oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ơi, liệu anh còn nhớ?

*

Mùa đông đã gõ cửa thủ đô ánh sáng. Anh biết không, tại Paris, nơi mà được mệnh danh là chốn thiên đường cho các cặp đôi thì đối với em, Paris giờ đây không là gì cả, ngoại trừ tuyết trắng.

Anh ơi, anh còn nhớ không? Lần đầu tiên mà anh nói yêu em ấy. Chắc anh quên rồi nhỉ? Nhưng em vẫn nhớ rất rõ, nó như thể đã khắc sâu vào con tim của em, đến độ em muốn quên, muốn vứt đi mọi thứ cũng chẳng được. Hôm ấy, cũng là ngày đông như hôm nay, nhưng nó thật ấm, vì anh nắm lấy bàn tay em, thổi từng hơi thở vào làn da trắng toát vì buốt của em... và anh nói yêu em.

Em như sững lại trước lời tỏ tình đó. Vì thật ra, em cũng thích anh, thích anh từ rất rất lâu rồi, nhưng lại không dám ngỏ lời.

Em sợ anh à.

Em sợ nếu em nói ra, tình bạn từ lúc nhỏ mà em và anh đã gầy dựng sẽ vì một chút nông nỗi của em bóp chết. Nhưng hôm ấy, anh, chính anh đã nói yêu em. Em như thể không kiểm soát được chính bản thân mình mà khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ xuống nền tuyết trắng.

Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm!

Anh à, hình như em đã biết vì sao ngày ấy anh một mực muốn đi du học cùng em rồi. Tuy chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng anh học không tốt bằng em, anh yếu ngoại ngữ, và dường như ghét cay ghét đắng nó. Những lúc kèm học cho anh, em cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Nhưng khi em nói với anh rằng em đã trúng tuyển học bổng toàn phần tại một trường Đại học ở Paris, anh chỉ cười và chúc mừng em một cách gượng gạo.

Em buồn vì hành động đó của anh lắm. Em muốn đi một phần vì tương lai sau này, nhưng lí do thật sự, là muốn quên anh, quên hình bóng mà em đã thầm thương suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Du học được một năm, cuộc sống của em cũng không đến nỗi tệ và em bắt đầu quen với việc không có anh bên cạnh. Ấy thế mà lắm lúc, ngồi trong thư viện trường nhìn ra, hình bóng anh bỗng ùa về trong tâm trí mà em không thể nào ngăn cản được. Có lẽ... anh đã trở thành một phần trong con người em mất rồi.

Vào mùa thu năm nhất, khi gió bắt đầu trở lạnh và em phải choàng thêm khăn quàng cổ để không bị ốm. Sau một ngày học, em về căn hộ mình thuê. Và anh đứng đó... Em như không thể tin vào mắt mình, anh đang đứng đó, không có gì thay đổi, vẫn ánh mắt, nụ cười làm em đắm say một đời. Anh cười...

Một năm em đi du học, một mình anh tự tìm tòi mà học môn ngoại ngữ mình ghét nhất để có cơ hội nhận học bổng. Và công sức anh đã không bỏ phí. Lúc thấy anh đứng trước cửa nhà em, con tim này như một lần nữa thổn thức. Có lẽ, em nên chấp nhận sự thật rằng mình không thể trốn tránh tình cảm của bản thân nữa. Em không nói ra cảm xúc của mình, nhưng bên anh với tư cách một người bạn cũng khiến em vui đến dường nào rồi.

Cứ thế, chúng ta làm bạn ở Paris bốn năm, yêu nhau được hai năm. Nhưng vào mùa đông, chúng ta mừng kỉ niệm hai năm yêu nhau, anh lại ra đi bởi một vụ tai nạn giao thông.

Anh gặp tai nạn chỉ một lúc sau khi vừa hôn trán tạm biệt em. Tiếng xe tải thắng gấp làm em hoảng hồn mà quay mặt lại. Anh nằm dưới gầm xe, máu đỏ nhuộm cả màu tuyết trắng. Anh qua đường theo đúng đèn tín hiệu, nhưng vì tuyết rơi nhiều, đường trơn nên chiếc xe kia như mất thắng mà tông thẳng vào anh.

Cứ thế, anh bỏ em đi....

Thời gian trôi thật nhanh anh ơi, em tự hỏi nếu như em có đủ dũng khí nói thích anh sớm hơn, liệu rằng chúng ta có thể bên nhau nhiều hơn, và không bỏ lỡ những năm tháng tuổi trẻ của cả anh và em không?

Hôm nay là kỉ niệm năm năm quen nhau đấy anh, cũng là ngày anh bỏ em trên cõi đời này ba năm về trước. Em không trách anh đâu, em biết anh vẫn luôn yêu em dù là trên thiên đàng hay dưới địa ngục. Đến bên ngôi mộ của anh, em phủi đi lớp tuyết dày đã đóng trên bề mặt bia. Đặt trên đó một đóa hoa lưu ly, em thì thầm chúc anh một ngày kỉ niệm thật vui vẻ.

Cứ thế, em quỳ bên bia mộ anh, nuốt từng viên, từng viên thuốc ngủ rồi thiếp đi dưới làn tuyết trắng.

Em sẽ bên anh, bên anh mãi mãi.

E̶N̶D̶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro