Chap3: The Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Shim Ye Jun đã xuất hiện *vỗ tay\(^o^)/

Cơ mà…sẽ bị dìm tới bến *Cười nham nhở*

---------------------------------------------------------

CHAP 3: The Feeling…

Ngày 12 tháng 1 năm 2010

Tâm trạng:  Đáng sợ

Hôm nay Seung Hyun lại nghĩ học.

Tội nghiệp, béo thế mà lại hay ốm.

Nhưng thiệt tình là không thể không nhớ đến cậu ta.

Nụ cười của cậu ta.. Stop >.< Mình lại nghĩ đến môi rồi.

Cái cảm giác này…. Gì vậy hả trời???

Ngày 14 tháng 2 năm 2010

Tâm trạng: Cảm xúc là thứ chết dẫm

Thiệt sự, mình không thể hiểu được bản thân mình nữa.

Lại 1 ngày 14 tháng 2, lại một bàn đầy ắp sô cô la.

Năm nào cũng thế, quen rồi.

Nhưng cái chính là hôm nay, Seung Hyun cũng được rất nhiều.

Thằng nhóc khác với mình, được là cảm ơn ôm hôn rối rít.

Nhìn cậu ta nhảy lên sao mà… thấy ghét..

Thế là hôm nay, mình không thèm nói chuyện với cậu ta.

Thằng nhóc có vẻ không hiểu gì cả, ngơ ngác.

Mình cũng không hiểu nốt. Tại sao mình lại tức giân như thế??

Dạo này, aishh~~ mấy thứ cảm xúc này, thật là…

Ngày 17 tháng 2 năm 2010

Tâm trạng: Sao mi không đi chết đi hả cái thú cảm xúc kia??

Những cảm xúc kì quái đang xâm chiếm lòng mình.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Seung Hyun, tim mình lại đập mạnh.

Cứ ở gần thằng nhóc là lại đỏ mặt.

Thấy thằng nhóc thân thiết với ai là khó chịu.

Ya!! Lee Seung Hyun đáng ghét. Chỉ tại mi mà cuộc sống của ta thành một mớ lộn xộn

Ngày 20 tháng 2 năm 2010

Tâm trạng: Bất ngờ

Hôm nay có một điều bất ngờ lớn.

Shim Ye Jun đã trở lại!!!!

Ye Jun, ừm… bé hơn mình 1 tuổi, từng là hàng xóm. Hai đứa từng rất thân nhau.

Năm mình 14 tuổi, em ấy đã chuyển đi. Không ngờ bây giờ lại trở lại.

Ngày 21 tháng 2 năm 2010

Tâm trạng: Loạn

Ye Jun đã đăng kí học cùng trường với mình.

Từ giờ coi như hai đứa sẽ đi đến trường cùng nhau.

Lâu rồi không gặp, em ấy vẫn như ngày nào.

Vẫn trẻ con, vẫn đáng yêu, suốt ngày la hét.

Mình giới thiệu em ý với Seung Hyun.

Chỉ một tí là hai đứa đã xông vào đập phá cùng nhau.

Haizz. Đúng là hai đứa trẻ con gặp nhau, mệt quá đi.

Ngày 20 tháng 3 năm 2010

Tâm trạng: Một mớ hỗn độn lớn

Ye Jun kéo Seung Hyun sang nhà mình chơi.

Hai đứa phá loạn, đốt bếp nhà mình. May là chưa cháy.

Đến tận 9h,  hai đứa mới chịu về nhà.

Ye Jun nhà ở ngay cạnh thì không sao…

Nhà Seung Hyun thì không gần cho lắm.

Thế là mình đưa cậu ta về nhà.

Cậu ta cứ nhất quyết không chịu. Haizzz, tên ngốc này nữa.

Thế là mình để mặc cậu ta về.

Nhưng bỗng dung mình thấy lo lắng. Thế là lén đi theo cậu ta.

Và mình đã đúng. Trên đường về nhà, cậu ta đã gặp 1 lũ côn đồ.

Bọn chũng dọa dẫm Seung Hyun. Cậu ta hoảng sợ, không làm gì được.

Chả còn cách nào khác, mình phải ra dọa cho chúng 1 trận.

Dù cho cũng đi rồi, tên ngốc Seung Hyun vẫn thút thít khóc.

Thế là lại đưa cậu ta về nhà. Cũng may cậu ta không hỏi sao mình lại ở đấy, không thì….

Ngày 21 tháng 4 năm 2010

Tâm trạng

Sau một thời gian biến mất, cái tâm trạng quái quỷ kia đã quay trở lại.

Nhìn thấy tên ngốc đó cười đần là khó thở, cứ như có một áp suất cực lớn đang đè lên ngực mình.

Thấy ai nói chuyện với cậu ta là ….chỉ muốn đấm.

Thiệt là… đây không phải là mình >.<

Cuối cùng mình đã đưa ra một quyết định vô cùng nguy hiểm. Mình biết rằng quyết định này có thể dẫn tới một điều khủng khiếp và làm đảo lộn cả cuộc đời mình nhưng thực sự không còn cách nào khác.

Đó là…

Hỏi….Shim Ye Jun>.<

Tin mình đi, không nói quá đâu.

Ngày 22 tháng 4 năm 2010

Tâm trạng: I DON’T BELIEVE IT!!!!! SHIM YE JUN!! DIE!!!!!

Mình không hay viết nhật kí hai ngày liền nhau….

NHƯNG HÔM NAY THÌ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG NỔI!!!

CÁI HẬU QUẢ KINH KHỦNG KHIẾP CỦA VIỆC HỎI CON NGƯỜI MANG TÊN SHIM YE JUN ẤY!!!

CHẾT MẤT!!

Mọi việc diễn ra đơn giản một cách khủng khiếp:

Sáng đến lớp, một lúc sau kéo Ye Jun ra hỏi.

Và…một nụ cười bí hiểm đáng sợ phảng phất trên khuôn mặt ngây thơ ấy làm mình lạnh cả sống lung.

Sau đó câu ta nhìn Seung Hyun, cười rất tươi rồi kéo mình đi….

Sau đó….

Đó là ác mộng.

Con quái vật mang tên Shim Ye Jun trèo lên lung mình, bứt tóc mình rồi gào thét:

CHOI YOUNG HAK!!! ĐƯỢC BAO LÂU RỒI!!!

Chả hiểu cái mô tê răng rứa gì cả, mình đã chỉ hỏi: Là sao? Rốt cuộc thế là gì.

Cậu ta càng bứt tóc mình chặt hơn, dùng chân đạp lấy đạp để.

Ờ…Hỏng hết cả tóc ==”

CƠ MÀ CHƯA HẾT!!!

Cậu ta đã hét thêm một câu: CHOI YOUNG HAK!!! ĐỒ NGỐC!!! ANH YÊU LEE SEUNG HYUN RỒI!!!!!

Chuyện sau đó thì….kể ra cũng hơi khó nói, chỉ cần biết lúc sau, một tiếng hét vang lên và một tiếng gào khác vọng lại: : SHIM YE JUN TÔI TUYỆT GIAO VỚI CẬU!!!

Phòng y tế bỗng đón nhận thêm 1 bệnh nhân bé nhỏ mang tên Shim Ye Jun.

Và trong chuyến ngao du về ngôi nhà thân thuộc cũng bị thiếu mất cái bóng bé nhỏ ấy.

Ngày 29 tháng 4năm 2010

Tâm trạng: Rét

Sau một tuần nhìn Shim Ye Jun trong ánh mắt rực lửa căm thù, cuối cùng mọi thứ đã bình thương trở lại….

Theo 1 nghĩa nào đó….

Trừ cái việc là mình sợ nhìn thấy Lee Seung Hyun ==”

Và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Choi Young Hak phải đi trốn tránh một người khác.

Shim Ye Jun, tên nhóc này bỗng hành động quái lạ.

Suốt ngày chạy đi đâu đó cùng Seung Hyun.

Mỗi lần nhìn thấy mình là lại nở nụ cười nham nhở.

Lạnh cả xương sống xương sườn

Ngày 12 tháng 5 năm 2010

Tâm trạng: Am I really in love with him?

Shim Ye Jun…

Tại sao tôi không còn thấy cậu đáng yêu như hồi trước nhở? ==”

Cậu ta đi chơi với Seung Hyun suốt ngày.

Và khi mình hỏi, cậu ta ngây thơ đáp: Liên quan gì đến anh, anh có phải người yêu của Seung Hyun đâu?

Thật là đáng ghét.

Vậy nhưng, hôm nay mình đã thấy…

 2 người đó cùng đi vào quán café.

Mình vào theo, giữ một khoảng cách an toàn với họ.

Không tin nổi là mình lại làm như thế, nhưng thiệt tình, mình chỉ muốn biết họ đang làm gì.

Và mình thấy….

Seung Hyun nghiêng người về phía Ye Jun.

Hai người họ…..

Tâm hồn chao nhẹ một cú.

Hình như đối với ai Seung Hyun cũng có thể dễ dàng làm điều đó.

Vậy mà mình cứ ngu ngốc đi nghĩ đó là kỉ niệm của riêng mình và cậu ấy.

Mình chạy ra khỏi quán café.

Trời hôm nay nhiều bụi quá.

Bay hết vào mắt rồi…..

Nước mắt cứ rơi…Đáng ghét….

Liệu có phải Shim Ye Jun nói đúng?

Mình thực sự yêu Seung Hyun?

Ngày 20 tháng 5 năm 2010

Tâm trạng: Too late

Mình đã suy nghĩ rất nhiều.

Đọc lại nhật kí nữa.

Có vẻ Seung Hyun đã ảnh hưởng quá nhiều đến mình

Cuộc sống của mình….hình như chỉ liên quan tới cậu ấy

Và có lẽ, thực sự, mình đã yêu cậu ấy…

Có thể….

Nhưng có ích gì chứ?

Nhìn cái cách mà Seung Hyun đi với Ye Jun, mình biết mình chả có hi vọng gì cả.

Có lẽ là đã từng…nhưng…quá muộn rồi….

Ngày 29 tháng 5 năm 2010

Tâm trạng: ….

Ye Jun, Seung Hyun rủ mình đi chơi.

Mình nhận lời.

Và ngay lập tức hối hận.

Cứ như mình là cái bóng đèn điện cản trở họ ý.

Seung Hyun bước đến hỏi xem mình có làm sao không.

Nở nụ cười gượng gạo, mình đáp là mình ổn.

Không…không ổn chút nào.

Nhưung vẫn cố cười.

Seung Hyun nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm rồi lại quay lại với Ye Jun.

Tại sao mình cứ phải xem họ? Tại sao mình cứ phải cản trở họ?

Lấy một cái cớ vớ vẩn, mình chuồn về nhà.

Đút tay vào túi, bỗng thấy có một mảnh giấy. Của Seung Hyun. Cậu ta hẹn gặp mình trên sân thượng của trường ngày mai.

Tại sao cậu ấy lại muốn gặp mình?

Ngày 30 tháng 5 năm 2010

Lên sân thượng. Vắng lặng.

Mình thở dìa, tự nhủ chắc cậu ấy quên rồi.

Đang định leo xuống, bỗng một tiếng nhạc vang lên:

An Bomyeon Bogo Sipgo Gaseumi Dapdaphaejyeo Naega Wae Ireolgga

Ne Moseup Ddeo-ollimyeon Gwaensiri Useumi Na Neol Johahana Bwa

 Joheun Chinguroman Nal Daehaneun Nega Mipgido Hae

Deoneun Geuman Hago Sipeunde

….

My Best Friend, My Baby

Ijen Chinguneun Silheo Nan Sarangeul Wonhae

My Best Friend, My Lady

Geokjeong Ma Nan Eodi Anga Ja Nae Soneul Jaba

 Joheun Chinguneun Yeogiggaji Hae Yeogiggajiman

Daesin Naeireun Sarangeul Sijakhae Ije Sijakhae

My Lady, My Best Friend

Nan Jasin Isseo Museun Marideun Haebwa

Giọng hát quen thuộc cất lên.

Mình quay đầu lại.

“Would you be my boyfriend?”

Mình shock không nói lên lời.

Lee Seung Hyun, đứng đó, mỉm cười.

“Young Hak ah~~ Saranghae~~”

Mình vẫn đứng lặng đấy. Seung Hyun đã có vẻ hơi lo lắng.

Bỗng, mình cảm thấy thật tuyệt vời.

Minh chạy đến ôm cậu ấy thì thầm

“Na do sarang hae…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuz#kanu