Chap 10: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh ra MAU!!!

Sep lao tới và tóm lấy Su trong 1 khoảnh khắc. Viên đạn chỉ chệch hướng 1 chút nữa thôi. Cả 2 ngã xuống.

Viên đạn bay thẳng vào bức tường gạch làm bắn ra những mảnh vụn tóe tung.

- Cậu làm gì vậy Sep?! Tôi có thể tự lo được mà?! - Su cau mày nhìn Sep.

- Giờ không phải là lúc để cãi lại tôi đâu! Đứng dậy đi mau! - Sep kêu lên và kéo tay Su.

- Sao mà vội hả chàng trai? - Tiếng Tigirl vang khắp căn phòng.

1 viên đạn nữa lại sượt qua má của Cloud. Cậu ta loạng choạng ôm lấy khuôn mặt của mình và kéo Su vội chạy đi...

- Bỏ chạy hả? - Tigirl lấy ngay 1 chiếc bộ đàm ra và nói. - DSG, cậu co-vờ tôi nhá! Hihi!

- Ok, không 1 ai có thể chạy thoát được 1 khi họng súng của tôi còn đây đâu. - Death Sniped-Gun trả lời.

...

~Tại căn phòng kho của nhà trường~

- Chết tiệt, chúng nó định nhắm vào Hime! - Vento vừa lấy chiếc khăn tay nhặt được ở đâu đó và cố cầm lại những giọt máu đang rỏ xuống nền đất gạch vụn, mồm vừa làu bàu những gì nghe không rõ.

- Vento, chú cần bỏ ngay cái thứ bẩn đấy xuống đi không nhiễm trùng đấy. - Milo nói, tay vẫn đang làm những thao tác cứu thương cho bắp chân của mình.

Sep - lúc này đã tự xử lý vết bỏng rỉ máu trên má mình xong, đi ra chỗ Su và ngồi xuống.

- Vừa nãy cậu có đau không? - Sep nhẹ nhàng hỏi.

- Hả.. à hơi rát tí, tại cậu đẩy tôi đấy! - Su giật mình quay lại trách móc.

- Cho tôi xin lỗi.

- Tôi đã bảo lúc đấy tôi có thể tự lo được rồi mà?!

- Ngốc! Đứa con trai ga-lăng nào cũng phải biết giúp đỡ con gái chứ?! - Nói rồi Sep đỏ mặt quay đi.

Su ngớ người 1 lúc rồi mới giật mình quay đầu đi. 1 lúc sau, cô quay sang hỏi:

- Vết thương của cậu thế nào rồi?

- Cũng đỡ rồi.

- Vậy à? Thế là tôi đỡ mang tiếng nhỉ? - Su mỉm cười.

- Vậy đấy, tôi cứu cậu còn giờ cậu chỉ nghĩ thế thôi à? - Sep nhăn mặt.

- Không có ý đó đâu nhá!? Nhưng mà...chỉ cần cậu kh...

- Tâm tình tứ với nhau đủ rồi chứ các cô các cậu? Quên rằng chúng ta đang ở hoàn cảnh nào à? - Milo cắt đứt luôn cuộc nói chuyện, còn các bạn có thể nhìn thấy đằng kia, Vento đang nhìn Sep với ánh mắt rực lửa (If you know what I mean :v ). - Chúng ta sẽ phải bàn kế hoạch để hạ gục được 2 cô ả kia và toàn mạng thoát khỏi đây phải không, thưa 'chàng Sep'?

- Ông anh trêu ít thôi. - Sep đỏ mặt cố chống cự. Sau 1 lát suy nghĩ, cậu quay ra nói. - Đúng như anh Milo nói, chúng ta sẽ phải vạch ra 1 kế hoạch. Các cậu, tôi đã nghĩ ra 1 kế hoạch rất được.

- Chỉ được thôi à? Tôi sẽ băm cậu ra nhá? - Vento như muốn ăn tươi nuốt sống Sep.

- Vento, ngồi xuống! Được rồi em trai, - Milo cười, cả thân anh đang cố đè Vento xuống, - nói đi nào.

- Dạ. Đầu tiên tôi đã biết rằng: nếu hợp tác với nhau, họ sẽ phải cần dùng đến 1 thiết bị liên lạc để cùng phối hợp ăn ý với nhau. Điện đàm.

- Vậy chúng ta cần phải phá phương tiện liên lạc của họ? - Vento hỏi.

- Đúng rồi. Vì vậy, tôi cần có người đi phá hủy bộ điện đàm chết dịch đó đi. Milo, anh được không?

- Ô-kê, không thành vấn đề. Anh sẽ bắt đầu luôn...khi có 'hiệu lệnh'.

- Su, tôi cần cậu ở lại trong phòng này. - Sep quay lại phía Su.

- Tại sao?!

- Vì chúng đang nhắm vào cậu mà, với cả, tôi cũng không muốn cậu bị thương nữ...

- Tiếp đi! - Vento gằn giọng.

- Được rồi! Tôi sẽ đánh lạc hướng Tigirl bằng cách riêng của mình.

- Khoan đã! Thế tôi làm gì!? - Vento nói.

- Cậu hả? Đóng vai Su cho tôi. - Sep cười. Cậu làm thế để trả thù cho cái lúc bị cắt ngang bởi 1 thằng đần khi đang cố nói với Su.

- Cái gì!?

- Để dụ 2 cô nàng ra mặt chứ sao.

- Còn lâu! - Vento cãi lại, nhưng khi cụm từ ấy vừa mới bật khỏi miệng, cậu đã thấy ánh mắt lừ lừ không mấy thiện cảm của 'quý cô Su'. Vento vội vàng rút ngay lời nói của mình. - Được rồi, tôi chấp nhận.

- Su hãy trang điểm cho Vento nhá! Tôi đi đây! - Nói rồi Sep chạy vụt đi cùng với Milo. Nhưng cậu chợt dừng lại, lôi từ túi những thứ gì đó nhỏ như mấy cái headphone. Cậu ném cho Vento và Su. - Đây là hệ thống liên lạc của chúng ta, hãy đeo vào tai và giữ chúng an toàn.

- Được! - Su và Vento đồng thanh.

...

Lúc đang chạy cùng nhau, Milo hỏi:

- Không phải cu tính định nghịch với cái thứ đồ chơi giải trí giống của cái ông ATSM Tony đấy chứ?

- Anh nói đúng rồi đấy.

- Chán nhóc vãi. Hẹn gặp lại và nhớ giữ cái đầu của mình đấy.

- Vầng!

...

~Vài phút sau, ở bên ngoài~

- Hà hà, cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi hả?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro