Chap 3: Cuộc tìm kiếm bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~3 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ~

'BÙM'

Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo những cơn gió lớn. Một người nông dân gần đó thấy thế liền lại gần xem sao và thấy..

Một người con trai đang bất tỉnh. Cậu ta có mái tóc màu nâu nhạt, nước da hơi ngăm đen. Người con trai đó đang mặc một bộ giáp bằng bạc, trên tay là một thanh kiếm. Người nông dân vô cùng ngạc nhiên và liền chạy đi gọi người đến giúp.

Một lúc sau, khi người con trai tỉnh lại, anh ta đã ở trên một chiếc giường. Đảo mắt xung quanh, biết rằng đây không phải 'nơi đó', anh ta liền chồm dậy và nhớ lại những lời cuối cùng của Louis.

-Ah ! Cậu dậy rồi ! may quá đi, chúng tôi đã rất lo đấy khi thấy cậu nằm ngất xỉu đấy, đã 2 ngày rồi - người thanh niên mở to mắt, hai ngày ư...chuyện gì....cậu nhìn quanh, chợt nhớ lại những lời nói trước đó của bá tước. Tuy vậy, cậu vẫn chưa chắc chắn

-X..Xin lỗi nhưng cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu...năm nào không ? - cô gái hơi ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng cũng trả lời

-Eh....đây là Texas, một bang của Mĩ..và năm 2014... - Cậu thanh niên cúi gằm mặt xuống, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, cậu lầm bầm

-Vậy là...ý ông là như thế này sao bá tước 'Dịch chuyển không gian thời gian ư' - Thấy khuôn mặt của cậu như thế, cô gái thấy hơi lạ

-u..Uhm...cậu không sao chứ...?

-A..Ah...tôi ổn, cảm ơn cô - Cậu lắc đầu - Nghe thật khiếm nhã nhưng cô có thể cho tôi ở đây một thơi gian không ? cho đến khi tôi tìm được nơi ở mới...

Cô gái chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười tươi

-Tất nhiên là anh có thể, À, quên chưa giới thiệu, tôi là Alice, Alice Sweatter

-Tôi là...Hann Kyu, nhưng cứ gọi tôi là Hank, rất vui được gặp

~Hiện tại~

- HANK ƠI~~ CẬU CÓ THƯ NÀY~~ - Chàng trai tóc nâu đang chẻ củi trên một bãi cỏ quay lại, mỉm cười

-Được rồi, em đến ngay !!! - Hank bỏ cây rìu xuống đất và chạy đến một căn nhà gỗ nhỏ. Trước cổng là Alice trong bộ váy xanh đang đứng chờ

- Nè~~của cậu~~ - Lau đi giọt mồ hôi trên trán và nhận lấy bức thư từ tay cô gái, cậu vẽ lên một nụ cười.

-Cảm ơn chị nhé, em lên phòng đây~~ - Nói xong, Hank chạy thẳng lên lầu

-E...Eh !! còn công việc th..

-ĐỂ SAU NHÉ - Hét với lại. Alice thở dài ngao ngán

-Haizzz~~Thật bó tay với cậu mà...

~Với Hank~

- Vậy là đã có rồi sao~~, tuyệt ! - Cậu mở bức thư ra, nụ cười còn rộng hơn nữa khi bắt đầu đọc những dòng đầu tiên

'Gửi Hank

Tôi phải nói thật, cậu nhờ tôi khó quá đấy !!! Tìm được tung tích của một người trên thế giới này mà chỉ có mỗi tí thông tin...cậu biết tôi cực lắm không hả !!!

Mà dù sao thì, tôi đã có thông tin cậu cần rồi, 'Cô ta' đang ở L.A, theo học ở học viện Black Rose dưới chức vụ hội trưởng hội học sinh. Tôi chỉ có từng ấy thông tin thôi...còn lại cậu tự đến đó mà tìm

P/s : nhớ trả tiền đầy đủ

H.G'

Hank nhét bức thư vào trong túi quần, mở tủ đồ và lấy ra một chiếc áo phông màu đen mặc vào. Cậu mang Balo trên nóc tủ xuống, nhét hết quần áo, đồ dùng cá nhân, máy tính,...rồi đóng lại. Sau đó, ra góc phòng, đứng trước một chiếc gương, Hank kéo nó ra và để lộ một ngăn tủ bí mật trong đó là một thanh kiếm bằng bạc cán vàng có đính một viên đá màu xanh. Lấy nó ra và bọc lại, Đeo lên vai, xách balo và xuống nhà

Cậu gặp Alice đang bận nấu ăn. Cô hỏi

-Eh ? Hank ? Cậu đi đâu vậy....?

-E..Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền chị...em sẽ rời khỏi đây.. - Alice ngạc nhiên

-R...Rời khỏi đây...??? C..Cậu định đi đâu....???

-L.A

-b...bao lâu ?

-Em không biết nữa...em xin lỗi - Alice cúi gằm mặt xuống

-K...không đi không được sao...ý chị là... - Hank lắc đầu

-Em xin lỗi nhưng em phải đi.... - Alice cảm thấy rất buồn. Cho dù Hank là một người hoàn toàn xa lạ với cô, mới gặp từ 3 năm trước nhưng cô cảm thấy rất quý cậu...thậm chí..còn...yêu...

-C..Chị à..

-Không sao đâu, cậu cứ đi đi.. - Alice mỉm cười dịu dàng

-Eh...?

-Cứ đi đi, đó là quyết định của cậu mà... - cô lại gần hank và đặt một nụ hôn lên má cậu - Đi mạnh giỏi nhé, Hank~

Hank sững sờ một lúc nhưng rồi cũng nhe răng cười, cậu chạy ra phía cửa

-Vâng ! Em chào chị ! - cánh cửa đóng lại, Alice vẫy tay chào, một giọt nước mắt lăn trên má cô. Quẹt nó đi và tiếp tục công việc đang dang dở. Bỗng, cô nhớ lại một điều vô.cùng.quan.trọng

-Chết !!! Hank mù đường mà !!! Không có bản đồ làm sao nó đến được nhà ga !!!!

~Với Hank

'Nhà ga đi đường nào vậy cà .....? '

Thôi xong phim.... (Edit: Chẹp, tội thằng bé... *lắc đầu*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro