0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con phố đêm trung thu lại sắc lạnh của mùa đông. Bầu không khí bão hòa trong hơi thở, đọng lại thành khói , dần tan biến theo cơn gió se lạnh, trở nên ẩm ướt hơn. Khiến người ta có cảm giác như băng đang đọng trên da mình. Hẳn rồi ai cũng sẽ nghĩ "Thật không giống mùa thu chút nào".

Chán ngấy cái bầu không khí nhộn nhịp hàng năm, tôi quyết định làm một thứ gì đó mới. Thay vì tham gia lễ hội, chốn chen chúc giữa vô số người. Lên ngọn đồi gần đó có vẻ là một ý tưởng hay hơn.

Ngọn đồi khá gần, ngay cạnh lễ hội và một ngôi đền nên đường đi khá thuận lợi. Trèo lên cao hơn nữa là tới đỉnh đồi, thêm một chút nữa thôi.

Mặt trăng đêm trung thu...

Lạnh lẽo...

Cô đơn trên bầu trời vắng sao...

Khẽ thở dài, tôi băng qua con đường mòn dẫn tới đỉnh đồi. Dàn hoa thu hải đường trong đêm vẫn rực sáng dưới ánh đom đóm thu chập chờn.

Đây là lần đầu tiên tôi lên tới đỉnh đồi, và người ta cũng sắp bắn pháo hoa , cốt là tôi lên đây xem pháo hoa và phần nào thoát khỏi không khí ngột ngạt ẩm ương dưới kia.


Có người ?

Đỉnh đồi u ám, vắng lặng mà mọi người đồn thổi đủ các thứ kinh dị đáng ra không co người. Tôi đã nhầm.

Và còn có ghế dài nữa...

"Xin chào, bạn làm gì ở đây vậy ?"

Nếu không nói năng gì mà tiếp cận thì quả thật là thất lễ. Bụng dặn dạ là cứ hỏi trước, im lặng chỉ tổ tăng thêm tính khả nghi.

Dưới bầu trời đêm Trung Thu vắng sao, người ấy vận bộ quần áo công sở, quay lại và mỉm cười với tôi. Chúng tôi hai người ngồi hay đầu ghế, tôi uống ly cà phê lon và người ấy uống nước ngọt. Cảm giác ở một nơi hoang vắng nhưng thanh cao khiến con người ta như rơi vào mớ cảm xúc bòng bong như sợi dây tai nghe nhét đầy trong túi quần, kiểu gì cũng trở nên rối ren.

Không ai nói với ai câu nào, và Trung Thu năm đó kết thúc bằng một màn pháo hoa tuyệt đẹp dưới nền trăng.

"Có thể, chúng ta sẽ gặp lại."

Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi bụi pháo hoa tàn lụi.

"Có thể..."

Người ấy lặng lẽ rời đi. Đêm nay dài hơn mọi đêm khác chăng ? "Chúng ta sẽ gặp lại" nghĩa là sao ? Trong đầu tôi đang có hàng vạn câu hỏi đến nỗi tôi cũng muốn vô duyên buột miệng nói ra còn hơn im lặng.

Thời gian trôi thắm thoát, Trung Thu tiếp theo đã đến.

Chúng tôi gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ nhưng đầu óc tôi đến ngày này là lại rối bời. Như năm ngoái, tôi lại quay trở lại ngọn đồi đó.

Lần này, mình nhất định hỏi cho ra lẽ.

Lại là người ấy...

"Chúng ta lại gặp lại, một lần nữa."

Lần này, người ấy bắt chuyện, thậm chí còn mua cho tôi lon cà phê cùng hãng năm ngoái tôi uống. Phải, tôi còn nhớ tên hãng cà phê ấy.

"Lần này..."

Đôi môi khẽ mấp máy, tôi nhìn nhưng vẫn chưa thể đọc ra. Tôi chỉ mỉm cười lại, nhận lon cà phê rồi ngồi xuống ghế. Chẳng biết từ khi nào, tôi có linh cảm chúng tôi gần nhau hơn dù chỉ một chút.

Tốt hay xấu thì vẫn chưa thể biết, ít ra thì Trung Thu này tôi sẽ không phải ở một mình.

"Cậu làm thiết kể à ?" Người ấy bỗng hỏi

Có phải tại trang phục luộm thuộm chăng ? Hoảng hồn một phen nhưng tôi cũng chỉ ho khù khụ rồi trả lời.

"Ừm, có thể nói vậy, mình là họa sĩ."

Tôi không nghĩ mình dễ đoán đến mức lộ hết cả tâm can. Mấy năm rồi, chả có ma nào đón Trung Thu với tôi, cô đơn cũng là điều tất yếu.

Bầu không khí bỗng se lại, cảm giác khô rát trên da mặt, Trung Thu sao mà gần đông thế.

"Mình có một thỉnh cầu..." người ấy thành khẩn quay sang tôi.

Tôi không giỏi khoản từ chối, với lại, khuân mặt thoang thoảng chất men kia thì cũng đáng lo ngại nhưng...

Thỉnh cầu là thỉnh cầu.

"Được thôi, mình cũng không có gì để làm."

"Làm ởn, bạn có thể vẽ chân dung mình không ?"

"Được thôi, nhưng cậu muốn lấy ở đâu, bao giờ ?"

"Trung Thu năm sau, chính tại nơi này."

Nói xong, Người ấy đưa tôi một bức ảnh.

Nếu có thể vẽ giống như này thì càng tốt."

Người đâu mà kì cục, nhưng...

Thỉnh cầu là thỉnh cầu, và tôi không giỏi khoản từ chối. Và nếu không giỏi thì tốt nhất là không nên làm. Với lại, tôi cũng rảnh nên chả có lý do để từ chối.

"Được thôi, mình hứa."

"Cảm ơn."

Pháo hoa nổ như những bông tuyết nhuốm đủ sắc màu, lóe sáng như tinh thể băng khi được rọi đèn rồi khẽ khàng rơi xuống, tan biến trong tầm mắt.

Con tim bỗng loạn nhịp...

Trời se lạnh chăng ?

Và Trung Thu này kết thúc với một lời hứa và tôi vẫn chưa hỏi được những thứ cần hỏi.

Hôm nay, tôi đã nhờ một người lạ mặt kí họa chân dung...

Liêu tôi có sai không ?

Thật lạ lùng...

Từ lần gặp đầu tiên đã sai...

Vì không ai có thể thấy tôi.

Trung Thu tiếp theo, và là Trung Thu cuối cùng ở thành phố yên bình, nhộn nhịp này.

Như lời đã hứa, tôi đã kí họa xong. Có một cảm giác hơi thiếu sức sống, mờ nhạt. Tựa như những vật mỏng manh như sắp biến mất khỏi thế gian này. Càng nghĩ càng lo, cứ thể, hồi hộp lo lăng không lung. Như bông pháo hoa, tỏa sáng phút chốc rồi tàn lụi.

Vẫn con đường cũ, vẫn ngọn đồi ấy...

Không khí Trung Thu vẫn vậy, không đổi thay. Tôi đã kiếm được công việc mới nên đây là lần cuối tôi đón Trung Thu chốn này.

Lời hứa là lời hứa...

Chúng tôi lại gặp nhau.

"Đây là bức kí họa của cậu, mình đã hứa."

"Cảm ơn..."

Bầu không khí lạnh lẽo nhuốm thêm thanh âm đượm buồn. Tôi muốn mở lời nhưng không hiểu do bầu không khí lạnh hay sao mà không thể nói được.

Thoáng chốc, người ấy bắt chuyện.

"Cậu có tài năng đấy, có phải cậu sắp rời khỏi thành phố này không ?"

Lại lần nữa, tôi dễ đoán vậy sao ?

"Phải, và đây là Trung Thu cuối của mình ở đây."

Mỉm cười đượm buồn, người ấy như đang tỏa ra ánh hào quang trắng lạ lùng...

Khó có thể nói là tình yêu, thứ cảm xúc này giống như khi ta nhìn ngắm một bông hoa đẹp, đến nỗi không muốn ngắt đi, trông yểu ớt như gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào.

"Chúc cậu may măn..."

Người ấy muốn nói thêm gì đó, nhưng bông ngưng bặt.

Chúng tôi ngồi sát nhau...

Cảm giác nóng trong người...

Mùi rượu...

Tóc tai bù xù...

Tất cả những thứ đó làm con tim tôi xôn xao...

người ấy xem tranh, khẽ thốt lên "Sao mà giống vậy.", mọi thứ như được sưởi ấm.

Và pháo hoa bắn, báo hiệu cho kết thúc của Trung Thu cuối cùng giữa tôi và người ấy.

"Tạm biệt..."

"Ừm, đừng chết..."

Tôi không thể nghe rõ những từ cuối, gió Đông Bắc thổi gắt gao, cuốn đi thanh âm ấy.

\

"Vĩnh biệt..."

Người ấy vẫy tay chào tôi lần cuối.

Thật sự, quá là ngốc mà...

Chẳng ai lười nhác đến mức để lộ dây thòng lọng trong cặp làm việc ngày đầu tiên gặp nhau...


Cứ tưởng cậu ta sẽ không đến nữa, ai ngờ...

Nhưng tôi vẫn lo, đêm nay tôi sẽ tan biến, đằng nào thì...

Có một người lo lắng, quan tâm đến mình không phải điều tốt sao ?

Câu nói này như vang lên giữa cả hai chúng tôi bất kể khoảng cách...

Nhưng đây là vĩnh biệt...

Không còn thời gian...

Nhắm chặt mắt...

Đón nhận...

4 Năm đã trôi qua, kí ức vẫn không phai nhòa...

Có lẽ, tôi sẽ trở về thành phố xưa, để tìm người ấy.

Vì tôi vẫn còn chuyện chưa hỏi...

Cứ coi tôi là tên ngốc đi, gặp nhau 3 lần nhưng thậm chí còn chưa hỏi tên.

Lần này, tôi quyết tìm ra tên người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungthu