Vì đó là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi thích cậu ấy mười năm, tôi nghĩ cũng chả ai thích một người dài tới vậy. Cứ ngỡ rằng nó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình nhưng nó lại diễn ra với tôi.

Tôi thích cậu ấy từ năm cấp hai- Ngày chúng tôi gặp lại nhau sau hai năm. Đến khi ra trường đại học... Tôi vẫn yêu cậu ấy như ban đầu thậm chí còn sâu đậm hơn thế. Mỗi ngày đều mơ mộng rồi lại sợ hãi với điều mình đang nghĩ, tôi mơ đến cậu ấy cùng tôi nắm tay đi khắp nơi nhưng lại nghĩ:" Một đứa mồ côi như mình sao có thê nhận được tình yêu từ cậu ấy". Tôi đã luôn theo sau cậu ấy, chụp lại kỉ niệm thành cuốn album có thể hàng nghìn trang. Cảm nhận trái tim thắt chặt lại khi thấy cậu nắm tay một người khác nói chuyện yêu đương.... Tôi lấy làm ghen tị. Tôi vui khi mỗi ngày hộp cơm tôi làm cậu đều ăn nhưng lại khóc khi cậu nhầm thành nó là của người khác. Tôi mặc kệ sự chế nhạo để yêu một người, kể cả những trò đùa quá trớn mà mình phải trải qua ròng rã mấy chục năm. Cuộc đời tôi đã thực nhàm chán, nhưng cuộc sống nhàm chán ấy lại thật đặc biệt khi có cậu xuất hiện.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm công việc khắp nơi nhưng cũng chỉ dừng lại làm nhân viên phục vụ quán coffee cằn cỗi và làm lao công ở công ty cậu. Qúa khứ trước đây dường như lặp lại, rình lúc cậu đi ra khỏi phòng thay đồ để hộp cơm nóng hổi trên bàn kèm theo bức thư nhỏ nhắn dù bụng đang gào thét kêu đói. Biết tin cậu ốm mà mặc kệ mưa gió đi mua thuốc cảm cho cậu rồi về nhà phát sốt. Cái máy ảnh của mười năm trước giờ đây lại được sử dụng cùng mục đích... Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi tôi chả thể đi lại được nữa. Qua khung cửa sổ nhỏ cùng tấm rèm xanh bay theo gió, thời tiết đang dần chuyển sang mùa mới, những chiếc lá vàng bị cuốn đi như nhảy múa. Tôi nằm một chỗ khong thể đi được nữa... cũng không thể tả cảnh đẹp mà tôi nhìn thấy và chờ đến ngày ra đi. Cảm ơn cậu đã cho tôi mười điều ước. Tôi đã ước: "Muốn cậu sống thật hạnh phúc, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn nghe cậu hát, muốn nắm tay cậu... Và muốn cậu hôn môi trước lúc đi". Tôi muốn mình sống cho đến khi cậu ấy cầm tay một cô gái tại lễ đường, mỗi bước đi của hai người sẽ là lúc tim tôi nhói lên từng đợt... Chắc cô gái ấy phải thật giỏi giang, dịu dàng... và tôi dám khẳng định rằng cô ấy đã có một lão công tốt nhất trên đời, cô ấy sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Lúc ấy khi mọi người vui vẻ chúc mừng, một mình tôi ngồi trong góc nhìn hai người rồi khóc, tay cầm chai bia uống liên tục đến say bí tỉ, cảm giác ấy lại vừa vui lại vừa thật đau buồn.

Đến ngày xxx tháng xxx năm xxx, tôi đã xa thế giới này nhưng tại sao lòng lại nhẹ nhõm đến vậy? Chả cần phải lo âu suy nghĩ, chả phải lo sợ.... Thế cũng tốt. Trước khi đi, chỉ kịp để lại kí ức của mình qua những trang giấy thơm mùi gỗ kèm theo chữ viết bị phai đi bởi nước mắt về câu chuyện tình buồn.

Nhưng tôi lại không kịp nghe một bí mật mà bấy lâu nay tôi luôn chờ mong.....



Vũ thu trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro