chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa cơm đó, Han Wang Ho từ chối, mà Lee Sang Hyeok dường như cũng đã đoán trước được điều này. Hai người họ nói thêm dăn ba câu nữa. Anh dặn cậu khóa cửa cẩn thận rồi ra về. Hôm nay anh không ở lại nữa.

Tiến hành đóng cửa quán lần thứ hai, Wang Ho rót thêm một ly nước nóng cho bản thân rồi ôm cốc trở về phòng. Cậu buông thả cơ thể xuống giường nệm êm ái, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì điện thoại đã rung. Cậu cầm lên nhìn qua tên người gọi. Cũng không phải cái tên xa lạ gì.

Bình thản nhấc máy, vừa hay Wang Ho cũng có chuyện muốn hỏi.

"Wang Ho, đã ăn tối chưa? Anh mời em nhé."

Xem ra hôm nay cậu đúng là có phúc không biết hưởng.

"Hôm nay không được rồi, để khi khác."

"Sao thế? Có người hẹn em trước à?"

Nửa đùa nửa thật.

"Đúng vậy, anh không phải người duy nhất."

Nhưng cậu lại từ chối cả hai.

Đầu bên kia rõ ràng nắm bắt trọng điểm cực tốt.

"Thực sự? Mời cơm em? Là ai vậy?"

Hàm ý khá rõ ràng.

Hừm, anh vẫn tưởng bổn thiếu gia đây không có bạn sao.

"Anh đoán xem."

"... Đoán không ra. Ngoài anh ra em còn có thể có ai chứ."

Tự tin á? Không, đây chính là cợt nhả.

"Là Lee Sang Hyeok."

"..."

Lập tức im lặng. Trong lòng Wang Ho lập tức trùng xuống. Xem ra cậu đã có kết quả cho vấn đề của mình rồi.

"Anh không có gì muốn nói với em à Bae Jun Sik?"

Giọng nói đã lạnh hơn vài phần.

"Nghe này Wang Ho..."

"Bỏ đi, có gì để hôm sau nói. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

"Anh đang đứng trước cửa The Hideout. Nếu em muốn..."

"Vậy anh mau trở về đi. Hôm nay đã khóa cửa hai lần rồi, em không muốn quá tam ba bận đâu."

Đây là ý đuổi khách quá rõ ràng, kẻ ngu cũng nhận ra.

"Phải nhớ mọi việc anh làm đều chỉ vì muốn tốt cho em."

"Biết rồi, nói nhiều quá. Em muốn đi ngủ rồi. Vậy nhé, tạm biệt."

Không để đầu bên kia nói thêm điều gì, Wang Ho trực tiếp cúp máy.

Bae Jun Sik tựa người vào mui xe ngẩn người nhìn màn hình điện thoại từ từ tối dần. Y cười bất lực nhìn về phía tầng ba đã tắt đèn. Đứa nhỏ này vẫn luôn nóng vội như thế, ngay đến cả lời chúc ngủ ngon cũng không muốn đón nhận.

Bae tổng uy nghiêm sừng sững trên thương trường như vậy mà vẫn luôn cam lòng cúi đầu chịu thua trước nhóc con cứng đầu kia.


.


.


.


Một giấc ngủ sâu và ngon giấc từ lâu vẫn là một thứ quá đỗi xa xỉ với Wang Ho. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, cậu đã tỉnh giấc, nhưng không lập tức dậy mà nằm lặng im trên giường nhìn ra phía ngoài xa xa qua khung cửa sổ. Cả căn phòng cứ như vậy im ắng suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của người con trai đang bình thản ngắm mặt trời lên.

Wang Ho tự hỏi bản thân đã bao lần đợi chờ bình minh như bây giờ. Khi thì ở giữa các tháp pháo trên đỉnh núi lửa Seongsan hùng vỹ. Khi thì từ hậu cung Changgyeonggung cổ kính và hoa lệ. Hay đơn giản chỉ là từ một căn phòng ngủ mấy chục mét vuông của thành phố Seoul xô bồ.

Wang Ho có thói quen lưu lại những khoảnh khắc như thế này rồi đăng tải nó lên blog cá nhân. Đầu tiên là một tấm phong cảnh đơn thuần. Sau đó sẽ là một bức ảnh với mái đầu nâu nâu vàng vàng giữa thiên nhiên rộng lớn. Bình minh vốn dĩ sôi nổi và hào hùng là thế, qua ống kính của vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi này lại trầm buồn và cô đơn đến lạ lùng. Thành công bất ngờ của Peanut cùng những fan hâm mộ đầu tiên cũng từ chính sự lẻ loi ấy mà có.

Wang Ho cầm máy ảnh bước ra ngoài ban công.

5 giờ sáng.

Mặt trời bắt đầu ló rạng. Hoa đào trước thềm bay bay, trải thảm hồng ngọt trên mặt đường. Hiếm khi đường phố thủ đô nhộn nhịp mới yên bình như lúc này. Ngõ nhỏ vắng người, gần như chẳng có ai ngoài mấy cô chú lao công cùng một vài người tập thể dục buổi sáng.

6 giờ sáng.

Nhà đối diện vẫn tối đèn. Nghĩ lại thấy buồn cười, cậu thế mà lại dứt khoát bỏ qua lễ hội hoa chuông vàng trên núi Eungbongsan sẽ diễn ra trong vài ngày nữa thôi chỉ vì một thứ mơ hồ không xác định ở ngay chính The Hideout. Thế nhưng trong phút chốc, khi nhìn thấy vài dây hoa leo mà cậu không biết tên cùng mấy khóm đỏ đỏ xanh xanh ở phía ban công bên kia rực rỡ vô cùng dưới mặt trời, trong lòng Wang Ho thầm nghĩ, ừm, có hoa hồng và cẩm tú cầu cũng không tệ lắm.

7 giờ sáng.

Cho dù nhà đối diện đã thức dậy hay chưa, Wang Ho cũng quyết định dừng việc "chụp lén" mấy chậu hoa nhà người ta tại đây thôi. Bo Seong cũng đã tới, mở cửa, dọn dẹp quán, còn tốt bụng mua thêm một phần ăn sáng kèm sữa đậu nành nóng hổi cho riêng anh chủ. Một chủ một tớ đang ngấu nghiến sandwich thì nhà đối diện một thân trắng toát mở cửa bước vào.

Bo Seong bé ngoan ngoan ngoãn chào "idol" một tiếng rõ to: "Anh Sang Hyeok đã ăn sáng chưa, em mua đồ ăn cho anh nhé." làm anh chủ ngồi bên cạnh giật nảy, suýt nữa nghẹn rau. Anh bác sĩ nhìn cái người tuổi thì "to" nhưng người thì bé xíu đang khổ sở uống sữa cho trôi trầm ngâm rồi quay sang nhóc con mụp mạp hai mắt sáng trưng hăng hái đến... "đáng sợ", không muốn làm em nó tổn thương liền gật đầu cái rụp: "Vậy phiền nhóc pha giúp anh 1 ly cà phê nhé."

Cái đầu vàng vàng nâu nâu biết người kia hiểu nhầm mình tạm thời không muốn tiếp xúc sau buổi nói chuyện liền gọi giật lại sau khi thấy người ta đã bước lên cầu thang.

"Buổi sáng đừng có uống cà phê mãi thế."

Lee Sang Hyeok hơi bất ngờ, đứng khựng lại. Bo Seong đang hì hục với tí lệ hạt cà phê trong quầy pha chế cũng phải ngạc nhiên ló đầu ra nhìn anh chủ Han.

"Ờm, anh thân là bác sĩ thì cũng phải biết điều cơ bản nhất là nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe chứ."

Nói rồi lại tiếp tục vùi đầu vào tổ hợp bánh mì, rau củ, thịt thà trước mặt. Lee Sang Hyeok khóe miệng giật giật quay trở lại bàn ăn. Kwab Bo Seong vô cùng hiểu chuyện rút điện thoại ra bấm bấm danh bạ:

"Kim Dong Ha, anh đến muộn 7 phút 35 giây rồi đấy. Tuy nhiên, anh Wang Ho nói nếu anh có ý thức mua thêm vài phần ăn sáng tới đây sẽ suy nghĩ lại về việc phạt lương anh đó. Vậy nhé, Dong Ha hiong cố lên!"

Đầu bên kia, nội tâm Kim Dong Ha đang gào thét. Cái gì gọi là maknae-on-top, chính là thằng nhóc mập ú kia chứ ai?!



Hết chương 2


* Lảm nhảm: Còn ai nhớ đến cái fic này không? Giờ toi mới chính thức được nghỉ hè ấy, nên sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn một tẹo (nếu toi không lười  :3 ) Vốn dĩ định viết thêm một vài tình tiết nữa cho gay gấn, bởi toi đoán các cậu vẫn chưa hiểu plot đâu, cơ mà ngâm lâu quá nên ý nó cứ bay đi đâu mất hết ấy =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro