Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 33. BECAUSE

Không gian đen tối bao trùm lên mọi vật làm người ta có cảm giác không an toàn. Mùi ẩm mốc của những bức tường ẩm ướt, âm thanh của những giọt nước rơi tí tách xuống nền nhà.

Lạch cạch...

Sợi dây xích trên tay cậu con trai khẽ đung đưa, đôi tay cậu dường như đã tê rần do bị xích quá lâu. Từng giọt mồ hôi hòa lẫn với máu chảy dài trên chiếc cổ thanh mảnh của cậu.

Két...

Cánh cửa bỗng được mở ra tạo cơ hội cho vài tia sáng lọt qua khe cửa rọi thẳng vào mặt cậu khiến cậu phải nheo mắt lại vì chói. Một người con trai khác bước vào, dáng đi ngạo nghễ khinh người hết sức. Chàng trai đó nở 1 nụ cười nửa miệng và thì thầm điều gì đó vào tai cậu con trai phía dưới mình.

"Krid, cậu không thoát khỏi tay tôi được đâu".

————

SungGyu giật mình tỉnh dậy, cậu nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng, định đưa tay lau mồ hôi trên trán, SungGyu phát hiện ra mình không thể làm điều đó, hai tay cậu bị khóa chặt bởi sợi xích dài, cả chân cũng không cử động được. Nhìn xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, phía trên có một chiếc đèn le lói chút ánh sáng. SungGyu bỗng bật cười, hóa ra không phải là ác mộng mà chính là sự thật, cậu đã thật sự bị phát hiện ra thân phận nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Kí ức của ngày hôm đó chợt hiện lên trong đầu cậu, DongWoo bị đánh đến thừa sống thiếu chết, còn HoWon...

Nhắc đến HoWon, SungGyu lặng cả người đi, anh đã chết rồi sao? Cậu không tin vào điều đó. Tại sao những người mà cậu yêu thương đều chết vì cậu, cậu không muốn điều đó xảy ra. Đến nước này, SungGyu chẳng còn gì để mất cả, mục tiêu cho sự "sống" của cậu cũng đã mất. Nói chính xác là "tồn tại" bởi vì cậu không biết mình có đang "sống" hay không.

Cậu muốn tìm Nam WooHyun, muốn một phát bắn ngay đầu hắn, nếu lúc trước cậu không chần chừ mà ra tay, thì bây giờ HoWon đã không ra nông nổi đó. Nghĩ đến điều đó lại khiến cậu cảm thấy hận bản thân vô cùng, cậu vùng vẫy mong thoát ra được nhưng đáp trả chỉ là tiếng dây xích sắt đập mạnh vào tường.

Căn phòng tối đột nhiên sáng bừng lên khiến SungGyu cảm thấy chói, cậu nheo mắt nhìn người tiến vào trong, Nam WooHyun bước đi một cách ngạo nghễ, hắn dừng lại trước mặt cậu, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

– Cậu nghĩ cậu thoát được sao? – Hắn hỏi một cách mỉa mai.

– Muốn giết thì giết đi tên khốn, đừng tỏ vẻ thanh cao nữa – SungGyu đáp lại không chút do dự.

WooHyun không nói gì, hắn bỗng bật cười, một nụ cười lớn đầy sảng khoái, ngay lập tức hắn lấy lại thái độ ban đầu mà nhìn thẳng vào mặt cậu nói:

– Không dễ dàng như vậy đâu cưng à. Đối với người khác thì có thể, nhưng đối với kẻ phản bội đáng yêu như cậu, tôi phải dành một sự ưu đãi đặc biệt hơn nhỉ.

Nói rồi một người khác đẩy một chiếc bàn khác đến, trên đó là những dụng cụ tra tấn thời trung cổ, SungGyu nuốt nước bọt khi nhìn thấy chúng. Trái với cậu, WooHyun vô cùng thoải mái, hắn ngồi lên ghế đối diện cậu, tay rà khắp bàn để chọn dụng cụ và hắn lấy con dao găm sắc nhọn kê thẳng vào cằm cậu:

– Nói đi. Cậu đã đưa những thông tin gì cho bọn cớm kia hả?

SungGyu không nói, cậu bỗng nhếch môi nở một nụ cười, cái thái độ đó của cậu khiến hắn phát điên. WooHyun lê con xuống cổ cậu, độ bén của con dao nhọn ấy khiến máu bắt đầu rỉ ra và chảy dài trên làn da cậu, SungGyu mím chặt môi mình vì đau, hắn nhìn cậu một cách thích thú.

– Cậu vẫn cứng đầu sao? Hay là cậu giận tôi đã giết tên cảnh sát kia?

SungGyu trừng mắt nhìn hắn khi hắn dám nhắc đến HoWon, cậu nói:

– Anh đã giết hết những người thân của tôi, vậy sao không giết luôn tôi? Rốt cuộc anh muốn gì hả?

BỐP.

Vừa dứt lời, cậu đã nhận ngay cái tát từ hắn, nhưng cậu không thấy đau chút nào, cái cảm giác đau đã chết từ lâu trong cảm xúc của cậu rồi, bây giờ trong mắt cậu chỉ thấy sự hận thù đang dần đầy hơn. SungGyu bật cười, nụ cười đầy đắng cay, cậu đã từng muốn rời bỏ nơi này, cậu không muốn tiếp tục hận hắn nữa, nhưng có lẽ ông trời không cho cậu thực hiện điều đó. Cậu đã không thể giữ lời hứa với HoWon là sẽ bảo vệ anh, sẽ cùng anh rời khỏi đây.

Càng cười, nước mắt cậu lại càng trào ra nhiều hơn, những giọt nước mắt của sự hối hận, vì cậu mà anh đã chết, không chỉ anh mà những người bên cạnh cậu đều gặp bất hạnh.

WooHyun liếm nhẹ những giọt nước trên má cậu, con dao trên tay hắn đưa ngay tim cậu, khẽ lướt nhẹ trên đó, hắn khẽ thì thầm:

– Cậu nên nhớ rằng, cậu thuộc về tôi, cả trái này cũng thế. Cậu mãi mãi không thoát được đâu.

– IM ĐI TÊN KHỐN – SungGyu chợt hét lên – Kẻ sát nhân như anh cuối cùng sẽ không có kết cuộc tốt đâu.

– Vậy cậu sẽ làm gì tôi? – Hắn bình thản hỏi, nụ cười nửa miệng vẫn giữ trên mặt – Giết tôi à?

SungGyu tức giận đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn khụy xuống vì đau, nếu không vì hai sợi xích này đang trói lấy cậu thì cậu đã nhào vào hắn rồi. WooHyun đứng dậy, hắn vẫn nhìn cậu không rời, ánh mắt lạnh băng đến rợn người, đưa tay lấy sợi roi da trên bàn, hắn thẳng tay quất mạnh vào người cậu. Cái đau nhanh chóng xâm chiếm cả đầu óc cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không phát ra tiếng rên nào cả. Từng đòn roi cứ thế giáng thẳng vào người cậu, cả thân thể bắt đầu rỉ máu. Nhưng cậu không đau, trái tim này đã chết rồi.

Đến khi không chịu nổi, SungGyu khụy người xuống, lúc ấy WooHyun mới chịu dừng lại, hắn đến chỗ cậu mở khóa hai sợi dây xích và nắm lấy tóc cậu giật ngược lên:

– Sao nào? Bây giờ còn dám hét nữa không?

– Tôi... thực sự rất muốn giết tên khốn như anh đấy! – Cậu gằng từng tiếng.

WooHyun nhếch mép cười, hắn cúi xuống nhặt con dao trên sàn, SungGyu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã giật lấy tay cậu, nhét con dao vào đó và dí thẳng vào tim mình.

– Làm đi!

SungGyu giằng mạnh tay ra thì hắn lại càng đẩy vào người mình:

– GIẾT TÔI ĐI – WooHyun bỗng hét lớn khiến cậu giật mình – Không phải cậu muốn thế sao? Mau làm đi, chỉ cần đâm vào đây thì tôi sẽ chết.

Tay cậu run rẩy nắm chặt con dao, cậu muốn một phát đâm ngay vào vị trí này, cậu muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng sao... Cậu không thể nào làm được, giọt nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục rơi xuống đôi gò má, SungGyu buông tay ra, con dao rơi xuống nền gạch tạo nên âm thanh khô khốc.

– Tôi đã từng không muốn nghi ngờ cậu, tôi muốn tin cậu, tin rằng cậu sẽ không phản bội tôi. Thật nực cười...

– Vậy còn anh thì sao? – Cậu hỏi lại – Anh đối xử với tôi thế nào? Một thứ công cụ sao? Anh không cảm thấy mình quá ác độc sao?

BỐP.

SungGyu ngã ngay xuống đất sao cú đấm của hắn. Nam WooHyun, kẽ máu lạnh thật sự đã trở lại, hắn đúng là không có tính người. Thật buồn cười khi cậu từng có ý định bỏ qua hận thù, hắn quả thật không đáng để cậu tha thứ. Chính thứ tình cảm ngu ngốc này đã làm hại đến DongWoo, cũng chính nó đã giết chết HoWon. Cậu hận mình không thể mạnh mẽ một lần đối diện với hắn, cầm lấy khẩu súng cho hắn một phát ngay đầu.

– Tại sao? – SungGyu hỏi trong tiếng nấc – Tại sao lại là anh ấy? Tại sao anh không giết tôi đi. TẠI SAO? TẠI SAO HẢ???

– Bởi vì – hắn ghé vào tai cậu thì thầm – Cậu là của tôi.

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, không quên dặn người nhốt cậu vào một căn phòng kín khác trong phòng. Còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, SungGyu cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Ôm lấy đầu mình, cậu cố ngăn những giọt nước mắt đừng rơi nữa. Nhưng càng cố nén thì chúng lại càng nhiều hơn.

"Điều đau khổ nhất không phải là cái chết, mà chính là sự cô đơn. Thật đáng sợ khi bệnh mà không ai chăm sóc, khóc mà không có ai dỗ dành, những điều đó còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm lần"

Em xin lỗi...

Anh... Em thật sự rất sợ. Thật sự rất đáng sợ. Em muốn giết người đó để trả thù cho anh nhưng không thể, em phải làm thế nào đây?

Nhìn vào cổ tay, dấu hiệu vô cực vẫn hiện rõ trên đó, nó không bị mờ đi theo thời gian, nó như phản ánh lên sự thật rằng chính cậu đã giết chết anh.

Chết tiệt! Mau biến mất đi!

———–

WooHyun trở lại phòng làm việc của mình, hắn thả người ngồi phịch xuống ghế và nhìn xấp hình trên bàn, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong ảnh là SungGyu khi rời khỏi quán coffee, theo sau là Lee Hyori – trưởng phòng sở cảnh sát, hắn tức giận vung tay đẩy xấp hình ấy bay tứ tung trên bể nhà. Hắn thở dốc và đấm mạnh xuống bàn, trong lòng hết sức hỗn độn. Đánh cậu, hắn chẳng thấy thoải mái gì cả, nhìn những giọt nước mắt ấy, tim hắn bỗng thắt lại, thật sự rất khó chịu.

Mở ngăn kéo định lấy chiếc laptop ra, WooHyun phát hiện có một mảnh giấy nhỏ trong đó, hắn không biết đó là giấy gì, tiện tay hắn liền cầm lấy và mở ra xem, bên trong là nét chữ quen thuộc được viết 1 cách cẩn thận.

''Khi anh đọc được mảnh giấy này, có lẽ chúng ta đã trở thành người xa lạ. Tôi là SungGyu, tôi đã nhớ ra tất cả, tôi biết những gì anh đã gây ra cho tôi, hơn ai hết tôi rất muốn giết anh nhưng có vẻ điều đó không dễ dàng gì. Tôi bỏ cuộc, tôi sẽ rời khỏi đây, cứ coi như tôi là kẻ hèn nhát muốn bỏ trốn, tôi không muốn tiếp tục như thế nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ quên đi hận thù này, quên tất cả những gì về anh, quên cả thứ tình cảm này, nó không được phép tồn tại.

WooHyun à... Lần cuối cho tôi gọi anh như thế này nhé.

Tôi yêu anh... WooHyun."

Tách..

Tách...

Từng giọt nước mắt của WooHyun rơi xuống mảnh giấy ướt đẫm, hắn ghì chặt mảnh giấy trong tay, trong hắn dường như có thứ gì vừa vỡ ra vậy. Cậu đã nói yêu hắn, một tình yêu ngốc nghếch.

Tại sao em lại yêu tôi? Đáng ra em phải hận tôi rất nhiều mới phải chứ. Tôi không đủ tư cách nhận tình yêu thuần khiết này đâu.

Đồ ngốc!

Quả thật... Em đúng là đồ ngốc.

– Cậu chủ! – Người đàn ông từ ngoài hốt hoảng chạy vào – SungGyu, cậu ấy... Cậu ấy...

Chưa kịp nghe hết câu, WooHyun như tên bắn lao nhanh ra khỏi phòng chạy nhanh xuống hầm, hắn xông cửa vào căn phòng kín ấy. Trước mặt hắn là cảnh tượng kinh hoàng, cổ tay cậu rách cả ra, máu tuôn ra khắp nơi, nhìn quanh căn phòng, hắn không thấy vật gì đủ nhọn để làm như thế, nhưng rồi WooHyun phát hiện ra bàn tay bên kia của cậu, các móng tay đều dính máu và da, nhiều móng đã bị gãy ra. SungGyu đã tự cào tay mình ra nông nỗi đó sao?

WooHyun nhanh chóng bế cậu lên đưa về phòng, máu trên cổ tay cậu vẫn chảy không ngừng. Người hắn run cả lên, khi,nhìn cậu nằm dưới sàn, trên người loang lổ những máu là,máu, hình ảnh ấy lại chợt xuất hiện. Người phụ nữ nằm trên vũng máu, bà nắm chặt lấy tay cậu bé đang cố ôm lấy bà.

"WooHyun... Mẹ xin lỗi"

– Cố lên. Gyu – hắn nói trong hơi thở gấp gáp.

Trong cơn mê sảng, SungGyu cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, nước tử đâu rơi xuống mặt cậu từng giọt. Là hắn đang khóc sao?

Nếu không yêu anh thì chúng ta đã không đi đến bờ vực này.

Nếu không yêu anh thì HoWon đã không chết.

Nếu không yêu anh thì tim này đã không phải đau, nước mắt này cũng không phải rơi.

———–

SungJong bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng, trời đã ngả dần, màu của hoàng hôn như nhuộm đỏ cả không gian, cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là đi thôi. Cậu sợ nếu ngồi một chỗ, cậu sẽ lại suy nghĩ mất.

Điện thoại cậu bỗng reo lên, SungJong liền bắt máy, là mẹ gọi cậu về. Chắc bà cũng lo cho cậu, SungJong nói sẽ về ngay rồi nhanh chóng quay về.

Về đến nơi, SungJong liền nhanh tay phụ mẹ mình dọn bát đĩa chuẩn bị cho bữa tối, bà nấu toàn những món mà cậu thích, và tất nhiên SungJong rất vui vì điều này, nhà vẫn là nơi dừng chân tốt nhất khi ta mệt mỏi.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, mẹ SungJong liền dừng lại ra mở cửa, cậu tò mò ngoái lại xem ai giờ này còn đến nhà. Thông thường nơi đây rất ít khi hàng xóm sang thăm nhau vào buổi tối.

SungJong hoàn toàn bất ngờ khi trước mặt cậu chính là MyungSoo bằng xương bằng thịt, hắn mỉm cười với cậu và cúi đầu chào mẹ cậu, trước tình hình đó, SungJong không biết nói gì, cậu như chết trân tại cửa bếp. Mẹ cậu cũng chào lại MyungSoo, bà chưa kịp hỏi thì hắn đã nói:

– Xin lỗi đã làm phiền bác, cháu muốn tìm SungJong.

– SungJong đang ở bên trong, cháu là bạn nó sao? – Bà vui vẻ hỏi lại.

– Dạ... Vâng, là bạn ạ – MyungSoo có phần ấp úng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

– Cháu thật đẹp trai đấy. Jonggie đang chuẩn bị bữa tối, cháu vào nhà cùng ăn nhé.

– Dạ không... Cháu...

– AI CHO PHÉP ANH VÀO ĐÂY HẢ?

Câu nói của MyungSoo bị cắt đứt bởi SungJong, cậu bước ra ngoài với vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Mẹ cậu có phần khó hiểu, bà lập tức hỏi:

– Sao con lại nói vậy. Cậu ấy là bạn con mà.

– Không phải đâu mẹ. Anh ta...

SungJong nói rồi chợt im bặt, cậu không dám nói ra những điều tiếp theo, cậu không thể để mẹ biết người đang đứng trước mặt bà chính là kẻ đã hại chết anh hai.

Bà liền mời MyungSoo vào trong, hắn cúi đầu cảm ơn và nói:

– Bác cứ vào trước đi ạ, cháu có chuyện muốn nói với SungJong.

– Vậy à? Thế bác vào trước – Bà nói rồi quay qua SungJong – Con đừng như thế với người ta nhé.

Đợi khi bà vào hẳn trong nhà, SungJong liền nắm lấy tay MyungSoo kéo ra ngoài, cậu trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, giọng đầy khó chịu:

– Tại sao anh biết tôi ở đây?

– Naeun nói cho anh biết.

– Biết ngay là cô ta mà – Cậu lẩm bẩm rủa thầm trong miệng – Anh cứ bám theo tôi mãi như thế không thấy chán sao?

– Vì anh nhớ em – Hắn trả lời với khuôn mặt đầy nghiêm túc – Anh muốn nhìn thấy em. Như thế cũng không được sao?

– Nhưng tôi không muốn chút nào! Anh làm ơn về đi.

SungJong nói rồi định bỏ vào nhà thì MyungSoo đã giữ tay cậu lại, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, SungJong có thể nhìn thấy rõ con người của mình, nhìn rõ được trái tim mình đang nói gì.

– Có thật như thế không? Có thật là em muốn như thế không?

Cậu có thể nhìn thấy những giọt lệ sắp rơi ra từ đôi mắt hắn, cậu thấy cổ họng mình đắng nghét, cậu không nói được lời nào cả, chỉ có thể nhìn hắn mà tim thắt lại.

Là cậu đang dối lòng mình, cậu không dám thừa nhận tình cảm này. Vì chính tình yêu ấy đã cướp mất người mà cậu yêu quý, cậu không cho phép mình tiếp tục yêu.

– Buông ra! – SungJong gắt lên – Mau buông tay ra! Yêu anh đã là sai lầm của đời tôi rồi, tôi không thể nào tin anh thêm lần nào nữa. Tôi hận anh, hận đến chết!

MyungSoo buông tay cậu ra ngay khi câu nói đó thốt lên từ miệng cậu. Đến nước này, hắn thật sự không biết phải làm thế nào để cậu có thể hiểu lòng hắn, hắn đã giải thích rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều để cậu tha thứ nhưng mọi thứ có vẻ vô vọng quá. Hắn không có đủ can đảm và sức lực để tiếp tục nữa.

Bóng cậu xa dần cũng là lúc hắn gục xuống, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy.

"Tôi hận anh, hận đến chết"

"Muốn tôi tha thứ? Trừ khi anh chết đi"

Tại sao vậy SungJong, tại sao em không chịu hiểu cho anh một lần. Tại sao em cứ muốn lẩn tránh anh như vậy?

SungJong vào nhà và đóng mạnh cửa lại, cậu ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ, cậu không nghĩ mình có thể nói được những lời như thế, nhìn thấy hắn khóc, cậu không thể ngăn được nước mắt của mình.

Mẹ cậu đứng bên trong chứng kiến tất cả, bà phần nào hiểu được rằng cả hai không đơn thuần là bạn như MyungSoo giới thiệu, nhìn biểu cảm của cậu, bà đã sớm biết được những điều liên quan đến cả hai. Bà không muốn can thiệp vào chuyện này vì bà biết SungJong đủ lớn để nhận ra được tình cảm của cậu ấy.

~oOo~

SungGyu tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác sạch sẽ hơn phòng giam lúc trước, cậu giật mình ngồi dậy và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Đưa cổ tay lên xem, cậu thấy nó đã được quần băng cẩn thận, lúc trong phòng giam, cậu đã dùng móng cào cho mất đi dấu vô cực kia, cậu không muốn nhìn thấy nó nữa. Là ai đã cứu cậu?

Đang mải suy nghĩ, SungGyu bỗng giật mình khi cánh cửa bỗng bật mở ra, trước mặt cậu là WooHyun, chưa kịp phản ứng thì hắn đã giáng một bạt tay vào mặt cậu.

– Ai cho phép cậu tự ý làm điều đó hả? – Hắn tức giận hỏi.

SungGyu không trả lời, cậu cũng không muốn trả lời hắn nữa, cứ mãi im lặng như thế nhìn hắn với ánh mắt khinh khi. WooHyun có vẻ ngạc nhiên trước thái độ đó, nhưng chính sự im lặng của cậu lại khiến hắn tức điên hơn. Đè mạnh cậu xuống giường, hắn ghì chặt hai tay cậu trên đầu mạnh đến nỗi cổ tay quấn băng trắng lại rỉ ra máu.

– Cậu còn muốn cứng đầu đến bao giờ hả?

– Bởi thế nên tôi mới nói là giết tôi đi – SungGyu bình thản đáp lại, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.

– Chính vì cậu muốn như thế, nên tôi lại càng không cho phép điều đó xảy ra.

Cậu tức giận nhìn hắn, con người trước mặt cậu như một con thú đội lốt người, hắn hoàn toàn không có cảm xúc, giết người cũng chẳng gớm tay.

– BUÔNG TÔI RA TÊN KHỐN! – Cậu hét lên và quẫy đạp không ngừng, nhưng điều đó chẳng có ích gì cả, hắn lại càng giữ chặt cậu hơn. Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên vì giận.

WooHyun nhìn cậu rồi chợt hắn nhìn thấy sợi dây chuyền trong cổ áo cậu, sợi dây hình đôi cánh giống hệt hắn, một màu trắng thuần khiết.

– Cái này ở đâu ra? – Hắn đột nhiên hỏi.

– Không liên quan đến anh, mau buông tôi ra – Cậu tiếp tục hét.

– NÓI MAU Ở ĐÂU CẬU CÓ THỨ NÀY?? – WooHyun lớn giọng khiến cậu giật mình mà nhìn hắn trân trân.

– Là của mẹ tôi. – SungGyu trả lời ngắn gọn, cảm thấy hắn đã buông lỏng tay ra, cậu mới đẩy hắn ra khỏi người mình và ngồi dậy.

WooHyun vẫn đang thẫn thờ với suy nghĩ gì đó, cậu không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

FLASH BACK.

– WooHyun, mẹ cho con cái này – Người phụ nữ đeo sợi dây chuyền đôi cánh màu đen vào cổ đứa trẻ 7 tuổi. Cậu nhóc WooHyun chớp mắt ngạc nhiên nhìn sợi dây lấp lánh trên cổ mình và hỏi.

– Là gì thế ạ?

– Mẹ tặng cái này cho con. Hãy giữ cẩn thận nhé.

WooHyun gật đầu, sợi dây thật đẹp cậu cứ mân mê nhìn mãi. Rồi một ngày kia, một người đàn ông đã vào trong phòng nói gì đó rất to tiếng với mẹ cậu, một đứa trẻ 7 tuổi không thể nào nhớ được họ đã nói gì, cậu nhóc chỉ biết khi ấy mẹ cậu đã cố giằng cậu lại từ tay ông ta nhưng người đàn ông ấy nhất quyết không chịu buông. Sau đó là bà đã xách túi đồ bỏ đi, mặc cho cậu kêu khóc gọi tên mẹ mình nhưng bà vẫn không quay lại.

Vài năm sau sau, trong căn nhà đang cháy, cậu nhìn thấy mẹ cậu đang nằm trên vũng máu, bà vẫn thoi thóp thở, WooHyun nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bà, nước mắt chảy dài trên má.

– mẹ ơi... đừng bỏ con.

– WooHyun... mẹ xin lỗi!

– Mẹ đừng nói nữa, con đưa mẹ tới bệnh viện.

– Woohyun, nghe mẹ nói... Con hãy đi tìm, thật ra con còn...

END FLASH BACK.

Hắn ôm đầu nhớ lại xem lúc ấy bà định nói gì, nhưng sao lại không thể nhớ được, cái hắn có thể nhớ được chính là sợi dây chuyền màu trắng kia.

Đang định thần lại thì hắn bỗng nghe có tiếng gõ cửa, một người bảo vệ đến thông báo rằng chủ tịch muốn gặp hắn, WooHyun nhìn cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn cũng có việc muốn hỏi lão ta.

WooHyun đi chưa được bao lâu thì DongWoo bước vào, SungGyu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh ta, DongWoo có phần dè dặt khi nhìn thấy cậu, trên tay anh là một khay thức ăn.

Chậm rãi bước đến chỗ cậu, DongWoo khẽ đặt khay thức ăn xuống, anh lặng lẽ quan sát cậu, chợt nhìn thấy cổ tay cậu dính máu, anh vội nắm lấy và hỏi:

– Sao lại rỉ máu thế này? Tôi đã băng chặt rồi mà.

– Mặc kệ nó.

– Không được, đưa tôi xem nào.

DongWoo nói rồi giằng mạnh lấy tay cậu, tháo lớp băng cũ ra, anh thoa thuốc khác lên vết thương rồi băng lại cẩn thận cho cậu, từng động tác hết sức nhẹ nhàng như thể sợ cậu đau. Nhìn cậu không có chút sức sống thế này, lòng anh bỗng chợt chùn xuống.

– Tôi xin lỗi.

SungGyu ngạc nhiên nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống, cậu nói:

– Anh không có lỗi gì hết, người gây ra chuyện là tôi. Chính tôi đã hại chết HoWon, còn hại anh bị đánh đến như vậy.

DongWoo cũng im lặng không nói, anh nhớ lại lúc ở trong bệnh viện, Woohyun chợt xuất hiện khiến anh không kịp trở tay, hắn cho người lôi HoWon đi và đánh anh đến thừa sống thiếu chết. Anh đã không thể nào làm khác hơn ngoài việc bắn chết HoWon để cậu đừng bị hắn hành hạ nữa.

– Cậu ăn chút gì đi, hai ngày qua cậu đã ăn gì đâu.

– Tôi không muốn ăn.

– Gyu à...

– Đã nói là không mà, anh để tôi yên đi – SungGyu hất tay vào người DongWoo, điều đó khiến khay thức ăn trên tay anh bị văng tung tóe khắp sàn.

Nhìn những thứ ngổn ngang trên sàn, cậu thừ người ra nhìn anh:

– Xin lỗi... Tôi thật sự đang rất mệt mỏi, tôi cũng không biết mình sống vì cái gì nữa.

– SungGyu, cậu đừng như thế mà – Anh nắm lấy tay cậu – Tôi không muốn cậu tiếp tục hành hạ bản thân đâu.

– Vậy tôi phải làm sao đây? Tươi cười à? Không được đâu DongWoo à. Hoặc là tôi chết, hoặc là hắn chết đi.

Hoặc là... Cả hai cùng chết.

DongWoo không biết nói gì hơn, anh biết cậu đang rất hận WooHyun, có một chuyện anh đã giấu cậu, anh không biết đây có phải lúc nói cho cậu biết điều đó hay không.

————-

Tại phòng chủ tịch.

WooHyun đứng trước mặt SeungJae, lão nhin hắn và hỏi:

– Thằng nhóc nội gián đó đang ở đâu?

– Ở phòng tôi, có chuyện này tôi muốn hỏi – WooHyun trả lời ngắn gọn rồi hỏi lại – Sợi dây này còn một cái giống thế đúng không?

WooHyun kéo sợi dây trong áo mình ra, SeungJae có chút ngạc nhiên khi WooHyun hỏi thế, lão nhìn sợi dây ấy rồi khẽ gật đầu.

– Nó ở đâu?

– Ta không biết.

Lão trả lời, trong kí ức của lão hiện lên hình ảnh người con gái với nụ cười tươi với hai sợi dây chuyền giống hệt nhau, một đen, một trắng.

WooHyun thừ người ra một lúc lâu, nhìn thái độ của hắn, SeungJae biết có lẽ hắn đã biết được chuyện gì. Lão đứng dậy rời khỏi phòng và đến phòng hắn, lão muốn gặp kẻ nội gián can đảm kia.

Bước vào phòng mà không thông báo, lão giật mình khi nhìn thấy người con trai ngồi trên giường với tấm lưng trần, nhận ra có người vào, SungGyu nhanh chóng kéo áo lên cài vội cúc áo vào. Cậu nhận ra lão chính là SeungJae, kẻ đã giết ba mẹ cậu.

Lão ta đứng trước mặt cậu, thật kì lạ những khi nhìn thấy cậu, trong lão lại có cảm giác rất lạ, một cảm giác thân thuộc. Cậu luôn khiến cho lão nhớ đến một người. Nhìn thấy lão cứ đứng thừ ra đó nhìn mình, SungGyu khó chịu hỏi:

– Ông muốn gì?

"Anh muốn gì đây hả?"

SeungJae thẫn thờ khi hình bóng người con gái ấy lởn vởn trong đầu lão, cậu luôn khiến cho lão nhớ đến một người, nhất là đôi mắt kiên định đó. Rất giống nhau.

Lão chợt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, cả người lão như đóng băng hoàn toàn, không suy nghĩ được gì, lão liền nắm lấy sợi dây khiến SungGyu giật mình mà giằng lấy.

– Ông định làm gì? Mau buông ra.

– Sợi dây này... Ở đâu cậu có được? – Lão hỏi, giọng đầy gấp gáp.

– Ông và con trai ông bị gì sao? Cứ hỏi mãi về nó thế?

– Làm sao cậu có được nó?

– Mẹ tôi để lại cho tôi. Được chưa?

SungGyu khó chịu đáp lại, cậu không hiểu thứ này là gì, tại sao lại phải khẩn trương như thế. Nhưng nhìn biểu cảm của SeungJae, cậu biết nó dường như rất quan trọng với lão.

– Mẹ cậu tên là... SangMi phải không?

SungGyu bất ngờ khi lão biết tên mẹ mình, cậu khẽ gật đầu. Lão run run đưa đôi tay ôm lấy vai cậu, giọng nghẹn ngào như không thốt nên lời.

– Ta tìm con mãi... Con trai.

Con trai?

Như thế là sao?

END CHAP 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro