Chap 1: Khởi Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra tại 1 thế giới không phải chúng ta và nó tồn tại song song...

~~~

'XOẸT!!!'

'Bịch.' Một tiếng rơi xuống nền đất hoang dại.

- "Thưa Ngài Bá Tước tối cao, nhiệm vụ của tên tôi tớ này đã hoàn thành ạ..." - Giọng nói phát ra từ bộ giáp bạc. Người đàn ông này tay đang cầm 1 thanh kiếm đang dính bê bết 1 màu máu đỏ tươi. Chiếc mặt nạ quay về phía 1 người đàn ông đang mặc áo choàng mạ vàng, đầu người lính cúi xuống vẻ kính cẩn. Người đàn ông xa hoa nọ ngồi trên mình 1 con chiến mã tuyệt đẹp. Chiếc bờm nó rung lên 1 vẻ đẹp hào nhoáng nhưng khi nhìn vào mắt nó, ta có thể cảm nhận được sự độc ác tàn bạo ẩn mình bên trong...

- "Quá tuyệt, chàng trai trẻ, về thôi!" - Bá Tước cười ha hả nói, khuôn mặt quý tộc hơi nghiêng về phía sau, những sợi tóc rung bần bật. Hãy tưởng tượng 1 nụ cười có vẻ sảng khoái, nhưng chứa đầy sự giả tạo. Đó chính là Ngài.

- "RÕ!!!" - Những người lính - cũng mặc những bộ chiến giáp y hệt, đồng thanh hô to rồi quay ngựa đi ngay theo sau Bá Tước với 1 tư thế chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào...

... Và để lại sau lưng là 1 vũng máu tươi đang chảy dài trên thảm cỏ héo tàn. 1 người đàn bà - hẳn là thế. Và vẫn như trước khi bị hành hình, trong tay bà vẫn ôm chặt 1 đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say giấc và không hề màng đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Tiếng vó ngựa truyền trong gió xa đến 4 phương trời...

Sau 1 quãng đường dài, đoàn người chinh chiến dừng lại trước 1 tòa lâu đài lộng lẫy. Bá Tước xuống ngựa, đi vào trong cổng. Tất cả mọi người bên trong ngôi nhà nhà đều cúi đầu kính cẩn đón chào ông trở về. Có 1 cô bé loắt choắt lon ton chạy tới và nhảy chồm vào người Bá Tước. Cô bé trông thật xinh xắn với chiếc váy xòe bông trắng tinh cùng với đôi mắt đen láy hơi buồn và mái tóc màu đen tuyền cùng nước da trắng hồng. Cô bé ôm chầm lấy chân Bá Tước, cười:

- "Mừng cha đã về!"

Người đàn ông lấy tay xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình, nở 1 nụ cười hiền trên môi và đáp:

- "Cha đây, cha đây. Con gái của cha ở nhà có biết cư xử đúng mực phép tắc không?"

- "Đương nhiên là có rồi! Cha nghĩ con là ai chứ?" - Cô gái nhỏ nguýt 1 cái.

- "Này Su, phải nói lễ phép chứ? Khi con nói với ai thì con phải có thưa có gửi." - Bá Tước chậm rãi giảng giải.

- "Con cảm ơn cha ạ!" - Nói rồi, cô bé chạy đi. Bá Tước thở dài, nhưng ông vẫn cười tươi, cởi bỏ chiếc áo choàng ra và đưa cho cô hầu nữ. Đúng lúc đó, tên hầu chạy tới thưa:

- "Thưa ngài Bá Tước! Bà ta...bà ta đang ở đây ạ!" - Tên hầu thở hổn hển, nói không ra hơi. Nụ cười trên môi Bá Tước chợt biến mất, thay vào đó là 1 khuôn mặt nghiêm nghị. Mắt ông mở to và ngay lập tức sai người đến đỡ người đàn bà lạ đó vào trong nhà.

Người đàn bà đó trông khoảng 90 tuổi, gầy gò và mệt mỏi. Tay chống gậy, người khoác 1 chiếc áo tím dài lượt thượt bước đến chiếc tràng kỉ dài và ngồi xuống. Cả 2 người đều im lặng.

...

Cuối cùng, Bá Tước đã phá vỡ bầu không khí im lặng:

- "Vậy là, bà đã đến."

Người đàn bà gật đầu.

- "Đồng nghĩa với việc bà muốn chỉ cho ta cách để tránh được 'nó'?!" - Bá Tước nói tiếp, trong giọng ông có pha chút hồi hộp, hi vọng nhưng cũng đồng thời là sự sợ hãi bởi 1 cái gì đó.

- "Đừng có trốn tránh sự thật, hậu duệ của Utrytenz!!!" - Người đàn bà nói như hét lên. - "Việc gia tộc nào đến ngầy diệt vong là việc không thể tránh khỏi! Không sớm thì muộn! Cả gia tộc các ngươi... sẽ gục ngã... không còn bất cứ ai..." - Nói xong, bà lại ngả ra, thở hổn hển.

- "Đừng có hét lên với TA!!!" - Bất ngờ và tức giận với thái độ của người đàn bà, Bá Tước đứng bật dậy, vung kiếm kề cổ bà. Người đàn bà tỏ ra không chút sợ hãi, bà nói tiếp:

- "Giết ta hay không thì ngươi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, Diefelt tội ngiệp. Các ngươi cũng tham lam y hệt Utrytenz, mong muốn bá chủ và hoàng kim vô cùng! Nhưng đến lúc nào đó, chính trong các ngươi sẽ tự phá hủy dòng họ lâu đời này! Ta... ta..." - Bà đã quá mệt sau 2 lần hét lên.

Bá Tước giật mình lùi lại, bàng hoàng. Sau 1 lúc ổn định lại tinh thần, ông thả mình xuống chiếc sô-pha, run run:

- "Vậy...không còn cách gì sao?! Những chiến công ta lập được, những nền văn minh,.. sẽ không còn sao?!" - Ông ngồi xuống, suy nghĩ với 1 vẻ mặt xa xôi, khác hẳn với con người tức giận mà bạn thấy lúc trước.

Người đàn bà bí ẩn ngồi trầm tư nghĩ ngợi. Bỗng dưng bà lén nở 1 nụ cười nanh độc mà Bá Tước không để ý thấy, và bà cất tiếng:

- "Thực ra là còn 1 cách để ngươi có thể thực hiện được ước nguyện của mình, Diefelt. Nhưng..." - Người đàn bà giả vờ ngập ngừng lo lắng, làm như thể rằng sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Mà đúng thật. - "Nhưng... ngươi sẽ phải hi sinh sinh mệnh của mình để làm được điều này."

Bá Tước trông thật đáng thương. Ngài khi đang nghĩ ngợi về những chiến công lẫy lừng ngày xưa bỗng dưng choàng tỉnh khi nghe nói người đàn bà đối diện mình có cách để giữ lại dòng máu gia tộc Utrytenz. Lòng ông nhen nhóm 1 ngọn nến hi vọng. Nhưng khi người đàn bà ấy vừa nhắc đến 'hi sinh' thì ông ta lại nhăn mặt lại, ngồi phịch xuống ghế.

Thấy như chưa có biến chuyển gì, người đàn bà lại bình tĩnh tiếp lời:

- "Như ta đã nói với ngươi rằng: Gia tộc ngươi dù sớm hay muộn thì cũng đều bị xóa bỏ khỏi lịch sử. Và ngươi cũng không còn nghĩ ra được làm thế nào để bảo vệ nó nên mới phải cầu cứu ta. Ta chắc chắn rằng," - Người đàn bà chỉ tay vào mặt Bá Tước, làm ông dịch về phía sau. - "ngươi đã có 1 khoảng thời gian không vui khi ta nói không còn cách nào! Nhưng có đấy! Và ta cũng vừa mới nói với ngươi xong..."

- "Hi sinh sinh mệnh?!"

- "Phải. Dù ngươi không thể bảo vệ nó khỏi bị xóa sổ, nhưng ngươi có thể khôi phục lại dòng máu gia tộc của ngươi trong tương lai." - Người đàn bà tiếp lời.

Người đàn ông đã quá khổ sở và điên dại vì chuyện này. Không thèm đắn đo, Ngài đáp ngay:

- "Ta sắn sàng."

'BÙM'

Một tiếng nổ lớn vang lên xuất phát từ khu vườn. Bà lão lắc nhẹ đầu, lầm bầm 'đến lúc rồi'. Ông bá tước cắn chặt môi, quay sang nhìn bà cụ, ông đã quyết định rồi

- "Ta..."

~Với Su~

Cô bé đang ngủ ngon thì bật dậy bởi tiếng nổ đó. Tò mò, cô nhóc ghé ra cửa sổ và nhìn thấy rất nhiều người đang cầm kiếm với những cây đuốc đỏ rực phá hoại nhưng thứ xung quanh. Dẫn đầu là một người con trai tóc nâu với thanh kiếm màu bạc. Trên sống kiếm là một viên đá màu xanh lấp lánh.

-C...Chuyện gì đang...????...họ là ai ??

Một người dân phía dưới nhìn lên, người đó thấy cô nhóc, người đó chỉ lên cánh cửa sổ chỗ Su và kháo nhau lên đó. Biết có chuyện không ổn, Su ngay lập tức chạy ra khỏi phòng và đi tìm bố. Cô phóng xuống tầng dưới, những tiếng đập cửa phát ra liên tục, rồi cánh cửa cũng không thể chịu nổi nữa đành bị bắn bung ra. Nhanh như thoắt, cô đứng nép vào một góc tường và quan sát. Hàng loạt người dân bước vào. Su nhận ra họ...là người của những khu làng gần đây...? Nhưng tại sao...?? Bỗng, người con trai cầm đầu lên tiếng:

-Cánh của anh Jew hãy lên trên tầng 2 khống chế mọi lối thoát, Chị Luce xuống hầm, Chú Harry hãy đi tìm đứa con gái bá tước và bắt giữ cô ta. Còn tôi... - Người thanh niên nắm chặt cán kiếm - Tôi sẽ đi tìm bá tước.

Nghe xong, họ gật đầu và tản ra. Su trốn vào trong một chiếc tủ ở phòng ăn và đợi họ đi. Tiếng bước chân ngày một lớn hơn, cô nhóc chắp tay cầu nguyện

-Làm ơn đừng mở tủ...đừng mở tủ... đừng mở tủ....

Bỗng, một chút ánh sáng lọt qua cánh cửa, Su hốt hoảng nhìn lên và thấy nó đang dần được mở ra. Cô nhắm chặt mặt lại....

-CON NHÓC ĐÓ KIA !! BẮT LẤY !!!! - Một người bỗng hét lên, cánh cửa dừng lại, tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn. Lúc đó, Su mới dám ra ngoài, cô nhóc thở phào nhẹ nhõm.

-Su, con ổn chứ ? - một giọng nói khá trầm phát ra từ bên cạnh cô nhóc làm cô giật điếng mình, suýt nữa thì hét lên. Đó là bố cô.

-C..Cha ? Cha làm con sợ...

-Cha xin lỗi...nhưng con ổn chứ ?

-V...Vâng...nhưng họ là ai vậy cha...?

-Họ là như..

-TÌM THẤY ÔNG RỒI !! BÁ TƯỚC LOUIS DI SERANO !!!! NGÀI KYU, ÔNG TA Ở ĐÂY - Tiếng hét giận dữ vang lên, ông bá tước hoảng sợ, ông ôm chặt lấy cô con gái bé bỏng, thì thầm vào tai cô

-Nghe cha nói đây...Su...bây giờ không còn nhiều thời gian nữa... cha sẽ đưa con đến một khoảng thời gian khác....trong tương lai để bảo vệ con...con hiểu chứ...? - cô nhóc gật đầu.

'Đền tội đi...ông phải trả giá cho những gì ông làm'

-N..Nhưng còn cha...? Cha sẽ..?

-Cha...không thể đi với con được...cha xin lỗi...

'Giờ kết đã điểm'

-Không !!! CON SẼ KHÔNG BỎ CHA LẠI !!!!! - những giọt nước mặt lăn dài trên má cô, ông bá tước nhẹ nhàng nở một nụ cười buồn.

'Chết đi'

-Ba xin lỗi...Su...khi con đến nơi....hãy đọc nó...ba xin lỗi.... - Một ánh sáng lớn loé lên, và cũng cùng lúc đó, tiếng vung kiếm vang lên thật chua chát.

-KHÔNG !!! CHA Ơ...!! - Ánh sáng dần lụi đi và tắt hẳn, để lại xác ông bá tước trên sàn. Còn nàng công chúa đã biến mất không đê lại chút dấu vết.... Chỉ có những giọt nước mắt đau thương còn đọng lại nơi sàn nhà lạnh lẽo.

~Tương lai~

'BÙM'

Su lồm cồm bò dậy khỏi nền đất. Cô nhìn quanh... và nhận ra đây không phải nhà mình... cô ngay lập tức nhớ đến lời cha cô. Nhưng... cô không muốn tin đó là sự thật. Su chạy ra khỏi con hẻm, nhìn quanh, mọi thứ... tất cả... không hề quen thuộc.

Cô khóc!

Nước mắt rơi lã chã xuống con đường gạch xám. Tại sao? Cha ơi? Con không muốn phải xa cha !!! Cha ơi !!!

Đôi mắt đau buồn...dần trở thành căm hận trong phút chốc. Su căm hận hắn ta !!! Hắn đã giết chết cha cô, huỷ diệt gia đình cô. Cô hận, cô nguyền rủa hắn. Tay nắm chặt bức thư của bá tước, đôi mắt màu đen dần chuyển màu vàng hoàng kim lấp lánh pha chút ánh đỏ huyết.

Bông hoa của ác ma đã nở...!

Và nó sẽ nở rộ hơn nữa....

Cho đến khi... nhuộm trong một sắc đỏ của máu...

...Của cái chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro