

Nhìn thấy cậu im lặng, cô liền xua tay nói:

– Xin lỗi, cậu không muốn nói thì thôi, tôi thật nhiều chuyện quá.

– Anh tôi đã mất rồi – Cậu nói, giọng bỗng chùng xuống.

– Sao cơ? – Naeun có phần bất ngờ – Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.

– Và người tôi yêu chính là người khiến anh tôi ra nông nỗi đó.

Nói đến đây, cậu khẽ thở dài. Ngồi xuống ghế, Naeun cũng ngồi xuống cùng, cô không biết lúc này nên nói gì với cậu cả. Chuyện này thật sự quá bất ngờ, và với người yếu đuối như SungJong thì quả thật quá sức chịu đựng rồi.

– Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi muốn hận con người đó nhưng lại không thể...

– Vậy thì đừng hận nữa.

SungJong có phần bất ngờ vì câu nói đó của Naeun, cậu nghĩ rằng cô không ở trong cuộc nên không thể nào hiểu hết nỗi đau này.

– Hãy làm theo những gì con tim cậu mách bảo. Đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa, tôi biết cậu không mạnh mẽ như thế đâu.

Bị đoán trúng tim đen, SungJong chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, cậu khẽ nói:

– Không được đâu, làm thế tôi sẽ có lỗi với SungYeol hyung.

– Tôi nghĩ anh ấy cũng muốn cậu làm thế.

SungJong nghiêng đầu nhìn cô, cậu chưa hiểu cô định nói gì.

– Chẳng phải anh ấy rất thương cậu sao? Nếu cậu hạnh phúc, tôi nghĩ anh ấy ở nơi nào đó nhất định cũng sẽ rất vui.

Cậu hơi sững người lại, lời hứa lúc trước cậu hứa với anh bỗng dưng xuất hiện, họ đã từng nghoéo tay nhau với lời hứa rằng "Em nhất định sẽ hạnh phúc". Giờ đây cậu đang làm trái với lời hứa đó.

– Kết thúc của câu chuyện này chính là khởi đầu của cậu chuyện khác, cậu hãy viết tiếp câu chuyện này. Tha thứ một lần còn hơn là ôm hận trong lòng. Tôi nghĩ người kia chắc cũng đã quá đau khổ trong nỗi dằn vặt rồi

SungJong im lặng không nói, cô mỉm cười đập vào vai cậu và nói:

– Hãy suy nghĩ đi nhé. Tôi về trước đây, ngày mai nhất định cậu phải cười đấy.

Nói rồi Naeun chạy biến đi mất, bỏ lại Sungjong ngồi đó với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

Kết thúc của cậu chuyện này chính là khởi đầu của câu chuyện khác.

~oOo~

DongWoo đến bệnh viện đã là ban đêm, anh đã quen với việc chăm sóc người bệnh, HoWon vẫn chưa có tiến triển gì mới cả, vẫn cứ mãi nằm im bất động trên giường. Nhìn lọ hoa đã sắp tàn đặt nơi chiếc bàn đầu giường, Dongwoo nghĩ có lẽ phải thay nó ngay. Anh nhanh chóng mang nó vào nhà vệ sinh gần đó.

Trở về phòng với lọ hoa khác tươi hơn, anh đặt nó lại ngay ngắn trên bàn. Đi đến cửa số, anh khẽ kéo màn lại, ngay khi ấy, Dongwoo nhìn thấy chiếc xe màu đen đang rời khỏi, nhìn khá giống kiểu xe mà tổ chức MooHan hay dùng, đóng cửa sổ lại, anh nhìn quanh quất trong phòng rồi lại nhìn HoWon, anh ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng DongWoo cảm thấy có điều gì đó không bình thường, có cái gì đó khiến anh cứ lo lắng, sự thấp thỏm không yên lại len lỏi trong từng tế bào.

Mong là đừng xảy ra chuyện gì.

END CHAP 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro