Chap 38 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 38. FATE

Em đã từng mong rằng, chúng ta có thể mãi mãi bên cạnh nhau.

Chúng ta sẽ như bao đôi tình nhân bình thường khác, có thể cùng nhau ăn kem, cùng nhau chụp hình, cùng nhau hát những bài hát mà em và anh đã nghe. được cùng anh đạp xe đi chơi, chúng ta sẽ cùng đi đến những nơi mà chúng ta chưa từng đến.

Rồi sẽ cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh, cùng ngắm mây và gió.

Em rất thích nhìn anh, nhất là đôi mắt trong veo của anh. Nó đẹp hơn bất kì viên ngọc quý nào trên đời.

Nó như chứa cả bầu trời mà em chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó.

Những mong ước nhỏ nhoi ấy

Em sẽ giấu trong tim mình.

Em sẽ chờ anh ở một nơi nào đó không còn đau khổ và nước mắt nữa...

Khi đó em và anh sẽ cùng thực hiện điều đó.

~oOo~

ĐOÀNG!

Tiếng súng khô khốc vang lên từ khẩu súng của GD nhắm thẳng vào phía trước, gã nheo mắt nhìn kĩ thì không thấy hai người đâu cả, gã lại lẩm bẩm nguyền rủa khi vừa nãy mới nhìn thấy bóng SungGyu và WooHyun tại nơi này nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Nhưng điều này lại khiến gã thích thú hơn, trò chơi trốn tìm này gã sẽ chơi với cả hai cho đến cùng, lên đạn một lần nữa, gã bắt đầu đi săn.

WooHyun thở dốc ôm chặt lấy SungGyu, hắn trấn tĩnh lại khi né được đường đạn của GD, gã đã nhanh hơn hắn một bước, may là hắn đã nhanh tay kéo cậu vào góc một cách an toàn. Với tình thế này, việc thoát khỏi đây lại càng khó khăn hơn.

Ngước lên nhìn WooHyun, SungGyu có thể nhận ra được hắn đang run, cả bàn tay hắn lạnh toát, chưa bao giờ cậu thấy hắn căng thẳng như thế. Hắn đang sợ điều gì đó mà cậu không thể nào hiểu được, SungGyu bất chợt nắm chặt lấy tay hắn, WooHyun có phần ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cậu, hắn trông thấy ánh mắt đầy kiên định ấy.

– Không sao đâu – SungGyu khẽ nói.

WooHyun cảm thấy an tâm phần nào, điều lo sợ vô hình trong hắn cũng đã giảm bớt, hắn mỉm cười với cậu và nắm lấy bàn tay ấm áp đó, hắn khẽ siết lấy nó như sợ rằng chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ biến mất. Đối với WooHyun, SungGyu là người duy nhất trên đời hắn yêu sau mẹ hắn, ngày chứng kiến mẹ chết, tình cảm trong lòng hắn cũng đã chết mất rồi, cứ ngỡ rằng hắn sẽ sống những tháng ngày u tối như thế mãi, nhưng từ khi cậu xuất hiện, hắn đã tìm lại thứ gọi là tình thương mà mình đã đánh mất từ lâu. Hắn muốn được sống, được yêu. Hắn không muốn cậu sẽ rời bỏ hắn như mẹ đã từng, điều đó thật sự rất đáng sợ. Thế nên, dù cho có xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ cậu đến phút cuối.

WooHyun vuốt lấy mái tóc của cậu, hắn nhìn thật lâu vào khuôn mặt ấy, bàn tay chai sạn di chuyển xuống gò má, đến mũi rồi đến đôi môi, thật nhẹ nhàng, hắn khẽ đặt lên đó một nụ hôn, thật nhanh rồi vội dứt ra, WooHyun chợt nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười hòa cùng dòng nước mắt lăn nhẹ xuống má. Cậu không biết tại sao nước mắt mình lại rơi, cảm xúc trong cậu lúc này thật lẫn lộn, cậu đang rất hạnh phúc, đồng thời ngực cũng đau nhói lên từng đợt. WooHyun lặng lẽ nhìn cậu, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp, hắn rất thích ngắm cậu cười.

– Đi nào!

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu, SungGyu gạt nhanh nước mắt rồi nắm lấy. Cậu không thấy sợ nữa vì bên cạnh đã có WooHyun.

Hắn lén nhìn ra ngoài để xác định vị trí của GD, gã đang đi loanh quanh gần những thùng hàng lớn bên kia, nhà kho này khá lớn nên nếu để có thể chạy ra ngoài sẽ rất khó, chỉ còn cách đánh lừa gã rồi thoát thân, nhưng bằng cách nào thì WooHyun không tài nào nghĩ ra được, bên ngoài còn có người của gã, có thoát được khỏi đây thì ra bên ngoài cũng chưa chắc gì đã ổn. Tình hình này thật không hay chút nào.

WooHyun bắt đầu dẫn SungGyu len theo bức tường được chắn bởi những thùng hàng lớn kia đi dần ra ngoài, hắn phải đi thật chậm và thật nhẹ nhàng phần vì sợ rằng GD sẽ thấy được, phần vì chân của SungGyu đang bị thương, hắn phải dìu cậu đi từng bước. SungGyu cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ gây rắc rối cho hắn, cậu cố nén đau đi thật nhanh cùng WooHyun, cái đau nào cậu cũng trải qua rồi, vết thương này cũng chẳng nhằm nhò gì.

SungGyu bỗng bị mất đà, cậu ngã xuống đất, điều đó khiến GD chú ý, gã bật cười đi về phía phát ra tiếng động, miệng không ngừng đe dọa, SungGyu điếng người nhận ra tình cảnh này, cậu nhìn WooHyun và hắn lập tức đỡ cậu dậy. Ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy GD đang đứng trước mặt mình.

~oOo~

Howo gấp rút lái xe với tốc độ đáng sợ, DongWoo phải bám chặt lấy ghế, chỉ sợ chỉ cần buông tay ra sẽ ngã nghiêng ngay lập tức, anh không biết HoWon đang đi đâu, sau khi nghe xong cuộc họp ở MooHan là anh ta cứ chạy như gã điên cho đến giờ.

– Ya! Cậu đang đi đâu vậy hả??? – DongWoo thét lên một cách bất lực.

– Đi tìm SungGyu và WooHyun.

– Ở đâu? – Anh lại hỏi.

– Không biết!

– Không biết? Vậy cậu tính chạy đến khi nào hả? Bình tĩnh lại đi!

DongWoo bất ngờ đạp phanh gấp khiến HoWon mất tay lái lao thẳng xe vào lề, mũi xe chỉ cách cây cột bên đường chừng 1cm nữa thôi là đã đâm trúng. HoWon thở dốc định hình lại khi biết rằng mình vẫn không sao. Anh quay sang DongWoo lớn tiếng:

– Anh bị điên hả??

– Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Làm ơn bình tĩnh lại đi.

HoWon nhìn DongWoo rồi chợt im lặng, đúng là do anh đã quá gấp gáp trong chuyện này, anh không biết mình đang đâu nữa, có lẽ DongWoo nói đúng, anh phải bình tĩnh lại để tìm ra cậu.

Định thần lại, HoWon cho xe đậu ngay ngắn vào lề đường, anh bắt đầu suy nghĩ thật kĩ càng về những điều đã nghe được trong cuộc họp đó. GD đang giữ họ ở một nơi nào đó, vì thế gã mới có thể đường đường chính chính thông báo về việc thay đổi chủ tịch trong hội đồng quản trị, nhưng để được sự đồng ý về mặt pháp luật thì cần phải có xác nhận của người chuyển nhượng cổ phần, tức là phải có chữ kí hoặc con dấu của Nam WooHyun – chủ tịch hiện giờ của tập đoàn, GD có lẽ sẽ bắt WooHyun phải kí vào đó và gã sẽ chưa thể giết con tin ngay được. Như thế có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm, nhưng làm thế nào để xác định được phạm vi giam giữ thì HoWon không thể nào biết được, Seoul rộng lớn thế này thì việc tìm kiếm như mò kim dưới đáy bể.

– Aishhh~ điên mất thôi – HoWon bất lực vò rối đầu mình, anh thực sự không biết phải làm thế nào cả, phải tìm cho được hai người trước khi quá trễ, anh có linh cảm không tốt cho chuyện này.

———

RẦM!

Tiếng động lớn phát từ cánh cửa sắt vốn đã cũ nát, nay bị một lực mạnh tác động khiến nó bị bung cả ra, từ đây hắn có thể nhìn thấy không gian bên ngoài kia, WooHyun cảm thấy xương mình như đang gãy vụn ra sau cú đánh như trời giáng của GD, hắn nhìn gã như một tên quái vật đang tiến lại gần mình hơn, cảm thấy bản thân như một con chuột bị dồn vào bước đường cùng thật nhục nhã làm sao.

Gã lôi chiếc điện thoại trong túi ra quơ trước mặt WooHyun và nói:

– MooHan đã thất bại rồi, tao cần mày xác nhận với lão già trong hội đồng quản trị. Được chứ?

WooHyun biết rõ gã lại đang giở trò uy hiếp mình, chỉ cần có sự xác nhận của WooHyun, tập đoàn ấy sẽ thuộc về GD, hắn nhìn gã một cách khinh bỉ, không ngờ lại có kẻ dùng kế đê hèn này để có được thứ mình muốn.

Chỉ chờ ngay lúc ấy, SungGyu nhoài người tới bấu chặt lấy người của GD mà cắn vào vai gã, bị tấn công bất ngờ, gã hoảng hốt mà đánh rơi cả điện thoại xuống đất, gã mải đối phó với WooHyun mà quên mất rằng cậu vẫn còn ở đó. GD cố sức gỡ cậu ra khỏi người mình nhưng cậu lại càng bám chặt hơn, máu từ vai gã bắt đầu tuôn ra thấm ướt cả áo, SungGyu có thể cảm nhận được mùi tanh nồng đang xộc vào mũi mình nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, bằng tất cả sự căm phẫn với kẻ đại ác này, cậu càng nghiến chặt răng hơn, GD chỉ biết kêu la và ngã ngay xuống đất.

Như hiểu được kế hoạch của SungGyu, WooHyun vội vàng nhặt lấy điện thoại mà GD vừa đánh rơi, hắn và cậu cần người giúp đỡ ngay lúc này. Nhanh chóng nhập số điện thoại của DongWoo, hắn vội vã bấm nút gọi.

Tại đầu dây bên kia, DongWoo chợt giật mình khi điện thoại trong túi bỗng reo lên, anh nhìn vào màn hình, là một số điện thoại lạ, lập tức bắt máy, anh nghe thấy tiếng của WooHyun, hắn ở một nơi nào đó rất ồn, hình như đang xảy ra xô xát.

– WooHyun! Anh đang ở đâu vậy? – DongWoo cố gắng hỏi WooHyun khi tiếng ồn làm ngắt đoạn họ.

HoWon nhìn DongWoo một cách lo lắng, anh sốt ruột đến nỗi giật lấy điện thoại của DongWoo mà trực tiếp nói chuyện với WooHyun.

– WooHyun! Lên tiếng đi, anh đang ở đâu???

"Tôi... BỐP"

Sau tiếng động đó, HoWon không còn nghe thấy tiếng WooHyun nữa, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, anh nhìn vào màn hình, cuộc gọi vẫn còn đang kết nối, cố gắng liên lạc, HoWon chỉ nghe duy nhất một thứ tiếng động.

Tiếng sóng biển và tàu máy.

Tút... tút...

Đầu dây đã ngắt kết nối, HoWon thẫn thờ tắt điện thoại, anh nhớ lại những gì đã nghe được, những âm thanh ấy rất có thể là họ đang ở gần bờ biển nào đó.

Vội vàng khoanh vùng những nơi có tiếp giáp với biển, HoWon đánh dấu những khu vực ấy, tổng cộng có gần 10 nơi, bao gồm cảng biển lớn nhỏ, kho hàng, nhà máy, những nơi dùng cho việc sản xuất và lưu thông. Để tìm hết những nơi đó sẽ tốn rất nhiều thời gian.

DongWoo bắt đầu liên lạc với quản lí của từng khu vực hỗ trợ cho việc tìm kiếm, cùng với sự giúp sức của Hyori, cảnh sát cũng đã vào cuộc. HoWon và DongWoo cũng lái xe quanh khu vực cảng biển lớn Seoul để tìm họ.

————-

SungGyu bị GD quăng mạnh ra phía trước, cậu ngã vào WooHyun khiến hắn làm văng điện thoại ra ngoài, hắn vẫn chưa kịp nói địa điểm cho DongWoo biết, nhưng điều đó không đáng lo bằng tình trạng của SungGyu hiện giờ, cậu ngồi dậy nhìn GD và nở nụ cười, cả miệng cậu đều dính máu của tên khốn đó, cậu đưa tay quẹt nhanh đi, gã tức giận đưa tay ôm lấy vết thương nơi vai, gã không ngờ cậu lại dai như thế, nếu không kịp gỡ cậu ra có lẽ hắn đã không xong rồi.

– Tụi bây định kêu tiếp viện sao? – Gã nhếch mép – Không được đâu, tao đã phong tỏa cả nơi này rồi, không ai vào được đây đâu.

WooHyun nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện không ổn rồi, hắn dám chắc mình có thể sống mà rời khỏi đây, nhưng hắn muốn SungGyu sẽ được sống, hắn vẫn nhìn gã bằng ánh mắt kiên định, hắn không có chút sợ sệt nào cả, cái chết đối với hắn quá đỗi bình thường rồi. Đáng lẽ hắn nên chết từ lâu rồi mới phải.

– Tao sẽ đồng ý giúp mày – WooHyun chợt lên tiếng – Nếu...

– Sao? – Gã nhíu mày.

– Đưa cậu ta ra khỏi đây, việc gì tao cũng sẽ làm.

SungGyu tròn mắt nhìn WooHyun, cậu không ngờ hắn lại làm như thế, không phải hắn đã nói rằng cả hai sẽ cùng rời khỏi đây sao. Hắn đang nói dối cậu, SungGyu không muốn điều đó, cậu định lên tiếng thì hán bỗng nắm lấy tay cậu ra hiệu khiến cậu không thể mở lời.

GD có phần ngạc nhiên, gã hiểu mục đích của WooHyun nhưng quả thật quá sức ngu ngốc, trong cuộc chiến ngầm này, tình cảm là thứ vướng víu nhất, nó có thể giết chết bản thân bất cứ lúc nào, hắn đã quá ngu ngốc khi vướng vào điều cấm kị đó.

– Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?

WooHyun bật cười, hắn nói: "Trong việc làm ăn, chữ tín rất quan trọng, mày phải hiểu điều đó chứ. Nếu mày làm theo yêu cầu, tao cũng sẽ không việc gì phải lừa mày"

Lưỡng lự một lúc lâu, GD gật đầu đồng ý, cái gã cần là tập đoàn MooHan, nếu WooHyun đã nói chắc nịch như thế, cứ thử trao đổi với hắn một lần, nếu hắn có lật lọng, gã sẽ không nương tay với hắn nữa. Suy nghĩ kĩ càng, gã gọi người vào đưa cậu ra khỏi khu vực này.

– Em không muốn, anh đừng làm thế – Cậu lắc đầu nguầy nguậy – Làm ơn đừng hi sinh mình nữa.

– Không sao đâu Gyu, anh sẽ trở về mà – Hắn mỉm cười trấn an cậu – Chỉ cần em bình an là được.

SungGyu thẫn người nhìn WooHyun, mắt cậu nhòe đi, sóng mũi cứ cay xè, những người kia cứ kéo cậu đứng dậy trong khi cậu không muốn thế, cậu muốn níu lấy WooHyun nhưng hắn lại gạt tay cậu ra.

– Nếu mày mà báo cảnh sát thì mạng sống của nó tao không đảm bảo đâu – GD lên tiếng đe dọa SungGyu khi bọn chúng mang cậu ra ngoài.

WooHyun vẫn mãi nhìn theo bóng cậu, nước trên mặt hắn bỗng rơi xuống đất thành từng giọt.

Xin lỗi em... Gyu.

Hai tên to con đẩy SungGyu ra ngoài, cậu loạng choạng đứng dậy nhìn vào bên trong nơi WooHyun vẫn còn bị giam giữ, cậu lao vào trong nhưng nhanh chóng bị bọn chúng giữ lại, càng cố gắng thì lại càng bất lực, cậu không biết phải làm thế nào cả. Đôi mắt đỏ hoe của cậu dần cạn nước mắt rồi, cậu quỳ thụp xuống đất, bấu chặt lấy nền đất, cảm thấy mình thật vô dụng đến nhường nào.

Đồ ngốc, đến khi nào anh mới ngừng làm chuyện ngu ngốc đây?

Em không muốn anh tiếp tục hi sinh vì em đâu.

~oOo~

HoWon vẫn đang chạy xe xung quanh khu vực gần biển, anh đi gần đến một cảng biển có những nhà kho lớn đã bỏ hoang hơn tháng nay, không gian có vẻ ảm đạm vì chẳng mấy ai lui tới nơi vắng vẻ này, anh nhìn hai bên đường, rồi lại nhìn ra phía trước mong rằng có thể tìm được manh mối nào đó. Và rồi anh chợt giật mình khi thấy một bóng người lao ra ngay đầu xe mình, anh lập tức đạp phanh dừng lại, nếu chậm một chút nữa, có lẽ anh đã tông trúng người đó mất rồi.

DongWoo giật thót tim định thần lại phía trước, cả hai nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài xem người đó có sao không, cả HoWon và DongWoo đều bất ngờ khi người đó chính là SungGyu. HoWon hoảng hốt đỡ cậu dậy, SungGyu cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy HoWon và DongWoo, cậu như gặp được người thân thì mừng rỡ vô cùng, luôn miệng bảo rằng anh hãy cứu lấy WooHyun.

– WooHyun đang ở đâu? Tại sao em lại thoát được ra đây? – Anh gấp gáp hỏi.

SungGyu liền kể lại mọi chuyện cho hai người nghe, như hiểu ra mọi chuyện, HoWon định gọi cho sếp Lee yêu cầu tiếp viện thì SungGyu đã kịp ngăn lại.

– Không được, nếu cảnh sát đến, họ sẽ giết WooHyun ngay đấy!

– Chết tiệt! Vậy chúng ta phải nghĩ ra cách khác thôi.

DongWoo nghiến răng và đấm vào mui xe một cách tức giận, chẳng lẽ lại không còn cách nào khác.

– Gyu, em hãy ở lại xe, anh và DongWoo sẽ vào trong xem tình hình, được chứ? – HoWon đề nghị.

– Nhưng em...

– Em định đi đâu với cái chân như thế này hả? – Anh chỉ xuống vết thương đã khô máu lại của cậu – Yên tâm, sẽ không ai xảy ra chuyện gì đâu.

Nói rồi, HoWon mở cửa xe và ấn cậu ngồi vào trong, anh nhìn cậu một lần nữa rồi cùng DongWoo lẻn vào trong khu vực nhà kho bằng đường nhỏ phía sau, SungGyu chỉ biết nhìn theo một cách lo lắng, HoWon đã vì cậu làm quá nhiều điều rồi, cậu không muốn anh lại một lần nữa gặp nguy hiểm vì cậu. Mọi thứ nếu do định mệnh sắp đặt, cậu sẽ là người chấm dứt nó.

SungGyu bắt đầu xé một miếng vải lớn từ chiếc áo khoác ngoài của mình buộc chặt vào vết thương để nó không bị rách ra, sau đó lục lọi trong xe để tìm một thứ vũ khí có thể dùng được. Tìm kiếm khắp nơi vẫn không có thứ gì, SungGyu chợt nhớ ra HoWon có thói quen để một khẩu súng phòng hờ dưới gầm ghế, cậu mong rằng thói quen đó của anh vẫn còn, và may mắn thay mọi điều đều như cậu nghĩ, dưới ghế cậu ngồi có một khẩu súng khác, cậu lập tức lấy lên và kiểm tra hộp đạn, vẫn còn dùng đủ.

Em sẽ cứu anh.

Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây...

Mở cửa xe ra, SungGyu bước ra ngoài, cậu cố gắng đi vững trên đôi chân của mình, bất luận thế nào, cậu cũng phải cứu cho được WooHyun, cậu không thể ngồi yên đây nhìn những người thân của cậu gặp nguy hiểm bên trong.

~oOo~

Sau khi có được sự xác nhận của WooHyun vào trong bản xác nhận, GD mới có thể thỏa lòng được, gã cười đầy khoái trá trước những gì mà mình đạt được. Gã nhìn WooHyun bằng ánh mắt đầy khinh rẻ, cúi thấp người xuống cạnh hắn, gã nói:

– Cảm ơn mày nhé Nam WooHyun. Giờ tao không cần mày nữa rồi.

WooHyun không nói gì cả, hắn chỉ nở nụ cười, một nụ cười đầy ngạo mạn của kẻ chiến thắng. GD không thể nào hiểu được hắn đang cười vì chuyện gì nhưng điều đó khiến gã có chút bực mình.

– Câm mồm lại thằng khốn. Mày sắp chết rồi đấy.

WooHyun vẫn không hề thay đổi thái độ, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mắt gã, GD bỗng có chút hoang mang khi nhìn vào ánh mắt đó của hắn, gã lập tức đạp mạnh vào người WooHyun khiến hắn ngã bật ra đằng sau.

– Tao cấm mày cười! Tụi bây mau đem nó thả xuống biển.

Theo lời hắn, ba bốn tên to con liền đến giữ chặt lấy người WooHyun mà lôi đi, hắn cũng chẳng phản kháng, để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, hắn vẫn cười vì sự thất bại của mình, đồng thời cũng là thương hại cho GD, kẻ chỉ biết đến danh vọng, những thứ phù phiếm đó chỉ khiến con người mê muội ra thôi.

Kim SungGyu, nhất định em phải chờ anh đấy!

Ngay lúc WooHyun sắp bị đẩy xuống biển, hắn bỗng nghe tiếng súng nổ vang lên bên tai, hắn mở mắt ra thì thấy hai tên to con ấy đã ngã ra đất, máu từ đâu trào ra không ngớt, hắn không biết ai đã làm chuyện này cho đến khi nhìn thấy HoWon và DongWoo từ xa đi lại.

Nghe động bên ngoài, GD lập tức đi ra xem chuyện gì đã xảy ra, người của gã củng bủa ra ngày một nhiều hơn, cả ba người chỉ còn cách trốn vào một nơi khác. GD nhìn những tên nằm dưới đất và hiểu ra mọi chuyện, gã ra lệnh cho những kẻ khác đi tìm những con chuột còn trốn đâu đó. Có vẻ như đây là chuyến săn cuối cùng.

WooHyun nhìn hai người rồi lại nhìn quanh, hắn lập tức hỏi ngay:

– Làm sao hai người đến đây được? SungGyu đâu?

– Đừng lo, cậu ấy đang ở ngoài xe an toàn rồi – DongWoo vỗ vai trấn an WooHyun, nghe anh nói vậy, hắn cũng nhẹ nhõm phần nào. Rốt cục cậu cũng bình an rồi.

Người của GD rất đông, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra nơi ẩn náu của cả 3, chúng lập tức đuổi theo và xả đạn không ngừng. Ba người đành phải tách ra nấp vào từng nơi khác nhau. GD tiếp tục bước đến gần hơn, mục đích của gã chính là WooHyun, gã muốn tự tay giết chết hắn. DongWoo và HoWon phải đối phó với bọn người đông đúc kia, họ chỉ có 2 người trong khi bọn chúng phải hơn chục người, điều này gây khó khăn cho họ rất nhiều, đạn dự phòng cũng đã gần cạn, HoWon không biết rằng mình có thể cầm trụ được bao lâu.

WooHyun phục kích và đánh bằng tay không với bọn chúng, hắn cướp được một khẩu súng trong tay tên kia và xả liên tục vào người những tên khác. Cuộc chiến diễn ra càng lúc càng đẫm máu hơn khi xung quanh la liệt xác người nằm ngổn ngang. Bên HoWon và DongWoo có vẻ không ổn chút nào khi mà họ đang thất thế về vũ khí, súng của họ đã hết đạn.

Cạch.

Tiếng kim loại lạnh tanh chạm vào đầu đến ớn cả người, WooHyun nuốt khan nước bọt khi nhận ra nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình, hắn đã quá sơ hở rồi.

– Đùa đủ rồi Nam WooHyun.

GD cất giọng lạnh toát, WooHyun buông thong khẩu súng trên tay mình xuống, hắn từ từ xoay lại đối diện gã, ánh mắt gã đầy sát khí chứ không giễu cợt như khi nãy nữa.

Gã bắt đầu lên đạn và dí súng vào đầu hắn mạnh hơn, WooHyun chỉ có thể đứng im, hắn chắc mẩm rằng lần này mình không thể thoát được, hắn nhắm mắt lại nhưng rồi lại chẳng thấy gã động đậy gì cả, hắn lại mở mắt ra và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy một khẩu súng khác đang chĩa thẳng vào đầu gã từ phía sau.

SungGyu?

WooHyun điếng cả người khi thấy SungGyu xuất hiện, hắn nghĩ rằng cậu đã an toàn ở nơi nào đó rồi, không ngờ cậu lại xuất hiện tại đây.

– Buông súng xuống! – SungGyu ra lệnh cho GD, gã liền làm theo lời cậu.

Quắp chặt lấy cổ gã, cậu ra lệnh cho tất cả tên khác dừng tay, nếu không cậu sẽ bắn gã ngay lập tức, HoWon và DongWoo cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu, họ nghĩ rằng cậu đã quá ngang bướng khi không chịu nghe lời ai cả, lại xông vào nơi nguy hiểm này.

Bọn người của GD lập tức tản ra, tất cả đều dồn sự chú ý vào SungGyu, GD bỗng bật cười.

– Cậu ngây thơ quá rồi đấy!

Nói rồi chỉ với một cú xoay người, gã đã hoàn toàn đảo ngước tình thế, cậu không kịp trở tay nên bị gã siết ngay cổ, tay còn lại cầm súng dí vào đầu cậu. WooHyun chưa kịp phản ứng thì bỗng cậu đã nhìn hắn, miệng nở nụ cười. Không phải nụ cười chua xót đầy đau khổ, cũng không phải nụ cười khinh rẻ, cậu đang cười với hắn bằng nụ cười ngọt ngào như trước, nụ cười đã khiến hắn yêu cậu rất nhiều.

– Anh hãy giữ lời hứa nhé!

Trước khi WooHyun kịp hiểu chuyện gì xảy ra, SungGyu đã dùng hết dức của mình nắm lấy áo của GD lôi đến tận bờ biển. Bằng sức mạnh mà trước nay cậu chưa từng có, cậu nắm chặt lấy người GD kéo mạnh ra phía trước, WooHyun đã hiểu cậu định làm gì, hắn toan chạy đến thì lại bị cản bởi những tên áo đen kia, điều đó làm hắn như điên lên.

– Kim SungGyu! Ngừng lại đi! – WooHyun hét lớn trong tuyệt vọng.

Nhưng có vẻ cậu chẳng mảy may để ý đến chuyện đó, cậu cảm thấy phần bụng mình đau nhói, máu tuôn ra xối xả từ vùng bụng của cậu, GD đã ghim một viên đạn vào đó nhưng cậu lại không hề thấy đau. Khi cả hai đã đứng ngay mép bờ, SungGyu kéo lấy GD, mắt cậu vẫn nhìn về phía WooHyun, hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt cầu xin cậu đừng làm thế.

Anh hãy giữ lời hứa...

Rằng sẽ đến tìm em nhé!

Em sẽ chờ anh...

Tiếng nước văng tung tóe cả lên, WooHyun như chết lặng đi, hắn nhìn thấy tim mình như tan ra từng trăm mảnh, vùng nước biển đỏ ngầu lên. Cùng lúc ấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát đã đến quá muộn rồi. Họ bao vây tất cả những tên còn lại nhưng WooHyun không quan tâm đến chuyện đó nữa, hắn đi như người mộng du đến bên chỗ cậu vừa rơi xuống, tất cả lại chìm vào im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Dòng nước chảy rất mạnh đã cuốn cậu đi mất rồi.

Nước mắt hắn rơi không ngừng trên khuôn mặt tái nhợt ấy, tất cả cứ như một giấc mơ vậy, hắn gọi tên cậu trong vô vọng.

"Em sẽ chờ anh..."

Tách tách.

Đồ ngốc, đồ ngốc!

Tại sao em lại làm thế chứ!

Hai cảnh sát đến kéo hắn dậy nhưng hắn nhất mực không chịu đi, hắn muốn tìm cậu nhưng đã quá muộn rồi, từng giọt nước mắt đắng nghét vẫn rơi mãi không ngớt.

—————————

Tình yêu của chúng ta, tuy là bị kịch.

Nhưng em vẫn rất hạnh phúc,

Được ở bên cạnh anh, nghe tiếng của anh, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập từ trái tim anh.

Như thế, là đủ lắm rồi...

Em sẽ chờ anh, ở một nơi nào đó.

Một nơi chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, không có bóng tối, không có nước mắt, cũng không có đau khổ.

Nơi em có thể thoải mái mà dựa vào vai anh, hát cho anh nghe những bài hát ngọt ngào.

Em sẽ cùng anh...

Viết tiếp định mệnh này.

————————–

Tội phạm: Nam WooHyun.

Tội danh: Mua bán vũ khí trái phép, giết người hàng loạt.

Kết án: Tử hình.

————————-

Bị đưa đến nơi tử hình, WooHyun bước từng bước nhẹ tênh, hắn không hề cảm thấy sợ hãi gì cả. Hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, ánh nắng rọi thẳng vào mắt hắn chói lòa.

Mọi thứ... sắp kết thúc rồi.

Nhìn xuống chiếc còng sắt trên tay, WooHyun bỗng hình dung ra bàn tay mềm mại của SungGyu đang đặt lên tay mình siết thật chặt, hắn bỗng mỉm cười và hắn nhớ lại nụ cười của cậu, hắn cảm thấy thật nhẹ lòng khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Hắn yêu tất cả những thứ thuộc về cậu, yêu đôi mắt nhỏ ti hí hay nheo lại, yêu đôi môi lúc nào cũng chu ra khi nói chuyện với hắn, yêu cả mùi hương quen thuộc khi cậu ôm lấy hắn. Từng chút một, mỗi thứ hắn đều nhớ rất rõ.

Trước mặt WooHyun đột nhiên tối sầm lại, hắn có thể thấy được SungGyu đang đứng phía trước, cậu đang đưa tay ra cho hắn nắm lấy.

"Đi nào. Rời khỏi nơi này thôi..."

Gyu... Anh đi tìm em đây

————————

Có những điều được gọi là...

Định mệnh.

~oOo~

Seoul, ngày 10 tháng 6 năm XXXX

Woollim Entertaiment.

Phòng CEO.

"Theo dự án mới, công ti sẽ bắt đầu cho ra mắt nhóm nhạc mới có tên là INFINITE, nhóm sẽ hoạt động với một phong cách hoàn toàn mới với mong muốn rằng có thể tạo được xu thế cho năm nay. Nhóm sẽ có 7 thành viên với độ tuổi từ 19 đến 25..."

Kết thúc phiên họp dài loằng ngoằng với chủ tịch, GoNam uể oải bước ra ngoài, anh là quản lí thực tập sinh của Woollim đã lâu và giờ được giao trọng trách quản lí nhóm nhạc mới này, chắc sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn, vừa đến nơi đã thấy L, SungYeol và SungJong bàn luận với nhau điều gì đó, Hoya và DongWoo có vẻ rất hợp nhau về khoản hip-hop, mọi người vừa tiếp xúc với nhau không lâu nhưng đã hòa hợp như thế, điều đó khiến GoNam cảm thấy an tâm phần nào, duy chỉ có một người vẫn ngồi trên ghế dựa chú tâm nghe cái gì đó, theo như anh biết thì cậu ấy là Kim SungGyu, người lớn tuổi nhất trong nhóm, là trưởng nhóm và cũng là người sở hữu giọng ca vàng.

Anh nhìn quanh trong phòng và cũng chỉ thấy có 6 người, vậy một người nữa đâu rồi, có lẽ hôm nay không đến. Anh cũng không mấy để tâm đến điều đó cho đến khi 5 đứa nhóc kia lần lượt chào anh ra về, anh vẫn thấy SungGyu ngồi đó, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài.

– Em không về sao? – GoNam đập vai SungGyu hỏi.

– Ơ... Vâng, em có cảm giác mình đang đợi ai đó nhưng không biết rốt cuộc đợi ai nữa. Có lẽ em cũng về đây.

GoNam bật cười khi thấy thái độ khó hiểu của cậu, ngay khi cậu vừa đứng dậy thì bên ngoài có một người hớt hải chạy vào.

– Chào anh! Em là Nam WooHyun, thành viên của INFINITE.

– Chào em, em đến trễ quá đấy, mọi người về cả rồi, còn mỗi SungGyu thôi, em nói chuyện với cậu ấy đi.

SungGyu nhìn WooHyun không rời, cậu cảm thấy có cái gì đó quen thuộc ở con người này, đặc biệt là đôi mắt.

Không hiểu sao SungGyu đã nở nụ cười khi nhìn thấy WooHyun, chỉ đơn giản là cười nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của người đối diện.

Nụ cười ấy...

———————-

Cuối cùng, anh cũng được gặp lại em...

Như một định mệnh.

END CHAP 38.

F.A.T.E (END).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro