Chap 6: Hackers!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ những lời nói của Au hay Editor sẽ được đưa vào trong ngoặc đơn và kí hiệu trước đó sẽ cho bạn biết đó là lời nói của ai...

D.M: Au (Dark_Magi)

T.U: Edit chính (RakuHikari)

M.B: Edit phụ (MegaBeatle)

M.B: Và có nghĩa là phần này là T.U edit chứ không phải tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cũng biết tôi sao...Da Vinci II ?

- Tất nhiên rồi, Deathly Rose! Ai mà không biết chứ ? (T.U: Đầy người không biết :v)

Hai người nhìn xoáy nhau với một nụ cười nửa miệng trên... miệng chứ đâu! Xuyên qua căn phòng nát vụn và thê thảm khủng khiếp. Nếu có một nơi nào có thể tệ hơn được như thế này thì chắc nó là địa ngục mất rồi! Còn tên Milo MaxBeat kia, giờ vẫn đang xem xét và thẩm định tình hình của căn phòng mà bỏ ngoài tay cuộc nói chuyện của hai Hacker vĩ đại nhất thế giới.

- Bất ngờ đấy! Không thể tin được Kẻ nổi tiếng với danh hiệu 'Bác học điên' lại là một học sinh của học viện này nhỉ?!

- Cũng như cô thôi, Deathly Rose lừng danh à!

- Quá khen rồi, Da Vinci II!

Nếu bạn là một tên nghe lén (T.U: Méo thể có đâu vì nếu thế, tên đó sẽ được Su 'tận tình chăm sóc' và sớm được đoàn tụ cùng tổ tiên ngay) bạn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc đối thoại bình con bà nó thường. Nhưng... dựa trên nét mặt của hai người, những câu nói kia trở thành những lời nói đểu nói xoáy nhau. Milo - giờ đã để ý đến độ 'căng' giữa hai người - lắc đầu, anh đập mạnh tay một cái 'Bốp' và cứu thoát thằng em mình khỏi 'chuyến đi du lịch đến bệnh viện... FOR FREE!'

- E hèm, hai người 'xì tốp hia' được chưa ?

Cả Serpent lẫn Su quay ngoắt về phía Milo. Người con gái nở một nụ cười không thể 'hiền hậu' hơn cho hắn.

- Cậu đây là.... - Sữa Milo (Au: *nén cười..* ) mỉm cười

- Rất vui được gặp, Su Eryn, Tôi là Milo MaxBeat - Anh cúi đầu.

- Rất vui được gặp, Milo MaxBeat - Cô cười thầm (Sáng nay cô vừa uống 'Milo' xong) - Anh có quan hệ gì với Da Vinci vậy ?(T.U: 'quan hệ' =)) ) - Lúc Milo định trả lời, Su đã thả mình rơi phịch xuống chiếc ghế. Lấy đó là dấu hiện của một lời mời,nhìn những chiếc ghế nát tươm tại góc phòng, hai người họ đành phải an vị... dưới đất!

- Milo là trợ lý của tôi - Su gật đầu

- Ah, ra vậy~~ - Cười tươi

- Tôi nghĩ là đủ rồi đấy Deathly Rose - Milo bật mode 'thanh niên nghiêm túc' lên và cắt phăng điệu cười của Su vứt vô sọt rác. Su dừng cười, khuôn mặt cô trở nên lạnh băng, cả Serpent cũng vậy. Cả ba người đều đang ở mode 'làm việc' - Cô gọi chúng tôi đến đây, chắc chắn phải có việc gì đó, không chỉ chào hỏi xã giao thế này, tôi nói đúng chứ ?

- Đúng thế - Su lấy ra ba chiếc tách từ trong tủ, sau đó cầm chiếc ấm - vật mà cực kì, cực kì, cực kì... nhân 1 tỉ 'cực kì' nữa mới có thể sống sót sau trận thảm sát của Su - giữa bàn lên và rót trà vào từng tách, mùi trà hoa hồng bay lên thơm lừng cả căn phòng - một chút trà chứ ?

- Cảm ơn cô, Rose - Serpent và Milo cùng đứng dậy và cầm tách trà lên, không quên đưa tách trà lên mũi kiểm tra mùi hương. Su cười nhẹ

- Đừng lo, không có độc đâu! - Nhấp xong một ngụm, hai người con trai đặt tách trà xuống cạnh mình. Milo lại lần nữa mở đầu cuộc nói chuyện:

- Vậy, ý định của cô là gì, Rose?

Su chỉ vào Serpent đang thản nhiên ngồi nghe, cậu ta nhếch nhẹ môi - Sao anh không hỏi chàng Da Vinci kia, cậu ta chắc hẳn đã biết hết ý định của tôi rồi đó - Ngồi thẳng lưng, ngài 'bác học điên' nói:

- Hm~Vậy là, cô đã ra quyết định nhỉ Rose, muốn đưa chúng tôi vào hội học sinh sao? Nghe có vẻ thú vị đấy... - Serpent nở một nụ cười đầy vẻ điên cuồng - Có lương không? - Milo ngạc nhiên trước sự yêu cầu thản nhiên của thằng bạn mình, có lẽ lần này vô bố nó phương cứu rồi và bật đèn xanh cho mode 'Sẵn sàng chạy!'

Su, vẫn bình thản và... liệng nguyên bộ ấm chén vào đầu Serpent khiến anh chàng phải thực hiện một quả xoay chắn chắn sẽ gãy tầm chục cái xương mới có thể né được.

- Lương lương cái búa ấy! - Cô nói với ánh mắt bốc khói đen.

- T...tôi chỉ... đùa tí thôi... mà... - Serpent cố dặn ra từng từ khi cố gắng gắn vài cái xương về đúng vị trí của nó.

- May cho chú là không chết đó - Milo lắc đầu

- Vậy quyết định của cậu? Cloud Serpent? - Trở lại với mode hội trưởng và học sinh, Su nói. Khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc đã không còn. Milo lên tiếng

- Xin lỗi như.. - Chưa kịp nói hết, Serpent đã tặng Milo một câu truyện có tên là 'Năm ngón tay đi tìm má' khiến cậu bận ngửa ra sau (T.U: 'Năm ngón tay đi tìm má' là tát ấy :3)

- Tôi đồng ý - Người con trai tóc nâu mỉm cười, anh trợ lý của cậu, giờ đang nằm lăn ra đất, mở tròn mắt, đang định nói gì đó thì đã bị cái nhìn của Serpent làm cho im bặt, cái nhìn đó mang hàm nghĩa 'tớ sẽ giải thích sau'. Su cười nhẹ

- Tôi rất vui. Vậy thì...Cloud Serpent và Milo MaxBeat, chào mừng đến với hội học sinh...

~Trong lúc đó, tại bệnh viện~

Trong khi cả 3 đang nói chuyện với nhau thì ở 1 bệnh viện địa phương gần đó có 2 người đang hấp hối băng bó chằng chịt nằm trên giường bệnh, giơ tay lên run lẩy bẩy và 1 trong 2 người thì luôn miệng thều thào, thều thào

-Hime-sama... Hime-sama... Hime-sama... Hime-sama....... Boku no Hime-sama !...(T.U: Trans: công chúa của tôi :v)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T.U: Số phận của chàng xạ thủ xấu số, sẽ được tiết lộ trong chap sau: 'Chap 7: Vạch ra kế hoạch'

Hãy chờ xem!

M.B: Chú có thôi lảm nhảm đi không -_- xuống khỏi sân khấu và nhường chỗ cho anh! :v

T.U: Mơ hả con :p Lên mà kéo ta xuống *lè lưỡi*

M.B: Á thằng này được... Cho mày khỏi Edit nổi chap 8 nữa bây giờ *leo lên sân khấu*

T.U: Ngon lên đây, cho mi không lết được để hoàn thành chap 7 luôn *giơ ngón giữa*

D.M (đột nhiên xuất hiện): *cười toả sáng đằng đằng sát khí* HAI TÊN KIA ĐI EDIT NHANH KHÔNG TA XẺO!!!

T.U + M.B: DẠ!! ~~ *chạy thần tốc mode: on*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro