Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 4. Picture

Sau khi dùng bữa trưa xong, SungGyu nằm ườn ra ghế sofa xem ti vi, toàn là mấy chương trình chán phèo chẳng có gì hấp dẫn cả.

Uể oải đứng dậy vươn vai vài cái, SungGyu quyết định sẽ dọn dẹp lại ngôi nhà. Thời gian qua ai cũng bận công việc riêng, việc nhà cửa không được chăm chút. Vả lại trong nhà toàn đàn ông, không có bàn tay phụ nữ nên không thể tránh khỏi việc nhà bừa bộn.

Đầu tiên là phòng của cậu, cũng không mấy vất vả vì bình thường cậu khá sạch sẽ, chỉ cần treo lại quần áo và hút bụi dưới sàn là ổn.

Bước sang phòng kế bên đúng là kinh hoàng, cậu sạch sẽ bao nhiêu thì phòng của HoWon lại kinh tởm bấy nhiêu. Chỉ nhìn qua cũng đủ phát ngán rồi.

Quần áo thì ngổn ngang trên giường lẫn dưới sàn, chẳng biết đâu là đồ sạch, đâu là đồ bẩn nữa. Ở dưới chân giường, SungGyu phát hiện ra vật thể nhỏ nhỏ, đến gần hơn cậu mới biết. Ôi mẹ ơi! Thật hết nói nổi tên điên này, quần lót cũng không chịu cất cẩn thận, lại vứt lung tung thế này, đã thế lại là màu tím nữa chứ. Cái màu mà theo cậu là sến nhất quả đất. Tống hết mớ quần áo lộn xộn trên giường vào sọt, cậu dùng chân đá cửa, vừa định bước ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình. Ngạc nhiên quay lại nhìn, SungGyu phát hiện ra ánh sáng nhấp nháy trong góc giường.

Cậu liền cầm điện thoại lên xem, là SungYeol đang gọi.

– Yoboseyo.

"SungGyu Hyung? Sao anh lại nghe máy? HoWon Hyung đâu?"

– Anh không biết, anh đang ở nhà. HoWon bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.

"Aishhhh... Cái thằng cha này đang có chuyện cần tìm lại trốn đi đâu mất – SungYeol làu bàu trong điện thoại – Làm phiền anh rồi. Mà vết thương của anh đã bớt đau chưa?"

– À không sao! Đã đỡ hơn rồi.

"Tốt quá! Anh nghỉ ngơi đi nhé, em có việc rồi. À còn nữa, mai là chủ nhật, anh đến nhà em chơi nha, nhóc Jonggie nhà em mong gặp hai anh lắm đấy, HoWon hyung đã đồng ý rồi, vậy nha!"

SungGyu chưa kịp trả lời thì cậu nhóc đã cúp máy mất tiêu, cái tên Howon chết tiệt lại tự ý quyết định nữa rồi, sao, thoát ra khỏi cuộc gọi, điện thoại tự động chuyển sang màn hình chính.

Nhìn thấy màn hình nền điện thoại của HoWon, SungGyu mở to mắt ngạc nhiên. Đó là cậu mà! Góc ảnh như thế này hình như là chụp lén.

Nhưng tại sao lại để hình cậu làm hình nền chứ?

Đang bối rối, bỗng dưng tiếng chuông cửa reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. SungGyu nhanh chân chạy ra mở, tiện tay cầm theo điện thoại của HoWon.

Cạch.

Vừa mở cửa ra thì HoWon đã xuất hiện trước mặt cậu, trông anh rất vội vã.

– Sao anh lại về nhà lúc này? – SungGyu ngạc nhiên hỏi.

– Tôi để quên điện thoại nên quay về lấy thôi, nếu không liên lạc sẽ bất tiện lắm.
SungGyu gật gù và chìa ra đưa cho anh ta.

– Của anh đây. Tôi chưa xem trộm gì đâu mà sợ. Chỉ là lúc nãy SungYeol có điện thoại tìm anh nên tôi đã nghe máy rồi sẵn tiện cầm xuống thôi.

HoWon phì cười khi nghe cậu phân bua nhiều như thế. Anh đã nói gì đâu sao cậu lại khẩn trương vậy chứ.

– Tôi phải đi ngay đây. Cậu ở nhà cẩn thận, tối tôi sẽ về sớm.

Nói rồi anh ta ra xe phóng đi mất, còn SungGyu vẫn đứng tần ngần trước cửa nhìn theo.

Tình hình gì đây chứ? Nghe cứ như chồng đang dặn vợ "Em yêu ở nhà cẩn thận nhé, tối anh sẽ về sớm".

Thật là muốn nổi da gà chết được.

Mà thực ra cái tên Lee HoWon này đang nghĩ gì thế nhỉ? Hắn để hình nền là cậu để mỗi khi tức giận lấy ra mắng chửi cho bỏ ghét à? Hay tệ hơn là hắn đang ếm bùa cậu.

Gì thì gì, cậu phải thêm tên Lee HoWon vào danh sách cần đề phòng mới được.

Không thèm suy nghĩ nữa, cậu lóc cóc bước vào trong tiếp tục dọn dẹp.

—–

Dọn mấy túi rác lại, SungGyu mở cửa ra bãi rác công cộng để vứt chúng. Cậu đi trên vỉa hè một cách chậm rãi.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy ngược chiều ngang qua phía cậu. Chiếc xe khá sang trọng thu hút

SungGyu nhìn về phía đó. Cậu không biết bên trong xe cũng có một ánh mắt nhìn theo cậu.

Xe vụt nhanh qua rồi lại biến đi mất, SungGyu không để ý đến nữa mà lo công việc của mình.

———–

SungGyu đã chuẩn bị bữa tối xong, cậu chỉ cần đợi tên HoWon kia về nữa thôi. Nhưng sao quá giờ rồi vẫn chưa về vậy nè.

Đang định điện thoại xem HoWon ta có về ăn cơm không thì anh ta đã mở cửa bước vào. Tên này sao mà linh thế không biết, vừa mới nhắc đã xuất hiện.

– Xin lỗi, tôi bận chút chuyện nên về hơi trễ, cậu đợi có lâu không?

– Không, tôi cũng vừa chuẩn bị xong. Bố không về à?

– Có lẽ bố về trễ. Cậu cứ để cho bố một phần là được rồi.

Nói rồi HoWon rút nhanh vào phòng tắm, còn SungGyu lật đật chừa ra cho ông 1 phần bỏ,vào tủ cẩn thận.

Sau khi tắm xong, HoWon nhanh chóng ngồi vào chỗ, anh đang thật sự rất đói, từ trưa đến giờ đã ăn gì đâu.

– Vết thương của anh ổn cả chứ? Có còn đau không?

– Không sao. Mà hôm nay trong sở có chuyện gì quan trọng không?

– Cũng không có gì đặc biệt. Ngày mốt bên NNS sẽ cử người đến để hỗ trợ cho chúng ta trong kế hoạch lần này.

SungGyu nghe đến đó liền sốt sắng:

– Sếp Lee lại có kế hoạch mới sao?

– Có lẽ vậy, vì đây là dữ liệu mật nên tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi. Lần này không ai biết được cả.

– Tại sao? – SungGyu nhíu mày – Thông thường sau khi triển khai các kế hoạch sếp đều đưa nhiệm vụ cho chúng ta mà?

HoWon đặt đũa xuống xuống thở dài:

– Cậu còn nhớ vụ việc lần trước không? Bọn chúng đã biết trước chúng ta sẽ có mặt ở đó nên đã đánh lạt hướng chúng ta, hàng thật đã được chúng giao dịch ở một nơi khác kìa.

– Ý anh là...

– Đúng vậy. Sếp Lee nghi ngờ trong nội bộ có gián điệp, thế nên kế hoạch lần này là bảo mật tuyệt đối.

– Nhưng là ai mới được?

– Đây chỉ là giả thuyết thôi, không hẳn là đúng.

SungGyu im lặng suy nghĩ, chuyện lần này còn khó hơn cậu tưởng, đúng là bọn chúng không dễ dàng gì mà lộ sơ hở.

Thu dọn bát đĩa xong, HoWon bỗng nói:

– Cậu ngồi xuống tôi thay băng lại cho, không thôi sẽ bị nhiễm trùng đó.

SungGyu giật thót khi nghe lời yêu cầu của anh, cậu lắp bắp:

– Không cần đâu... Tôi tự làm cũng được mà.

– Tự làm thế nào được? Mau lại đây!

Nói rồi, HoWon kéo ngay SungGyu xuống ghế trong khi cậu chưa kịp phản ứng gì, anh kéo một bên áo cậu xuống và tháo miếng băng cũ ra.

SungGyu cũng thôi không giãy nãy nữa, cậu ngồi yên cho anh làm giúp.

HoWon nhẹ nhàng dùng bông gòn bôi thuốc vào chỗ vết thương, từng động tác chậm rãi dịu dàng, như đang nâng niu một thứ gì đó rất quý báu. Làn da của cậu trắng ngần, mỗi lần HoWon chạm vào đều có cảm giác khó tả. Anh băng vết thương lại sau khi đã bôi thuốc xong, sợ cậu đau nên anh không dám đè mạnh mà từ từ quấn từng vòng quanh vai cậu.

– Xong rồi!

Nghe thấy thế, SungGyu lập tức ngồi bật dậy chỉnh áo lại, khoảng thời gian anh giúp cậu cứ như cả một thế kỉ vậy, điều đó làm cậu thấy mặt mình nóng lên.

– Vẫn còn sớm, cậu có muốn đi dạo với tôi không?

HoWon đưa ra đề nghị, cậu nhìn đồng hồ rồi càu nhàu:

– Đã 8h hơn rồi anh còn định đi đâu? Nhỡ bố về thì sao?

– Bố có chìa khoá mà. Đi nào! Ở nhà mãi sẽ bị điên đó!

Không để cậu kịp trả lời, HoWon đã nắm tay cậu lôi đi.

– Yaaaa!! Lee HoWon chết tiệt. Ai cho cậu tùy ý quyết định vậy hả???

Nhưng có vẻ tiếng kêu gào của cậu không có tác dụng rồi, anh ta vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì.

——-

Chợ đêm Seoul.

Con đường tấp nập đầy người qua lại, mặc dù đã trễ nhưng mọi thứ ở đây vẫn rất là nhộn nhịp, khu buôn bán vẫn rất đông những bà cô trang thủ đi mua hàng giảm giá, đâu đó lại vang lên tiếng trả giá quyết liệt. Khu trò chơi, lũ trẻ con thi hay chơi các trò chơi để giành được phần thưởng, dù cho đó là gói bánh hoặc lon nước ngọt nhưng vẫn thu hút bọn trẻ tham gia. Bên các gian hàng ẩm thực, khói từ thức ăn bốc ra nghi ngút mới gọi mọi người mau tới thưởng thức. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một không gian náo nhiệt, dường như nơi này không bao giờ ngủ, họ làm đến khuya và đến khi cả trời sáng.

HoWon rủ SungGyu đến bên quầy có trò chơi bắn súng trúng bia. Ông chủ tiệm niềm nở mời 2 người cùng vào chơi

– Bắn trúng bia nào thì sẽ nhận phần quà từ bia đó. Còn trúng hòng tâm của cái bia kia – ông ta chỉ tay vào tấm bia xa nhất – thì sẽ nhận được quà lớn nhất. Mà ở đây chưa ai bắn trúng được hết, rất khó đó.

SungGyu gật đầu và nhận lấy 5 viên đạn bằng nhựa từ ông chủ tiệm. Mục tiêu đầu tiên cậu vượt qua dễ dàng, trúng ngay hòng tâm, tiếp tục những tấm bia sau, cậu vẫn bắn trúng trung tâm mà không xê xích một li nào. Đến tấm bia cuối cùng xa nhất, cậu nheo mắt lại và canh cho đường đạn chuẩn xác nhất.
Và đương nhiên, hòng tâm cuối cùng cũng bị cậu bắn trúng. Ông chủ tiệm không ngừng xuýt xoa tài bắn súng của cậu. Riêng HoWon thì không có gì phải ngạc nhiên, bởi lẽ anh đã quen rồi.

SungGyu được nhiều người trong cục cảnh sát biết đến như là một tay xạ thủ đích thực. Từ nhỏ cậu đã tỏ ra có khiếu với bộ môn này, lúc còn nhỏ, HoWon thường đưa Gyu đi chơi hội chợ như thế này, cậu đã bị thu hút bởi con Hamster bằng bông của cửa hàng bắn súng nhựa và cậu quyết định phải lấy cho được nó. Cứ ngỡ cậu không bắn được phát nào và sẽ bỏ cuộc, nào ngờ nhóc Gyu đả bắn được tất cả các tấm bia và giành được con Hamster bông ấy trong sự ngỡ ngàng của HoWon lẫn mọi người cùng xem. Lớn lên sau khi thi vào trường cảnh sát, tài năng của cậu càng được phát triển hơn, có thể nói là những người cùng ngành đều phải nể phục trình độ của cậu, kể cả sếp Lee cũng phải công nhận.

HoWon thì không giỏi về khoảng đó, nhưng anh lại rất thông thạo về các loại phần mềm và các chương trình hacker, các kiểu mật mã hay dữ liệu mật anh đều có thể tra ra và xâm nhập một cách dễ dàng. Có thể nói là một lập trình kiêm hacker chuyên nghiệp.

Nhờ những tài năng như thế mà cả Kim SungGyu lẫn Lee HoWon đều được xếp vào đội đặc nhiệm, thuộc trụ sở FBI ở Hàn Quốc.

SungGyu sau khi lấy được con gấu bông to kềnh thì vui vẻ ra mặt, đã lâu rồi cậu không được chơi như thế này, cậu quay sang bảo HoWon:

– Đi thôi nào!

HoWon mỉm cười và chạy đến cặp ngay lấy cổ SungGyu làm cậu la oai oái giữa chợ. Thật là tốt khi được đi chơi thế này, nhất là được nhìn thấy cậu vui như thế.

———

Tại quầy bắn súng, ông chủ tiệm không ngừng than thở với đám người làm:

– Aishhhh~ Sao cậu ta lại bắn hay như vậy chứ, đã cố tình để xa như thế mà vẫn bắn trúng, đúng là hên thật. Ngày mai tụi bây treo lên cao và xa ra một chút nữa, nếu có ai mà như thằng nhóc lúc nãy chác chúng ta dẹp tiệm sớm quá.

Những người làm răm rắp nghe theo. Riêng bên ngoài có một chàng trai đứng đó từ nãy đến giờ chứng kiến tài thiện xạ của SungGyu cho đến khi cậu rời khỏi..

Nở một nụ cười nửa miệng, bóng đen ấy biến đi mất.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro